Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 68: Vạn Kiếp Thanh Xuân - Hết

Chương 68:
                    Vạn Kiếp Thanh Xuân - Hết



Bầu trời đổ chợt đổ một cơn mưa tầm tã như trút nước, tâm trạng của ai đó đang buồn thì lại càng trùng xuống thêm.

Bởi vậy từ trước đến nay Hân rất ghét trời mưa, kể từ có Duy bên cạnh thì cậu luôn là người dỗ dành những lần dỗi vô căn cứ của cô vào những ngày trời mưa. Tính cách trẻ con ấy của cô đều do một mình Duy chịu được, mỗi lần như vậy Duy đều ôm chặt cô trong lòng kể những câu chuyện vui khi mưa rơi xuống.


Duy như chiếc ô lớn tạo ra sức ấm khiến cảm xúc trong lòng Hân cũng dịu lại, cũng kể từ đó cô mới nhìn thấy được những hạt mưa có sự diệu kỳ của riêng nó. Nếu như không có mưa thì muôn loài sẽ khô cạn, chúng sẽ dần mất đi sự sống. Những cơn mưa đâu mang tội tình gì thì cớ nào để ghét nó? Chẳng phải bởi vì khi trời mưa xuống thì lòng người mới cảm thấy trống vắng và cô đơn sao?

Nếu đã tìm được mặt trời cho riêng mình thì khi mưa rơi xuống cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thế nhưng ngày hôm nay mặt trời của cô đã không còn là của riêng mình cô nữa rồi, bởi vậy cô lại một lần nữa ghét trời mưa dù biết chúng chẳng có lỗi gì.

Ngày hôm nay cô dứt khoát buông bỏ là muốn tốt cho cả hai, chỉ mong Duy có thể yên tâm về cô hơn và tìm được một người xứng đôi vừa lứa với cậu.

“Mong cho hai ta được trọn vẹn, anh ở cạnh cô gái mình thương, em tìm một người đàn ông thuộc về riêng em. Anh quá sáng chói, là em không xứng với anh.”

Hy vọng sau khi chia tay cả hai đều sống hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Cô không hối hận với lựa chọn của mình, được yêu Duy trong hai năm là phúc phần mà cô được hưởng. Phần đời sau này cô mong sẽ có một cô gái khác thay cô chữa lành những vết thương của cô.

Con người khi rơi vào bế tắc thì sẽ rất tự ti, ngày ấy dù biết mình có tình cảm với Duy nhưng không dám đồng ý lời tỏ tình. Khi đã trưởng thành nhìn thấy Duy công thành danh toại cô lại rụt rè với thành quả nhỏ bé của mình.

Cơn mưa ngày càng lớn dần, xe cộ cũng vội vã đi đến điểm dừng.

Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều lao nhanh như tên lửa quệt vào xe của Hân rồi chạy mất hút. Cô cùng xe của mình ngã văng bên lề đường, vết thương trên người bắt đầu rỉ máu hòa vào nước mưa. Cô chẳng cảm nhận rõ đau từ những vết thương, duy chỉ có trái tim đang không ngừng đau đớn.

Tại sao những điều tồi tệ nhất lại xảy ra vào lúc này? Với một người có trái tim mong manh như Hân làm sao có thể chống đỡ lại được.

Hai mắt cô nhắm nghiền mặc kệ xung quanh xe cộ đi lại vội vã, mãi đến khi có người gọi xe đưa cô đến bệnh viện lúc ấy cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Lần này là lần thứ hai cô cảm thấy cuộc sống này thực sự rất tồi tệ, sau lần trượt khỏi kỳ thi học sinh giỏi và sự ra đi mãi mãi của anh trai. Trong lòng cô chỉ còn lại sự bế tắc và trống rỗng, nhưng người cô muốn kể những ấm ức này lại chẳng thể kiên nhẫn ngồi nghe cô kể như trước kia nữa.

 

Hân được chẩn đoán bị gãy một bên xương sườn và gãy chân trái và còn một số vết thương ngoài da đã được bác sĩ xử lý, tạm thời không được đi lại mà phải chờ một khoảng thời gian để bình phục lại. Chiếc xe ô tô gây tai nạn cho cô dường như không biết họ đã gây ra một thương tích khá lớn cho cô. Giờ chỉ còn lại mình cô đơn chiếc trong bệnh viện, cô chẳng dám báo với bố mẹ vì sợ họ lo lắng cho cô.

