Tâm sự đến nửa đêm, khi quán đóng cửa thì lúc ấy Linh mới chịu về. Duy chở hai cô gái về nhà Hân, Linh thì đã say khướt chẳng biết trời đất. Trong tình yêu thường có câu người yêu nhiều hơn là người sẽ chịu đau nhiều nhất, nhưng Hiếu và Linh đều yêu nhau mà? Vậy tại sao kết quả khi đi đến cuối lại là chia tay. Chỉ vài tuần nữa Hiếu cũng sẽ từ nước ngoài trở về và ở hẳn trong nước, thế nhưng buông tay chính là buông tay. Khi đã muốn dứt khoát ra đi thì chẳng có điều gì có thể níu kéo, kể cả đối phương là bất cứ ai. “Hôm nay làm phiền anh quá rồi.” “Tại sao lại phiền, vậy là em không hề coi anh là người yêu em đúng không?” Duy khẽ chau mày, bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô lại càng siết chặt hơn. “Em có biết hai từ ‘bạn trai’ nghĩa là gì không? Bạn trai nghĩa là dâng hiến sinh mạng cho bạn mình, dù lên núi đao hay xuống biển lửa.” “Em biết, bởi vì thế mối tình đầu của em chính là anh. Nhưng mà… bạn trai em sót em thì em cũng biết sót cho bạn trai của em mà.” Con đường về đêm đã bớt tấp nập hơn, đèn đường ấm áp chiếu xuống tạo ra hai chiếc bóng một lớn một bé đang kề cạnh nhau. Khoảng cách không còn là vật cản của Duy và Hân, sự tự ti của năm tháng cuối cấp đã phai mờ bởi sương sớm. Những bàn tay lạnh buốt đang sưởi ấm cho nhau, không gian tĩnh lặng nhưng chẳng hề đáng sợ một chút nào, bởi vì người muốn bên cạnh vẫn đang cùng cô tay trong tay. “Anh đi đường về cẩn thận, nhớ ngủ sớm đấy nhé.” “Ừ.” Duy như chẳng hề muốn buông tay cô. “Ngủ ngon.” Vừa nói xong Hân nhón mũi chân đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Duy, cô thật sự quá nhát gan vừa chạm nhẹ đã vội rời đi đưa tay che mặt vì ngại ngùng. Cô cũng chẳng biết mình đã lấy đủ dũng khí ở đâu để làm hành động vừa rồi. Buổi sáng chỉ một cái thơm má đã khiến cô chẳng thể tập trung làm việc, vậy có lẽ đêm nay cô lại mất ngủ thêm một đêm nữa. “Em làm gì vậy?” Giọng Duy không rõ vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu hay vì lý do gì mà khàn hẳn ra, gương mặt cậu chẳng có bất cứ biểu cảm gì thay đổi, còn đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đôi tai nhỏ đỏ ửng của Hân. “Em…” Chẳng nói chẳng rằng Duy đưa một tay lên che mắt Hân, tay còn lại nắm gọn hai cổ tay của Hân ra sau lưng. Đôi môi mềm mại từ từ đặt xuống môi của Hân, dần dần lấn át hơi thở ấm nóng của cô. Nếu như cậu không chịu chủ động thì cô thỏ ngốc nghếch này cứ mãi ngây thơ như thế. Rồi Duy sẽ dạy cô tất cả, bởi vì cậu chính là mối tình đầu của cô và sẽ là người cuối cùng mà cô yêu. “Mai sẽ có quà cho em.” Hơi thở Duy dồn dập phả làn hơi ấm nóng vào mặt cô, giọng cậu trầm ấm của vẻ nam tính phát lên bên cạnh tai cô. “Quà?” Mỗi món quà của Duy đều bí ẩn như chính cậu, chẳng lần nào bị trùng nhau mà tất cả số quà cậu đã tặng Hân đều mang một ý nghĩa riêng. Duy rất thích tặng những món quà nhỏ cho người mà cậu để ý, đầu óc cậu rất phong phú nên có thể nghĩa ra vô vàn thứ trên trời dưới đất. Sáng hôm sau khi Linh đã tỉnh giấc khỏi cơn say, đầu óc cô ấy quay cuồng nhìn bốn bức tường xung quanh rồi thở dài một cái. “Dậy rồi hả, tao pha mật ong gừng rồi đấy dậy thì uống nhé. Giờ tao phải đi làm luôn không thì muộn giờ mất.”
