Chương 8: Quá Nhi Bất Cải.


Bữa cơm sau đó cũng không có gì đặt biệt, Đỗ Lan cùng với ngài quan Huyện nói vài câu qua loa rồi cũng xong chuyện xin giấy phép dạy học. Qua bữa cơm có thể thấy được ngài quan Huyện dạy con rất tốt, hai đứa con lớn đều rất lễ nghĩa, nói chuyện từ tốn, tuy rằng học không cao nhưng cách làm người thì rất hợp quy tắc.

Duy chỉ có Chiêu Dương lại hơi nghỗ nghịch, nhưng cũng không phải là không thể dạy dỗ. Đứa trẻ này bướng bỉnh, nhưng chuyện gì cũng có thể hiểu, chỉ là không muốn làm mà thôi.

Ăn xong, Đỗ Lan đi ra sân, hôm nay sắp sửa đến rằm cho nên trăng vừa tròn, vừa sáng, làm cho những u uất trước đó trong lòng y cũng phai nhòa đi bớt. Y không thể ở nơi này làm lại mọi thứ, nhưng ít nhất có thể tiếp tục chuyện mà y mong muốn nhất, đó là được học, dạy cho những người chưa biết những điều y biết.

"Thầy đừng lo, việc xin giấy phép không khó khăn gì đâu, cha ta sẽ lo được."

Không biết từ lúc nào Chiêu Dương đã ở phía sau Đỗ Lan, lên tiếng trấn an, sau đấy lại nói tiếp: "Khi còn trẻ cha ta cũng giống như thầy, cũng đã từng ôm mộng tưởng tiến kinh thi cử, vinh hiển quy hồi, cha xem trọng việc học, cũng xem trọng nhất là chữ tín. Vì vậy việc cha ta đã hứa với thầy thì nhất định sẽ làm được."

"Út Chiêu cũng rất tin tưởng và tôn sùng cha của con, chứ không chán ghét như lời con nói đâu nhỉ?" Đỗ Lan nói, giơ tay xoa đầu Chiêu Dương, còn nó thì khó chịu né tránh.

Nó đáp lại: "Thầy đừng cho rằng ta tuổi nhỏ vô tri, muốn nói gì thì nói thế ấy. Việc ta vừa nói về cha ta là việc công, còn việc ta không mặn mà với cha ta là việc tư, công tư nên phân minh, ta sẽ không vì cha ta có điểm tốt mà quên hết những chuyện xấu cha đã làm với ta và nương của ta!"

Đỗ Lan im lặng không nói gì thêm nữa, chuyện Chiêu Dương và phụ thân của nó không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Cũng không phải là chuyện mà y có thể xen vào được. Nếu có, thì cũng là dạy cho Chiêu Dương biết chuyện gì nên làm, chuyện gì có thể làm, và chuyện gì tuyệt đối không được làm mà thôi.

"Sao thầy không nói gì nữa? Có phải là thầy lại giận ta rồi không?"

"Thầy đã nói những gì muốn nói rồi. 'Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá', cha con đã làm hết trách nhiệm, những gì có thể đối với con. Bây giờ thầy là thầy của con, 'Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi đọa', thầy đã cố gắng để uốn nén con người con. Nhưng bản thân con 'Học vấn bất cần', vậy thử hỏi xem là tội của ai?"

Là 'tội' chứ không phải 'lỗi' giống như hai câu trước, đủ để thấy rằng càng về sau càng nghiêm trọng. Chiêu Dương sau đó cũng chỉ biết cắn răng tỏ vẻ ấm ức, nó biết chuyện không nghiêm trọng nhưng Đỗ Lan thì lại quá nghiêm khắc. Nếu là người thầy khác thì nó đã không để ở trong mắt nhưng người này lại là Đỗ Lan.

Một người tài giỏi tựa Thánh nhân khiến nó không thể nào đuổi theo kịp. Đỗ Lan là người khiến cho nó vừa kính phục, nhưng cũng hơi ghét, vì nó không thể đối đáp lại được một câu nào. Khiến nó không cam tâm chịu thua.

Cuối cùng, nó nói: "Nãi tử chi ác."

(Nuôi mà chẳng dạy là lỗi của cha. Dạy mà chẳng nghiêm là lỗi của thầy. Học hỏi chẳng cần, là tội của con.)

"Xem ra con cũng đọc rất nhiều sách, ngay cả Minh Đạo Gia Huấn cũng đã đọc qua." Đỗ Lan gật gù khen ngợi, sau đó lại nói thêm: "Nếu đã đọc, vậy có biết đến câu 'Hữu đạo – đức giả, tử tôn thông minh; Vô đạo – đức giả, tử tôn ngu muội' hay không?"

(Người có đạo – đức, con cháu thông minh; Kẻ không đạo – đức, con cháu ngu muội.)

Ý Đỗ Lan muốn nói rằng Chiêu Dương không phải tự nhiên sinh ra đã có được sự thông minh tài trí, đó là nhờ có các đời trước tích đức hành thiện, trong đó có phụ thân của nó gom góp thiên tư này về cho nó.