 

Chỉ chờ đến tối nay Linh đi làm về thì nhờ cô ấy mang đồ vào cho Hân vậy.

 

Cũng đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Hân nói lời chia tay với Duy, có lẽ cậu đã đọc tin nhắn và đang tập làm quen với việc không có cô bên cạnh. 

 

“Tối mày sang chỗ tao lấy cho tao mấy bộ quần áo đến bệnh viện nhé.”

 

“Sao lại ở bệnh viện?”

 

Nhắn xong Hân liền chìm vào giấc ngủ mà không trả lời lại Linh, không ngờ cô ấy bỏ công việc giữa chừng tức tốc về nhà chuẩn bị đồ mà Hân đã dặn trước đó rồi đến bệnh viện từ Hân. Cô ấy cũng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng vì lo lắng nên chạy đến khi kết thúc cuộc gọi với Hân.

Khi Linh đến bệnh viện, cô ấy đã phải hỏi thăm rất nhiều mới có thể tìm ra phòng của Hân. Trong bệnh viện ngột ngạt ấy có rất nhiều người qua lại, vậy mà chỉ có một mình Hân ở nơi đáng sợ như này. Hân đang nằm im thin thít ở giường bệnh, có lẽ do mệt quá cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Từng nhịp thở đều đều, đây chắc hẳn là giấc ngủ ngon nhất của Hân sau một thời gian qua.

Chỉ mới vài ngày trước Linh còn thấy cô lành lặn mà bây giờ gặp lại suýt chút nữa tưởng lầm thành người khác. Tại sao lại ra nông nỗi này?

Linh lẳng lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, một lúc sau cuối cùng Hân cũng thức giấc. Hình như trong mơ cô đã gặp chuyện gì đó tồi tệ nên khi tỉnh dậy nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.

“Về… sớm vậy.”

“Tao xin về sớm, mày như vậy làm sao tao yên tâm làm đến 6 tối được đây?” Linh xót xa nhìn bộ dạng tàn tạ của Hân, giọng cô nghèn nghẹn nhìn Hân khẽ trả lời.

“Tại sao mày lại như này, bình thường mày đi đứng cẩn trọng lắm mà?”

“Hôm nay trời mưa nên đường trơn, không hiểu sao có cái xe kia đi ngược chiều rồi va vào tao.” Hân cố nặn ra nụ cười nhằm trấn an Linh, nhưng cũng không hẳn là thế vì trong lòng cô còn nhiều bộn bề. Hẳn là cô cũng đang tự an ủi chính mình rằng: Khi ngày mai thức giấc, mặt trời sẽ mọc và mọi chuyện rồi sẽ đi qua.

Cô tin là thế.

“Thế Duy đâu? Hay đi mua đồ dưới cổng bệnh viện cho mày rồi?” Linh sực nhớ ra nãy giờ còn thiếu một người, cô ấy ngó nghiêng xung quanh bệnh viện rồi hỏi Hân.

“Hai đứa tao chia tay rồi…”

Miệng thì mỉm cười nhưng đôi mắt không thể che giấu cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cô và Duy đã từng ở bên nhau hạnh phúc như thế, vậy mà giờ đây cả hai như đang lạc lối ở một phương trời riêng. Những tâm sự đều tự giấu kĩ cho bản thân mình mà không chịu chia sẻ, thế rồi một ngày nọ một trong hai cảm thấy không còn hợp nhau nữa. Họ sẽ rời đi, người chọn rời đi trong lặng lẽ, người chọn rời đi bằng cách làm tổn thương trái tim đối phương.

Linh ôm chầm lấy Hân mà an ủi, cô ấy bảo cô cứ khóc thật lớn để giải tỏa tất cả những tâm trạng bức bối ở trong lòng. Cô ấy hiểu cảm giác của Hân hiện tại, dù sao Duy cũng là mối tình đầu của Hân, ít nhiều cũng để lại dấu vết hằn sâu trong Hân.

“Không sao, tao luôn ở cạnh mày. Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc thật lớn, không ai chê mày là trẻ con hết.”


