Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân

Ngoại truyện 2: Bức thư số 2557, đáp lại!

  • - Bức thư số 2557: 

Yêu dấu của em, hai nghìn năm trăm năm mươi sáu bức thư mà anh viết em đã đọc từng bức một. Em chỉ có can đảm đọc chúng khi anh vắng nhà, bởi vì không chắc chắn sẽ kìm được nước mắt của mình.

Nếu để anh nhìn thấy em như vậy hẳn là anh rất đau lòng, em sót.

Em chẳng giỏi nói lời yêu, cũng chẳng kiên trì giống anh. Nhưng từng nhịp đập trong trái tim em, đều có anh.

Sinh nhật đầu tiên có anh, em đã ước chúng ta sẽ cùng nhìn nhau mà già đi. Đó là lúc sinh nhật 15 tuổi, cũng là lần đầu tim em đập hụt nhịp vì một người khác giới, và người đó không ai khác ngoài anh.

Chúng ta chẳng có cách nào để quay ngược kim đồng hồ, khiến thời gian quay trở về nên em không thể đáp lại tâm tư của anh trong những năm tháng ấy. Nhưng hiện tại, tương lai, cả anh và em, chúng ta đều có nhau.

Năm 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, rồi lại 22 tuổi. Sinh nhật năm nào em cũng cầu nguyện dưới nến, mong ước sẽ được gặp lại anh vào một ngày đẹp trời. Hóa ra em không cần ước, bởi vì anh vẫn luôn ở cạnh em. Chỉ là giữa chúng ta cần có thời điểm thích hợp mới gặp lại.

Người trong tim xuất hiện ngay trước mắt, cứ ngỡ trăm năm phiền muộn lại hóa duyên lành.

Chúc chúng ta mãi mãi hạnh phúc, chúc anh được như ý nguyện, còn em sẽ trở thành ý nguyện của anh.

Kể từ ngày cưới cho đến lúc mang thai, dù Hân có nài nỉ thế nào Duy cũng không để cô chạm vào cái hộp ấy. Nơi chứa đựng 2556 bức thư cậu đã viết, bởi vì Duy không muốn để cô thấy những thứ phiền muộn mà cậu đã viết.

Thế nhưng hôm ấy Duy phải đi công tác, vì thế cô đã lén mang ra đọc. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày cô đã đọc hết số thư mà Duy đã viết trong bảy năm ròng. Ngày gặp lại Hân, Duy bắt đầu dừng viết thư, bởi vì tâm tình của cậu trong những trang giấy ấy đã và đang kề cạnh cậu.

Nhờ số thư này Hân mới biết ngày lễ trưởng thành năm 18 tuổi Duy đã đến. Và cả những ngày tháng đi học, Duy thường xuyên đến trường thăm cô. Hóa ra tất cả Hân cho rằng là duyên lại do một tay cậu sắp đặt.

Hân không được chứng kiến năm tháng Duy trưởng thành, nhưng cậu lại chứng kiến tất cả dáng vẻ Hân từ một đứa ngây ngô trở thành thiếu nữ.

Trong khi Hân dùng những điều ước chỉ mong gặp lại chàng thiếu niên kia, thì có một người luôn âm thầm làm tất cả để tạo ra cuộc hội ngộ diễn ra thật tự nhiên. Lần đầu tiên gặp lại khi họ đang học năm hai, đáng lẽ sự chia xa chỉ kéo dài năm năm. Nhưng cả hai đều lầm tưởng người đi bên cạnh người kia là người yêu, bởi vậy khoảng cách của họ dừng ở vài chữ ‘bạn bè cũ lâu ngày gặp lại’.

Ở những ngày tháng bất lực với cuộc sống nhất, Hân được nhận được sự dỗ dành từ Duy dưới danh nghĩa là một người khác.

Thì ra Duy chưa từng rời xa cô lần nào, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để gặp được nhau. 

“Hừm, nhân lúc anh đi làm lại lén mang thư của anh ra đọc thế này hả?” Duy từ phía sau ôm lấy cô, vòng tay cậu lúc nào cũng rộng rãi và vững chắc.

“Anh… anh về từ lúc nào vậy?” Hân vội đưa tay lau nước mắt và nước mũi tèm lem trên mặt.

Bị Duy bắt gặp tại trận khiến cô bối rối. Ấy thế mà khi Duy về lại chẳng phát ra tiếng động nào, hoặc có lẽ do mải suy nghĩ rồi để nước mắt rơi dài trên mắt nên cô chẳng còn quan tâm bên ngoài có diễn biến thế nào nữa.

Lẽ ra đêm mai Duy mới về, nhưng công việc đã giải quyết xong nên phải về luôn với vợ. Biết vợ bầu thường dễ tủi thân nên cậu đã cố gắng hoàn thiện công việc trong hai ngày. Nói đúng ra thì cậu nhớ hơi vợ của mình, chỉ xa nhau có vài ngày cậu đã nhớ Hân đến phát điên.

“Em ở nhà như này khéo trộm vào cũng không biết nhỉ?” Cậu đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt Hân.

Giọng Duy lười biếng mang vẻ mệt mỏi, mặt cậu vùi vào hõm cổ cô, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đang tận hưởng cảm giác quen thuộc sau vài ngày đi công tác, số công việc lúc nào cũng chất cao như núi nhưng vẫn dành thời gian để gọi điện về cho cô.

Tình cảm của họ không những không phai nhạt đi mà còn sâu đậm thêm. Bụng của Hân cũng ngày một lớn dần nên Duy không yên tâm để cô ở nhà một mình quá lâu.

“Cái này cho anh.”

Hân cầm bức thư vừa viết đưa cho cậu, Duy nhận lấy rồi ôm cô vào lòng. Cậu từ từ mở ra, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng phải mất gần một tiếng cậu mới đọc xong thư. Duy tỉ mỉ gấp gọn lá thư, nắm thật chặt trong tay rồi càng siết lấy Hân chặt hơn. Cậu không còn sợ cảm giác bất cứ lúc nào cô sẽ biến mất nữa, thay vào đó những cái ôm đến từ cậu đều thể hiện tình yêu mà cậu dành cho cô.

Sau 2556 bức thư, tương ứng với bảy năm. Cuối cùng người nhận thư đã đáp lại tấm chân tình của cậu thời niên thiếu.

Thì ra cách Hân yêu Duy cũng giống như cậu, tuy vụng về nhưng tất cả đều thật lòng.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết người con gái cậu yêu năm 14 tuổi cũng rung động với cậu vào thời điểm ấy.

Hai trái tim, một nhịp đập, mãi mãi một người.

Sau bao năm những bức thư cuối cùng cũng trở về với chủ nhân của chúng. Không những thế, bức thư số 2557 dùng để đáp lại tấm chân tình của chàng thiếu niên năm ấy. Vẫn là câu từ vụng về, nhưng họ đã về chung một nhà với nhau, sắp tới còn đón thêm một tiểu công chúa.

Không đồng hành cùng nhau trong những năm tháng tuổi trẻ cũng được, miễn sau này khi về già hai mái tóc sẽ cùng nhau bạc màu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px