"Nói chuyện với thầy thật mệt nhọc, giờ thì ta đã biết tại sao trên đời này người khó chọc nhất chính là người có học, thầy chính là minh chứng cho câu nói đó." Chiêu Dương bĩu môi: "Ta làm sao lại không biết ý nghĩa của câu nói đó, ta cũng biết lý do tại sao thầy lại nói câu đó. Tự thân ta biết mình không nên người, học, hiểu nhưng ta lại không vận dụng được. Thầy cũng phải cho ta thời gian để mài dũa, vì ta hư hỏng khó dạy cho nên mới cần thầy tới dạy. Thầy luôn miệng nói ta không có hiếu, ngỗ nghịch, nhưng nếu ta ngoan ngoãn, học được, vận dụng được thì chẳng phải là Thánh nhân hay sao? Ta nào phải là thầy, nào phải Thánh nhân."

Đỗ Lan không nói gì, y chắp tay sau lưng, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Qua đi một lúc lâu không thấy y đáp lại thì Chiêu Dương cảm thấy hơi sốt ruột, nó biết bản thân nói lời không hay, nhưng cũng không biết nên mở lời lần nữa như thế nào.

Lúc này Đỗ Lan đột ngột quay người lại, y nhìn nó, ánh mắt chậm rãi quét qua mắt nó, chỉ vừa chạm mắt thì đã ngay lập tức rời đi, y nói: "Ngày mai sau khi xong bữa sáng, giờ Thìn có mặt ở lớp học."

Nói xong y quay người bỏ đi, chuyện trước đó cũng không muốn nói nữa.

"Thầy..." Chiêu Dương gọi với theo, nó vừa nhấc chân định chạy theo thì phía trước đã có tiếng nói.

"Quá nhi bất cải, thị vị quá hỷ."

(Có lỗi mà không thay đổi, đấy mới là lỗi.)

Sau đấy Chiêu Dương cũng không có chạy theo nữa. Nó biết, nó biết hết, nó đã không kiểm soát được lời nói của mình.

Đáng lẽ ra nó chỉ nên dừng lại ở việc nói rằng bản thân không phải là Thánh nhân, dù có lỗi vẫn chỉ ở mức có thể bỏ qua một cách qua loa. Nhưng nó đã nói nó không phải là Đỗ Lan, mỉa mai thầy của nó cũng không phải Thánh nhân.

Con người phàm tục sao có thể so được với Thánh, thầy của nó dù học cao hiểu rộng đến đâu cũng không dám tự xưng bản thân là bậc Thánh hiền. Dù rằng danh tiếng của Đỗ Lan vang cao vang xa, mọi lời khen dành cho y đều vượt trên cả Thánh, nhưng nếu một đứa nhỏ nói y là Thánh, nhưng cũng mang hàm ý mỉa mai ý không phải Thánh, cũng đủ để y phải tức giận.

Chiêu Dương thất thỉu đi về phòng, Thị Muội đang đứng chờ ở cửa cất tiếng nói: "Em đã phủi giường rồi, anh ngủ luôn hay là có dùng nước, trà hay không?"

"Ta muốn ngủ." Chiêu Dương đáp lời, nó chầm chậm ngồi trên giường, vẻ mặt tủi thân giống như sắp khóc tới nơi. Nó biết bản thân đã sai, nhưng lại không dám đi xin lỗi, Đỗ Lan không nói gì nhưng lại là hình phạt lớn nhất mà nó nhận được từ lúc gặp y cho đến giờ.

Chỉ mới gặp nhau một ngày nhưng Đỗ Lan giống như quý nhân cả đời này của nó, khiến nó chỉ muốn thể hiện thật tốt, cũng vì vậy vô tình làm sai.

Còn Thị Muội sau khi đi ra ngoài một lát thì trở lại với một thau nước, cô ngồi cạnh giường, chầm chậm cởi giày của Chiêu Dương ra, nhẹ nhàng rửa chân cho nó. Động tác thành thục đã được tôi luyện từ khi mẫu thân của đứa trẻ này còn chưa mang thai cho đến bây giờ. Hầu hạ mẹ nó, đợi nó sinh ra rồi hầu hạ nó, cho nên cô hiểu nó hơn bất cứ ai.

"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, nếu cứ cắn môi như vậy sẽ bị chảy máu, ngày mai lên lớp sẽ rất xấu." Thị Muội nói, động tác trên tay cũng trở nên nhanh hơn. Cô cảm nhận được đôi bàn chân đang run lên nhè nhẹ trong tay mình, ngay sau đó có một giọt nước nhỏ xuống thau nước, hai, rồi đến ba. Tiếng thút thít cứ thế lấn át tiếng nước.

Chiêu Dương nói, câu chữ cũng không mấy rõ ràng: "Có phải là chị cũng chê ta có học mà không có khôn, chê ta ngu si, cư xử như một kẻ thất phu hay không?"