Lúc bế tắc nhất Linh lại là điểm tựa vững chắc cho Hân dựa vào. Sau cùng tất cả mọi chuyện rồi vẫn phải đứng dậy đi tiếp, ai mà chẳng phải bước tiếp về tương lai. Cứ sống mãi trong quá khứ chỉ tự làm tổn thương chính mình mà thôi.

Trút hết được những ấm ức, Hân lại chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt cô đã sưng vù vì khóc quá nhiều.

Linh lẳng lặng đắp chăn cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc này cô mới mở điện thoại đã để chế độ im lặng lên. Năm cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn hiện lên màn hình, người mà Linh không ngờ tới đó chính là Duy. Cô bấm nút gọi lại, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy như chỉ trực chờ nhận được cuộc gọi này.

“Có biết Hân đang ở đâu không Linh, tôi gọi cho em ấy từ chiều đến giờ mà không được.” Giọng nói gấp gáp vang lên, xen lẫn âm thanh giọng nói còn có những tiếng xe cộ và còi xe vang vọng vào điện thoại.

“Hân đang ở trong bệnh viện.”

Duy như bị tiếng sét đánh ngang tai, cậu chỉ kịp hỏi địa chỉ bệnh viện rồi lên xe lao nhanh như bay đến bệnh viện. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà lượng thông tin ập đến não cậu đến nỗi khó tải. Sau khi đọc được những dòng tin nhắn Hân gửi cậu đã gọi cho cô rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là máy bận, không những thế tất cả mạng xã hội của cậu đều bị Hân chặn hết. Không có cách nào liên lạc ngoài việc đi tìm Hân ở những nơi có thể cô sẽ xuất hiện. Thế nhưng cậu đi hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm cô nhưng không thể thấy, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra thành phố này thật rộng lớn.

Hà Nội đầu hạ thật khiến con người ngột ngạt, cậu cứ đi tìm cô trong sự tuyệt vọng với hy vọng may mắn sẽ giúp cậu tìm thấy cô một lần nữa.

Sau cùng Duy lực bất tòng tâm gọi cho Linh mới biết được Hân đang ở đâu thì cô chẳng còn ổn nữa, dù Linh khuyên ngăn cậu mấy ngày nữa hãy đến thăm cô vì tâm trạng cô chưa ổn định. Nhưng làm sao cậu có thể ở nhà chờ đợi được, từ lúc nghe tin Hân bị tai nạn lòng cậu đã sôi sục lên. Chỉ hận không thể dùng cánh cửa thần kỳ của Doraemon(*) đến bên Hân ngay lập tức.

(Doraemon: Nhân vật trong bộ phim hoạt hình tuổi thơ Doraemon - Chú mèo máy đến từ tương lai được vẽ bởi họa sĩ Fujiko F. Fujio của Nhật Bản)

Cửa phòng bệnh viện bật mở, một chàng trai cao ráo với những giọt mồ hôi lấm tấm bước vào. Cứ như thể người ấy đã chạy bộ từ dưới tầng một lên tầng bảy vậy, bóng dáng ấy còn có phần tiều tụy so với lần trước Hân gặp. Bây giờ nhìn gần mới biết cậu đã gầy đi trông thấy, thần sắc cũng giảm đi vài phần.

Lòng Duy đau như cắt khi nhìn thấy Hân nằm yên vị trên giường bệnh, trên người và chân được quấn những lớp băng trắng xóa, khắp người con chi chít những vết trầy xước nhỏ. Chắc hẳn Hân đã đau đớn lắm và cậu cũng thế, nhìn Hân thế này từng bộ phận trên cơ thể cậu như bị những con côn trùng đang dần gặp nhấm.

Đau đớn đến cùng cực.

Đáng lẽ cậu phải ở cạnh cô khi cô xảy ra chuyện, cậu đã hứa với chính bản thân mình phải bảo vệ Hân thật tốt rồi mà. Vậy mà kết cục vẫn là do cậu quá vô tâm, vì sự lạnh nhạt của Hân những ngày qua mà tâm trạng cậu trùng xuống rồi quên mất rằng dù có thế nào cậu phải luôn ở bên cạnh cô, nhất là những lúc tâm trạng cô không tốt. Bởi vì Hân không phải kiểu người hay giận dỗi, lần này cô quan tâm tới cậu nữa ắt hẳn có chuyện gì đó mà cậu vẫn chưa rõ nguyên nhân.