“Đi đi.”
Hân vừa ra khỏi nhà thì Linh lục tìm điện thoại trên tủ đầu giường, điện thoại cô ấy có trên dưới mười cuộc nhỡ bắt đầu từ 9 giờ tối ngày hôm qua. Tất cả đều đến từ Hiếu, có lẽ cậu ta đã nhìn thấy story trên Facebook của Linh nên mới có động thái. Linh cũng chẳng phải kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc nên khi có những cảm xúc vui, buồn cô đều chia sẻ lên mạng xã hội. Đó cũng là một cách giải tỏa cảm xúc, chẳng việc gì phải ôm hết vào lòng khiến bản thân muộn phiền.
“Gọi tao có việc gì không?” Linh chạm vào dãy số, không do dự mà ấn gọi lại cho người ấy. Yêu nhau không hợp thì chia tay chứ không phải vì một chuyện cỏn con mà trong ngày một ngày hai nhất quyết rũ bỏ tình bạn ngần ấy năm.
Linh không phải kiểu người đó.
“Tối nay tao về, ra sân bay đón tao được không?”
“Được thôi.”
Trước khi bước vào yêu đương với Hiếu, Linh đã đoán trước được chuyện chia tay trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Cô ấy và Hiếu như lửa với nước, mãi mãi không thể hoà làm một. Yêu bạn thân cũng chẳng phải điều gì cấm kỵ, nếu có cảm xúc thì cứ tiến tới, không hợp thì chia tay. Cuộc đời vốn dĩ là những cuộc phiêu lưu, mỗi chặng đường phải khám phá bí hiểm nên chẳng thể tránh khỏi những sỏi đá cản đường ta, cứ thể khám phá cho đến khi kiệt sức thì dừng chân.
Và những chuyến xe cũng cần trạm dừng chân.
Sau một đêm say bí tỉ tinh thần của Linh lại trở về như cũ, Linh và Hiếu không thể yêu tiếp những ngày tháng sau này thì vẫn có thể làm bạn.
***
“Như đã hứa anh đã mang quà cho em rồi đây, nhưng để thêm bất ngờ thì em nhắm mắt lại trước đi.”
Xe ô tô dừng lăn bánh ngay trước cổng công ty của Hân nhưng Duy chưa vội mở khoá cửa cho cô, cậu mờ ám nhắc về lời hứa đêm hôm qua. Món quà ấy có hình dáng ra sao mà Duy lại bắt cô nhắm mắt lại để thêm phần bất ngờ? “Không thể bật mí trước một chút sao?” Duy trả lời ngay lập tức: “Không.” Hân chỉ cam chịu bĩu môi, yêu được một người bạn trai tinh tế nhưng lại luôn có thái độ dứt khoát trong tất cả mọi việc nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của Duy. Cô thầm nghĩ trong đầu Duy như báu vật ngàn vàng, kiếp trước cô đã đi giải cứu thế giới mới quen biết người như cậu. Yêu Duy cũng chẳng có gì thiệt thòi mà còn được hời lớn bởi cậu tựa như ánh dương ấm áp, luôn âm thầm xuất hiện và vẽ màu hồng lên vết thương của cô. Ngày cậu rời đi chẳng để lại bất cứ dấu vết nào làm cho Hân luôn cảm thấy day dứt, liệu chuyện cậu đột nhiên nghỉ học có phải lỗi là ở cô hay không, điều gì khiến cậu rũ bỏ tất cả mọi thứ? Vì gia đình, vì áp lực học tập quá lớn, vì lời tỏ tình thất bại năm ấy, vì Hân?
“Cho em kẹo mút.”