"Em chỉ là một kẻ không được ăn học, sao dám xem thường anh. Chỉ là vừa rồi đi ngang sân vườn, nhìn thấy khi rời đi thầy Đỗ đã rất tức giận mà thôi. Trong nhà này còn có ai dám chọc giận thầy ngoài anh đâu." Thị Muội nửa là an ủi, nửa là trêu chọc. Sau khi rửa chân xong cho Chiêu Dương thì lấy vải mềm lau chân cho nó, hầu nó mặc quần áo ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc ngực áo ngủ đã bị nước mắt của nó làm ướt một mảng lớn.

"Chị đang nói trong nhà này không ai ngỗ nghịch như ta, chỉ biết chọc cha, chọc anh, chọc thầy, phải không?" Lần này Chiêu Dương lại khóc lớn hơn, giống như bị phản bội, ngay cả Thị Muội, người không bao giờ làm trái ý nó mà cũng nhìn nhận về nó như vậy.

"Là lúc trước thôi, phải không?" Thị Muội lại cười, sửa sang lại nệm giường bị đứa nhỏ này làm cho rối tung, cô nói tiếp: "Lần này anh đâu có đuổi thầy của mình đi, anh cũng không hỗn láo với cha nữa, anh cũng đã rất lễ phép với anh cả rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu anh biết sai phải sửa, đúng không?"

"Sửa được sao?"

"Sao lại không chứ, thầy đã nhận anh làm học trò rồi, thầy sẽ không bỏ mặc anh. Em nghĩ... mạo muội nghĩ là thầy đang đợi anh đến nhận sai. Anh... muốn ngủ thật không?"

Thị Muội hỏi, thăm dò rồi đắp chăn lên ngang ngực Chiêu Dương, nhìn nó cũng tròn mắt nhìn mình, hai mắt nó thấm đẫm nước, đỏ hoe đến mức đáng thương. Nó im lặng nhìn cô, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, ở phòng Đỗ Lan. Y đang xem xét lại sách vở và bài tập trước đó Chiêu Dương đã học, chỗ tài liệu này là lúc chiều y nhờ Chiêu Hàng đem tới. Y muốn xem xét thật kỹ kiến thức của Chiêu Dương, phải biết nó học ra sao, vận dụng như thế nào thì mới có cách dạy sao cho phù hợp nhất.

Y xem qua tập giấy luyện viết của Chiêu Dương, đứa nhỏ này viết chữ cũng rất ngay ngắn, tuy không đến mức quá đẹp nhưng vẫn xuất sắc hơn người. Bài tập làm cũng có phong cách riêng, không rập khuôn trong bài dạy mà còn có thể vận dụng, sáng tạo ra cách làm khác.

Đứa nhỏ nay quả thật rất có thiên phú, cũng ham học hỏi, nhưng lại quá cứng đầu, miệng lưỡi thì sắc như dao, có thể làm tổn thương người khác chỉ bằng một vài câu nói.

Vừa rồi Đỗ Lan nổi giận với Chiêu Dương không chỉ vì nó nửa khen nửa mỉa mai đối với y, mà nó còn khiến y cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Người đời nói y trời sinh thông minh, lại chăm chỉ học tập, dù bỏ lỡ một kỳ khoa cử nhưng vẫn có thể đạt được vị trí đầu bảng, ghi điểm tuyệt đối trong tất cả các kỳ thi. Người đặt y tựa như bậc Thánh hiền, để người người nhà nhà lấy đó làm gương cho trẻ nhỏ nhà mình. Danh tiếng vang càng cao, càng xa, lại càng nhục nhã hổ thẹn.

Có Thánh nhân vào vì tình ái mất hết công danh sự nghiệp; có Thánh nhân nào bỏ qua lý lẽ tự nhiên để quấn lấy một nam nhân giống mình; có Thánh nhân nào vượt qua lễ tiết ăn nằm với người không phải của mình. Hết thảy mọi thứ đều nói rõ rằng y không phải Thánh nhân, mọi lời mỉa mai đều xứng đáng.

Y không hẳn là nổi giận với Chiêu Dương, y chỉ giận bản thân mình mà thôi. Ngu muội trầm mê không chừa cho bản thân bất cứ một lối thoát nào.

-Hết chương 8-

Dịch nghĩa:

*Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá; Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi đọa; Học vấn bất cần, nãi tử chi ác: Nuôi mà chẳng dạy là lỗi của cha. Dạy mà chẳng nghiêm là lỗi của thầy. Học hỏi chẳng cần, là tội của con. – Trích Minh Đạo Gia Huấn.

*Hữu đạo – đức giả, tử tôn thông minh; Vô đạo – đức giả, tử tôn ngu muội: Người có đạo – đức, con cháu thông minh; Kẻ không đạo – đức, con cháu ngu muội. – Trích Minh Đạo Gia Huấn.

*Quá nhi bất cải, thị vị quá hỷ: Có lỗi mà không thay đổi, đấy mới là lỗi. – Trích Minh Tâm Bảo Giám, Khổng Tử.



Bình luận

  • avatar
    Dai-s KV

    Từ wtp qua tới đây mà tg cũng chưa up chương mới luôn T^T dụ tui qua mà quá đáng quá

  • avatar
    Dai-s KV

    Lập đàn cầu chương mới TT^TT

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}