“Hai đứa nói chuyện đi, tao ra ngoài mua chút đồ.”

Đến thì cũng đã đến rồi, Linh nhường lại chỗ cho họ. Cô biết hai người có nhiều chuyện cần nói với nhau, giải quyết mọi chuyện sớm thì sẽ tốt cho cả hai. Cứ như cô cứ mãi dây dưa không dứt thì chỉ nhận lại toàn đau khổ, kể từ khi nói ra hết những chất chứa trong lòng với Hiếu, cô đã hoàn toàn buông bỏ. Gặp lại Hiếu vẫn là bạn bè, chỉ là sâu trong tâm can không còn gợn sóng như trước đó.

Đôi mắt Hân trân trân nhìn lên trần nhà, cổ họng cô khô khốc không thốt nên lời.

Chẳng phải cô đã nói lời chia tay rồi sao, lý do chia tay cũng rất rõ ràng thì cậu chạy đến đây làm gì. Nếu như mẹ Duy biết hai người con dây dưa với nhau thì bà ấy sẽ rất buồn vì con trai của mình.

“Em, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao. Sao em lại nói chia tay, đã thế còn chặn liên lạc của anh?” Duy lại gần giường, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đỏ ửng của Hân vì cô đã tự dùng móng tay bấm vào.

“Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Tất cả lỗi là do anh, anh mới là người xứng đáng chịu hình phạt.”

Duy lúc nào cũng nhận hết lỗi về bản thân mình, cậu càng thế này càng khiến Hân khó mà rời đi. Trong câu chuyện lần này chẳng có ai sai hết, cậu không sai, cô cũng không. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy sợi tơ hồng giữa hai người một lần nữa đứt phụt không cách nào bện lại.

“Em nói lý do rồi mà, em thấy ở bên anh không thích hợp nữa.” Cô không dám đối diện với ánh mắt cậu, cô ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Hân chỉ sợ sẽ bật khóc ngay trước mặt cậu, quả thật biệt danh cậu đặt cho cô là ‘Đồ mít ướt’ không hề sai.

“Em thấy chỗ nào không hợp, cứ nói để anh sửa chứ đừng bỏ anh mà.”

Mặt Duy úp vào lòng bàn tay cô, tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể biết rằng cậu đang khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy vào tay cô, Hân muốn nói những lời an ủi cậu giống như lúc còn yêu nhau nhưng giờ thì không còn tư cách nữa rồi.

“Chỉ cần em chưa rung động với bất cứ ai thì anh vẫn sẽ thay đổi, chỉ dành cho em.”

Chàng thiếu niên cao ngạo ngày trước mà Hân quen biết chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì, vậy mà giờ đây lại hết lời cầu xin chỉ mong cô đừng rời xa cậu. 

“Chúng ta đã kết thúc rồi, không thể thay đổi nữa.” Hân nói ra những lời dối lòng, hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

Trong phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng là sự im lặng đến từ cả hai, tiếng động duy nhất mà họ nghe thấy được rõ nhất là những bước đi bên ngoài hành lang bệnh viện.

Mãi lâu sau Linh chầm chậm bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi xót xa. Cô ấy đi tới vỗ nhẹ vai Duy ý bảo cậu đi ra ngoài trước. Vì nửa quỳ nửa ngồi ở dưới sàn nhà đã lâu, lúc đứng dậy đi Duy có phần loạng choạng không vững.

Trước lúc đi cậu vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cho Hân, nghẹn ngào nói: “Em ngủ đi, lát nữa anh quay lại.”

Hân nhắm mắt vờ như đã ngủ, cô đủ mệt rồi không còn muốn quan tâm tới Duy nữa.

Duy đẩy cửa ra ngoài, Linh cũng bước theo sau cậu.

Họ đi đến sảnh lớn, đứng trước một cái cửa sổ lớn đang mở. Gió đêm lồng lộng thổi bay vạt áo sơ mi cậu, ánh mắt cậu chẳng thấy bất cứ ánh sáng nào.

