Nhưng ý nghĩ ấy đã bị dập tắt hoàn toàn từ trong trứng nước khi 11 giờ 40 phút, tôi nhận được tin nhắn của Phan Minh: “Ngày mai chuẩn bị báo cáo cho tôi. Họp sớm”.
Mọi thứ như đổ sập trước mặt tôi. Hẳn rồi, kẻ cuồng việc đó sẽ chẳng bao giờ cho tôi nghỉ phép dễ dàng như vậy.
Huy Vũ là mối tình hai năm của tôi. Một năm trước, tôi đã chủ động chia tay anh ta, trong lòng chẳng để lại cảm xúc gì. Thế nhưng, có vẻ Huy Vũ không như thế. Cứ dăm bữa vài hôm, anh ta lại đến tìm tôi. Khẩn khoản. Có. Đe dọa. Có. Quỳ gối cầu xin. Có. Chỉ để tôi quay về bên anh ta. Dĩ nhiên, một kẻ bị phản bội như tôi, hận còn chưa đủ hay sao mà quay lại? Tôi phớt lờ mọi điều anh ta nói. Tình yêu của tôi đã chết kể từ khi thấy tấm ảnh kỷ niệm 100 ngày bên nhau của hai người họ. Cắm cho tôi một cái sừng to như thế rồi sau đó lại quỵ lụy như sẵn sàng chết vì tôi. Đàn ông thật khó hiểu.
Sau khi chia tay Huy Vũ, tôi như có thêm vận may. Tôi được nhận vào làm ở một công ty khá lớn với nhiều phúc lợi tốt. Thiên thời địa lợi thì nhân phải hòa, tôi ba chân bốn cẳng âm thầm chuyển nhà đến gần công ty mới. Xong xuôi, tôi nhẹ cả người vì cuối cùng cũng rũ bỏ được “của nợ” kia.
Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ.
Thế nhưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi chưa nhấm nháp xong sự hả hê, sung sướng khi không phải giáp mặt Huy Vũ nữa thì lại đụng ngay một kẻ phiền phức còn gấp 10 lần Huy Vũ. Đó là Phan Minh - sếp trực tiếp của tôi.
Với Phan Minh mà nói, ấn tượng ban đầu của tôi cực kỳ có thiện cảm, thậm chí, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi suýt đổ gục dưới chân anh như bao cô gái khác.
Khuôn mặt góc cạnh ấy, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà giữa trời đêm ấy khiến cả con người anh như tỏa ra một thứ năng lượng tích cực. Năng lượng mà cô gái nào cũng mê.
Với người ngoài và phòng ban khác, Phan Minh vẫn giữ một thái độ hòa nhã, xã giao chừng mực – vốn là kỹ năng sống còn của bất kỳ nhân viên công sở nào. Thế nhưng, càng ở gần, càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi lại càng nhận ra, anh có một vỏ bọc hoàn hảo đến mức nó có thể làm lu mờ tính cách thực sự đang bị phong ấn bên trong. Đó là: lì lợm, cố chấp, gia trưởng. Gì nữa nhỉ? À, lạnh lùng.
Vậy mà, bất chấp thái độ lãnh đạm ấy, tim tôi lại lỗi nhịp khi chạm mặt con người đó.
Sáng hôm sau, tôi cẩn thận mặc một chiếc sơ mi dài tay nhằm che đi vết bầm mà Huy Vũ đã để lại đêm qua. Báo cáo tôi cũng đã chuẩn bị xong, chỉ vào phòng đưa cho Phan Minh là hết chuyện. Nhưng tôi…ngại.
36 kế. Chạy là thượng sách.
Thế là tôi đành nhờ Hải Vân cầm báo cáo đưa vào cho Phan Minh. Chỉ một phút sau, tôi biết đó không phải thượng sách, mà là…thất sách. Phan Minh chỉ đích danh tôi vào phòng họp, ai cũng nghĩ chắc tôi đã gây ra họa gì lớn lắm.
Ừ, có lẽ vậy.
Phan Minh đang chăm chú nhìn máy tính, thấy tôi bước vào chỉ nhướn mắt lên một cái rồi lại tiếp tục dán vào màn hình. Tôi căng thẳng đứng trước bàn anh, giọng ngập ngừng:
- Anh có ý kiến…gì với báo cáo sao?
Vẫn giữ thái độ lạnh như tảng băng đó với tôi, Phan Minh xoay màn hình lại để tôi nhìn rõ, từng ngón tay thuôn dài của anh lướt ngang lướt dọc:
- Dữ liệu cần bổ sung mấy ngày cuối tháng này. Cô xem lại đưa vào là được.
Tôi “Dạ” một tiếng rõ ràng rồi định quay người bước đi thì nghe tiếng Phan Minh gọi giật lại:
- Gặp tôi mà căng thẳng thế sao?
Tôi vô thức gật đầu. Chết tiệt.
- Là chuyện hôm qua hả?
Giọng Phan Minh điềm tĩnh, ánh mắt lướt một lượt trên khuôn mặt tôi, rồi rà xuống hai bên cánh tay đang nằm ngoan ngoãn dưới lớp áo sơ mi. Nó khiến tôi muốn rùng mình.
Lại nhắc đến chuyện tối qua. Tôi đã xấu hổ đến mức muốn né rồi, thế mà càng né càng nhắc.
Rồi như thấy hai má tôi đang đỏ lên, Phan Minh khẽ thở dài nhưng giọng bỗng nhiên như mềm hẳn:
- Hà Nhi lanh lợi mọi ngày đâu rồi?
Tôi suýt xỉu. Lần đầu tiên anh khen tôi là “lanh lợi”. Mọi lần, tôi chỉ nghe những mệnh lệnh đến gần như thuộc làu: “Nhanh nhẹn lên”, “Cô tự quyết định đi.”, “Linh động lên xem nào!”…
Rồi, đôi môi tôi vô thức trượt khỏi dòng suy nghĩ:
- Chưa ngủ dậy.
Mặt Phan Minh thoáng biến sắc, hoặc là tôi thấy thế. Có lẽ, anh chẳng nghĩ tôi lại có thể hưởng ứng câu đùa nhạt nhẽo của anh như thế.
Rồi tôi vội vã ra ngoài. Đứng gần cái tảng băng đó, tôi muốn tan nhũn ra.



Bình luận
Chưa có bình luận