Dư âm của cuộc liên hoan chúc tụng ban nãy khiến những bước chân của tôi như đang đi trên một tấm thảm êm, chỉ muốn ngã rầm xuống nằm.
Sắp về đến nhà rồi, còn vài bước nữa.
Vừa đi đến con hẻm nhỏ gần nhà, tôi đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình: “Hà Nhi”.
Rất khẽ, tôi quay đầu lại.
Bên dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo trong con hẻm tối kia, một gương mặt quen thuộc hiện lên, quen thuộc đến nỗi từ lâu tôi đã không còn nghĩ đến, giờ nhìn thấy, chỉ buồn nôn. Là Huy Vũ.
Không biết làm thế nào anh ta tìm được tôi sau khi bị tôi chặn hết mọi liên lạc, nhưng để biết được chỗ tôi ở hiện tại, đứng chờ tôi giữa con hẻm tối om này, hẳn anh ta đã theo dõi tôi từ những ngày trước rồi. Thảo nào, thỉnh thoảng tôi cứ thấy nhột nhột sau ót như có ai đang nhìn mình.
Không đợi tôi kịp nói gì, Huy Vũ lôi tôi xềnh xệch vào con hẻm đó. Anh ta bắt đầu ăn vạ:
- Hà Nhi, em có biết anh đi tìm em bao lâu rồi không!
Không, tôi không biết. Cũng chẳng muốn biết.
- Anh đã chia tay cô ta rồi, quay lại với anh đi.
- Em còn muốn anh cầu xin em đến bao giờ nữa?
Anh có cầu xin đến mãn kiếp, tôi cũng không quay lại.
Ánh mắt tôi lãnh đạm nhìn Huy Vũ, chẳng buồn nói gì. Dưới ánh đèn chỉ còn lại vài chấm nhỏ trên mặt anh ta, tôi chỉ thấy thương hại, một chút yêu đương cũng không còn.
Cuối cùng, tôi hất tay Huy Vũ, giọng lạnh lùng:
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Đừng tìm tôi nữa.
Không chung thủy muôn đời là không chung thủy. Với tôi không có lần thứ hai.
- Nói bỏ là bỏ vậy sao? Hay em có thằng khác rồi?
Huy Vũ vừa nói vừa dồn tôi vào tường, hai tay anh ta ghì lên cổ tôi rồi không để cho tôi kịp phản ứng, anh ta dí sát mặt vào tôi, gằn lên từng tiếng:
- Em phải là của anh! Là…Của…Anh.
Tôi cố hết sức đẩy tay ra nhưng vô ích. Hai tay anh ta như một khóa kìm vững chãi, đã bọc lấy hai cổ tay nhỏ xíu của tôi. Từ người anh ta phà ra một luồng hơi nóng khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Tôi chỉ kịp hét lên: “Anh điên hả..” trước khi những nụ hôn vồ vập, gấp gáp của anh ta bao lấy khuôn mặt tôi, cứ như thể Huy Vũ đang muốn trút hết mọi giận dữ, phẫn uất, nhục nhã lên làn môi mềm mại kia.
Tôi càng phản kháng, anh ta càng hôn tới tấp. Từng hơi thở hừng hực của anh ta dồn dập phà lên người tôi. Thậm chí, răng anh ta chuyển động hung bạo, cắn liên tiếp vào môi tôi, mùi máu tanh quanh quất quanh mũi khiến tôi lợm giọng. Phần dưới của anh ta giờ đây đã ghì sát vào người tôi. Bực bội. Khó thở đến mức gần như kiệt sức.
Ngay lúc ấy, khi tôi còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một tấm lưng phẳng đứng chắn ngang giữa chúng tôi. Mùi gỗ trầm thấp thoáng hiện lên khiến tôi có cảm giác thật quen thuộc.
Tôi ngước lên. Nhìn từ phía sau, ở cự ly gần thế này, cái ót của Phan Minh cũng thật quyến rũ. Huy Vũ đang đứng đối diện tôi, mặt anh ta nhăn nhúm lại, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng tột độ. Rồi tôi nghe tiếng trầm đục vang lên, khác hẳn với tông giọng lạnh nhạt bình thường của Phan Minh:
- Anh đang làm gì với người yêu tôi vậy?
Lần này, Huy Vũ lại chuyển sang trạng thái há hốc mồm, có lẽ vì không nghĩ rằng tôi lại có người yêu nhanh đến thế.
Người yêu gì chứ?
Huy Vũ không nói gì, chỉ lèm bèm vài câu trong miệng không nghe rõ rồi hậm hực bỏ đi.
- Tôi thích giải quyết sự việc bằng lời nói hơn là bạo lực. Chuyện hôm nay, cô đừng để tâm.
Phan Minh chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, chỉ lạnh lùng thả một câu như thế rồi đi thẳng, không để cho tôi kịp giải thích hay cảm ơn.
Lúc này, hai chân tôi mới bắt đầu bủn rủn. Tôi ngồi hẳn xuống đất, mặc cho chiếc váy xanh xinh xắn hẵng còn đang rất sạch sẽ và chau chuốt. Nhịp thở đã trở về bình thường. Nhưng chuyện vừa rồi…tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Phan Minh – người sếp cao ngạo và lạnh lùng của tôi – không chỉ chứng kiến tôi bị cưỡng hôn, anh còn cứu tôi khỏi cái màn hôn tệ hại đó.
Trong khi ấy…con tim tôi lại đang đập loạn nhịp vì anh.
Thật xấu hổ. Cho dù có rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa, tôi cũng không muốn Phan Minh chứng kiến cảnh tượng ấy.
Mặt vẫn nhòe nhoẹt vết son, tôi thất thểu lê chân lết về nhà. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép.



Bình luận
Chưa có bình luận