“Nếu Hân đã nói kết thúc thì nên kết thúc đi Duy à.” Đôi mắt cô ấy nhìn xa xăm. Biết rằng mình không phải người trong cuộc không thể hiểu rõ tình cảm của hai người, nhưng thấy Hân chẳng còn hạnh phúc như trước kia nên cô ấy không đành lòng trơ mắt nhìn họ dày vò nhau trong sự đau khổ như thế được.

“Đời này tôi không thể sống thiếu em ấy.”

Duy trả lời rất dứt khoát, không hề có sự do dự nào. Trong lòng cậu luôn e ấp câu trả lời này nên dù thế nào cậu không thay lòng đổi dạ.


“Chẳng phải cậu định ra nước ngoài sao, ở bên cạnh cậu cũng có cô gái khác rồi. Tương lai cậu rộng mở như vậy, còn Hân thì sao? Nó không thể xoay theo cậu mãi được, Hân còn tương lai của nó.”

Linh nói thêm: “Hãy nghĩ cho nhau một chút đi.”

“Cậu nghe hai tin này ở đâu?” Lòng Duy gợn lên vài đợt sóng nhẹ, mắt chuyển hướng sang chờ đợi câu trả lời từ Linh.

“Chiều nay Hân nó biết chuyện cậu định ra nước ngoài rồi nó chạy đến công ty cậu thì bắt gặp một người con gái khác khoác tay cậu từ xa.”

Người Duy cứng đờ trong vài giây nhưng người bên cạnh không nhận ra. Cậu hít một hơi thật sâu lại đưa mắt nhìn cây tùng cổ thụ đứng sừng sững hiên ngang dưới đêm đen tĩnh mịch.

“Hôm trước mẹ cậu đến tìm Hân đấy, có biết chuyện này không?” Linh không thấy Duy lên tiếng, lại nói tiếp.

Những gợn sóng lăn tay đã thay bằng một đợt sóng cuộn trào trong Duy. Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao rồi, bao suy nghĩ cậu tự bày ra cũng đã trúng một cái. Vấn đề cậu trăn trở bao ngày qua cuối cùng cũng có đáp án.

“Cảm ơn, đêm nay nhờ cậu ở lại với em ấy.”

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc ấy dần khuất khỏi hành lang. Linh nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông suốt, chấp nhận buông tay.

“Duy đi rồi.” Lúc Linh bước vào thì bắt gặp Hân nhắm mắt vờ như ngủ, cô không muốn đối diện với thực tại nên muốn tìm cách để trốn tránh.

“Chuyện tao nằm viện đừng nói với bố mẹ tao nhé.” Người mà cô không muốn gặp đã rời đi, vì thế chẳng còn lý do nào để giả vờ nữa.

Linh khẽ gật đầu.

Bây giờ cô ấy có thể thực hiện tất cả mong muốn của Hân. Miễn sao là cô khỏi bệnh thật nhanh, để hai đứa còn tiếp tục tranh nhau một miếng cánh gà rán như trước kia.

Khi bầu trời còn chưa kịp sáng Hân đã tỉnh giấc, cô từ từ mở mắt thấy Linh đang ngủ ở giường xếp bên cạnh. Rồi cô lại đưa mắt nhìn ra phía cửa, một bóng dáng quen quen thuộc chìm trong bóng đêm, người ấy ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần cửa, đôi mắt nhìn Hân chằm chằm.

Là Duy.

Cậu đã đến từ bao giờ? Tại sao cô không nghe thấy tiếng động?

Hai đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, không một ánh đèn nhưng ại cảm nhận được ánh sáng phát ra từ đôi mắt đối phương. Nếu như ánh mắt có thể nói thành lời thì Duy và Hân đã trao cho nhau những câu nói nồng nàn yêu thương. Tối qua Duy rời đi, cô ngỡ mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại tìm cô nữa. Dù sao cô cũng đã nói ra những lời cấm kỵ trong tình yêu, cậu hẳn là chán ghét cô lắm.

Duy tự gieo cho mình một ngọn lửa, chỉ cần một ngày Hân chưa dành tình cảm cho chàng trai khác mà không phải cậu thì cậu sẽ rời đi. Nhưng vì trong lòng cậu biết chắc chắn rằng tim cô vẫn còn chỗ chứa cho cậu.

 

Vì thế cậu sẽ không chịu khuất phục!

 

Những khúc mắc khiến Hân nói lời chia tay với cậu, tối ngày hôm qua cậu đã giải quyết xong tất cả. Xong xuôi mọi việc cậu lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ nên cậu đã chờ suốt cả đêm chỉ để chờ đến lúc trời sáng. Khi ấy cậu sẽ giải thích cho rõ mọi chuyện với Hân, cậu không thể để Hân chịu ấm ức lâu như vậy được.

 

“Chuyện mẹ anh đến gặp em, anh đã nói chuyện riêng với mẹ. Bà ấy đã chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau.”

 

“Anh hoàn toàn không có ý định sang nước ngoài, nếu như có thì là cùng em đi du lịch. Đích đến của anh là em chứ không phải bất cứ điều gì khác.”

 

“Và cả chuyện chiều hôm đó em nhìn thấy anh cùng với cô gái khác. Đó là người mà mẹ anh đã sắp đặt, ban đầu bà ấy nói sẽ đến tìm gặp em. Anh sợ bà ấy nói những lời tổn thương em nên đã nói dối là chúng ta đã chia tay. Vì thế hôm ấy anh đã mặc cô ta khoác tay anh vì biết tai mắt của bà ấy ở quanh đó, lúc vào góc khuất anh đã nói rõ mình đã có vợ sắp cưới và một cặp song sinh chuẩn bị tròn một tuổi. Cô ta sợ quá liền chạy mất dép.”

 

“Anh đã tính toán rất kỹ nhưng bà ấy vẫn đến gặp em.”

 

Duy nói ra hết mọi chuyện, giờ thì mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Không biết rằng Hân có cho cậu thêm một cơ hội nữa không?

 

Hân vẫn im lặng không trả lời cậu.

“Nếu em vẫn còn giận anh, không muốn nhìn mặt anh thì hãy để chú gấu Teddy này làm bạn với em.” Duy đặt gấu Teddy to lớn nằm bên cạnh Hân, lúc bấy giờ cơ mặt cậu mới giãn ra được đôi chút.

Nửa tháng ròng rã trôi qua, ngày nào Duy cũng ở lại bệnh viện dù Hân nhiều lần muốn đuổi cậu về. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà riêng của cô nên cô có đuổi bước chân của cậu cũng không nhúc nhích chút nào. Da mặt cậu không dày nhưng vì cô gái ấy cậu phải dùng khổ nhục kế. Vậy mà Hân vẫn tránh né cậu như thể cậu là người xấu sẽ bắt cóc cô.

Hân bất lực mặc cậu ở lại muốn làm gì thì làm.

May mắn vì tình trạng xương của cô có chuyển biến rất tích cực. Cứ như này thì chỉ cần hai, ba tuần nữa xương sẽ lành trở lại.

Nhưng không thể đi lại rất bất tiện, cả ngày cứ ở lì mãi trong phòng khiến cô ngột ngạt. Duy có ngỏ lời đưa cô đi dạo nhưng hết lần này đến lần khác bị Hân từ chối. 

“Trời hôm nay nắng đẹp lắm, hay chúng ta đi dạo chút nhé. Ừm… coi như là anh nhờ em, đi với anh mấy phút thôi nha.” 

“Nể tình anh vậy.” Hân đáp lại với giọng lạnh nhạt, xa cách. Thế nhưng cô lại lén quay mặt đi chỗ khác khẽ mỉm cười.

Đẹp trai đôi khi cũng là một cái tội, vì vẻ bề ngoài ấy của Duy mà Hân đã âm thầm tha lỗi cho cậu từ lâu. Cứ nghĩ lần này cô sẽ giận dai dẳng rồi cậu cũng sẽ chán ngán không thèm nhìn mặt cô, nhưng rồi cả ngày cậu cứ ở lì mãi trong phòng bệnh với cô.

Thật chẳng nỡ từ chối cậu bất cứ điều gì mà.

Duy hớn ha hớn hở như một đứa trẻ, những động tác bế cô từ giường xuống xe lăn lại rất nhẹ nhàng và cẩn trọng. Hình như hôm nay Duy vui hơn mọi hôm thì phải, từ sáng đến giờ Hân nghe thấy cậu cứ ngân nga lời bài hát trong miệng rồi chốc chốc lại nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng.

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, những ngày qua trời mưa như trút nước khiến không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Ngày hôm nay đúng là rất thích hợp để ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hân hít lấy hít để mùi hương hoa quanh khu vườn nhỏ sau bệnh viện, cô phải lấy bù những ngày ru rú ở trong phòng.

Duy ngừng đẩy xe, nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Hân, đôi mắt cậu chăm chú nhìn cô. “Đẹp nhỉ?”

“Ừm, rất đẹp.” Cô thích thú ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp vươn mình đua sắc trước ánh mặt trời.

Nhưng Hân không biết cô và Duy đang không nói chung một chủ đề.

“Cuộc đời anh chỉ thích ba người con gái duy nhất, người đầu tiên là Lê Ngọc Gia Hân ở quá khứ, người thứ 2 là Lê Ngọc Gia Hân ở hiện tại, người thứ 3 là Lê Ngọc Gia Hân ở tương lai.”

“Anh thừa nhận bản thân mình chưa đủ tốt để bảo vệ được em, nhưng chắc chắn những lúc em cần anh sẽ là người đồng hành cùng em. Đồ mít ướt, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé.”

 

Duy lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhung đỏ, đôi tay cậu hơi run mãi mới mở được nắp hộp.

 

Dưới bầu trời trong xanh, bên cạnh là những khóm hoa rực rỡ sắc màu khiến lòng người xao động. Tại khoảnh khắc này thời gian như ngừng trôi, không gian này chỉ còn lại sự tồn tại của Duy và Hân.

Chỉ cần nhận được một cái gật đầu từ Hân thì cậu đã cảm thấy cuộc đời của mình thật sự quá hạnh phúc.

Hai tay của Hân đặt trên đùi, đôi mắt cô nhìn chàng trai trước mắt đang đặt hết niềm hy vọng lên cô.

Cô phải làm thế nào bây giờ?

“Em sẽ cho anh một cơ hội, cũng là cho chính bản thân em một cơ hội được đồng hành cùng anh.” Sau một lúc suy nghĩ, Hân lên tiếng rồi chìa bàn tay thon gọn ra phía trước.

“Cảm ơn em, cảm ơn vì em vẫn còn yêu anh.” Duy run rẩy lấy nhẫn ra từ trong hộp nhung đỏ ấy, cậu đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn vừa hay che luôn mụn nốt ruồi trên ngón tay cô, như năm đó Duy đã chỉ vào nơi đó và bảo rằng: “Nơi này rất thích hợp để đeo nhẫn.”

Một chiếc nhẫn đơn giản chỉ khắc hình vô cực nhỏ và chữ D&H.

Duy đã hoàn thành được ước mơ ấy!

 

Duy ôm chầm lấy cô, cậu vùi mặt vào hõm cổ Hân để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đời này cậu quá may mắn vì gặp được một cô gái như Hân, cô đã cùng cậu trải qua nhiều lần của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Sau này cả hai sẽ ở bên nhau thêm rất rất nhiều bốn mùa, không xa không rời.

 

Cho dù hôm nay Hân từ chối lời cầu hôn này thì Duy vẫn đeo bám cô đến khi cô đồng ý.

***

Nửa năm sau.

Ngày 21, tháng 9, năm 2028. 

 

“Mau dậy cho tao, giờ này vẫn còn nằm lì trên giường thế hả. Hôm qua tao đã hẹn đi chơi rồi cơ mà.”

Linh kéo tung chiếc chăn đắp trên người Hân rồi kéo cô dậy. Hân còn đang ngái ngủ chưa kịp tỉnh hẳn thì đã bị cô ấy kéo vào vệ sinh cá nhân rồi đẩy cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Một tiếng đồng hồ Linh hí hoáy tô tô vẽ vẽ lên mặt cô xong lại kéo cô bắt cô thay một chiếc váy rất lộng lẫy.

Giống như váy cô dâu vậy.

Lúc này Hân mới nhận thức được tất cả mọi chuyện, cô cũng đã tỉnh ngủ hẳn và lờ mờ đoán được tất cả. Trong lòng như đang nhảy múa rối tung cả lên, mặt mũi cũng tươi tỉnh hẳn ra.

Khi được Linh dắt ra khỏi khách sạn, một nơi trang hoàng lộng lẫy được tổ chức ngoài trời. Có rất nhiều người đang ở đó, chờ đợi một lời nói, chờ hai trái tim vừa gặp nhau đã đập loạn.

Duy ôm bó hoa lam tinh lớn từ xa bước đến, cậu đưa tay ra trước mặt cô, cô cũng theo đó mà đặt tay lên cậu. Hơi ấm của từ lòng bàn tay hai người truyền cho nhau từng bước tiến về phía trước.

Khi đã bước đến chỗ trung tâm của bữa tiệc, màn hình lớn đột nhiên hiển thị hình ảnh với hoạt động chuyển khoản: DINH NGUYEN BAO DUY chuyen tien

Với số tiền là 520.999.777 VNĐ

- 520: Anh yêu em
- 999: Tình yêu viên mãn, trường cửu
- 777: May mắn trong tình yêu, biểu tượng của sự hạnh phúc.

Mọi thứ trong đám cưới ngày hôm nay do một tay Duy chuẩn bị, chiếc váy cô dâu lộng lẫy khiến ai cũng trầm trồ ấy là ý tưởng mà Duy đã ấp ủ từ nhiều năm về trước. Đó là lý do mà cậu chọn ngành thiết kế thời trang. Duy muốn tất cả mọi thứ thuộc về Hân đều hoàn hảo, không một chút sai sót. Thời gian bận bịu trước là giai đoạn gấp rút để cậu hoàn thành ước mơ dành tặng chiếc váy cho vợ của mình.

“Anh sẽ yêu em đến khi bông hoa cuối cùng tàn đi.” Duy hôn lên dòng lệ chảy ra từ khóe mắt Hân, đến cả những giọt nước mắt của Hân cậu cũng cẩn thận nâng niu. Điều ấy chứng tỏ trái tim của Duy chỉ thuộc về một mình người con gái ấy. Cô gái xuất hiện ở tuổi 15 của cậu, vậy mà lại khiến cậu một đời vấn vương không quên.

“Em cũng yêu anh.”

Tuổi hoa xuân rực rỡ nhất của Hân luôn có chàng thiếu niên xuất hiện bên cạnh cô, cậu đã dùng tất thảy sự chân thành của mình để nhận được một cái gật đầu từ cô.

Bó hoa lam tinh toả mùi hương nhẹ lan theo làn gió nhẹ của mùa thu, bó hoa ấy thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu dù có chia ly vẫn tìm được nhau, giữa một biển hoa lam tinh xanh lại xuất hiện một bông hoa sáp màu trắng.

Bông hoa ấy mãi mãi không bao giờ tàn đi, Hân cũng không phải nghĩ đủ cách để nâng niu những bông hoa cho chúng tươi lâu hơn. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ngày nào Hân cũng sẽ nhận một bó hoa lam tinh từ Duy, cậu sẽ không bao giờ để bất cứ bông hoa nào tàn phai.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, từ gia đình, bạn bè, người thân đều chúc phúc cho họ. Những lời chúc chân thành mong muốn Duy và Hân sẽ có một tình yêu viên mãn.

Những năm tháng thiếu thời cứ ngỡ vắng bóng nhưng thật ra Duy luôn âm thầm xuất hiện, cậu dùng đủ mọi thân phận chỉ để ở cạnh người con gái cậu yêu.

Trong những ngày tháng thanh xuân Hân như chiếc gương đã vỡ, còn Duy là chàng hoàng tử kiên trì cưỡi ngựa theo sau gom nhặt từng mảnh vụn ghép chúng lại lành lặn.

- Em nói em không thích trời mưa, vì thế anh nguyện là nắng hạ để che chở em khiến em trở nên thích nó hơn.

Thích không phải là yêu, nhưng chắc chắn rung động sẽ khiến cho một người biết nhớ thương một người.

                                                                         - HẾT -                                                              

- Ngày bắt đầu: 07/02/2025
- Ngày kết thúc: 25/04/2026

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}