Vị ngọt dừng ở bên môi của Hân, cô từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt phóng đại của Duy đang đối mặt với cô. Ánh mắt Duy không bao giờ biết nói dối, nó không biết nói nhưng luôn biết cách thể hiện cảm xúc chân thành của Duy, luôn luôn chỉ dành cho mình Hân. Nếu như có một ngày ánh mắt của Duy không còn dành cho cô thì uẩn khúc sẽ xuất phát từ cô.
“Gì vậy chứ, em đã từng này tuổi rồi mà còn dỗ như trẻ lên ba thế.” Hân phì cười, chỉ đơn giản là một cái kẹo mút mà Duy cũng muốn biến nó thành một bất ngờ sao?
“Ồ.” Duy ồ một tiếng như đã đoán được Hân sẽ nói gì, cậu từ tốn thu lại cây kẹo mút đang đặt bên môi Hân.
Duy bỏ kẹo mút vào miệng một nhát cắn nát viên kẹo. Cậu cầm que ném sang một bên, bất ngờ tay đặt sau gáy Hân. Cậu đưa môi mình chạm vào môi cô, dùng lưỡi đẩy từng mảnh kẹo nhỏ vào miệng Hân.
“Thật ngọt.” Khi kẹo đã tan hết cậu mới chịu buông Hân ra, cậu đưa ngón tay cái lau khoé miệng với dáng vẻ thỏa mãn mà thầm cảm thán. Duy đã có ý đồ ngay từ trước, chỉ có Hân ngây thơ không nghĩ đến trường hợp này.
Quà tặng sao? Đây giống như một cái cớ để Duy tận dụng cơ hội thoải mái làm điều mình thích mà không kiêng dè sợ Hân nhút nhát. Một buổi sáng được nạp năng lượng tràn trề ắt hẳn làm việc sẽ rất năng suất. Còn Hân thì vẫn chưa quen với cái tốc độ này, cô vẫn còn rất rụt rè, mới đó mặt đã đỏ ửng hết cả lên.
“Anh không biết xấu hổ từ bao giờ thế?”
“Trong từ điển của anh chưa bao giờ xuất hiện hai từ này.” Cậu đưa tay xoa đầu cô, sự nâng niu như thể đang chạm vào một đóa hoa mới nở. Duy cảm thấy mình mới là người nhận được một món hời lớn thì đúng hơn, cậu có thể chiếm vị thế chủ động vì cô như một tờ giấy trắng.
Cậu choàng tay ôm lấy cô vào lồng ngực to lớn của mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. “Vào làm đi, tối anh tới đón em đi ăn nhé.”
“Hôm nay em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em, anh cũng gặp họ mấy lần rồi nhưng em muốn chính thức khoe bạn trai với họ.” Cô cũng vừa mới nhận được tin hôm nay Hiếu sẽ về nên tiện thể giới thiệu Duy với họ luôn, tránh việc họ sẽ bất ngờ đến bật ngửa. Mặc dù tối hôm qua Duy đã chở cô và Linh về nhà nhưng Linh say khướt chẳng biết gì.
“Được chứ.”
“Chúc bạn trai em có một ngày làm việc thật suôn sẻ.”
Đến tối Linh ra sân bay đợi Hiếu, cả hai cùng bắt taxi đến địa điểm đã hẹn từ trước. Họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện chia tay mấy ngày trước, Linh cũng chẳng còn nhớ tối hôm qua cô đã khóc nhiều đến như thế nào. Mọi chuyện thật lạ bình thường đến nỗi chẳng có gì để bình thường hơn, họ vẫn là bạn thân. Dường như mọi cảm xúc buồn bã mấy ngày vừa qua chẳng liên quan gì đến đối phương.
“Mỗi một lần về tao lại thấy mày gầy thêm một chút đấy.”
“Phong cách thời nay càng gầy càng xinh, mày ở bên đấy thì biết cái gì.”
Hiếu: “...”
“Nhưng tao không yên tâm về mày, Linh… cho tao một cơ hội nữa được không. Lần này tao sẽ không đi đâu xa nữa, tao sẽ bù đắp tất cả cho mày.”
Lý do chia tay của hai người rất đơn giản, chỉ là Linh muốn rời đi trước, ngày hôm ấy Hiếu không chọn cách níu kéo mà đồng ý với lời đề nghị của cô ấy. Đáng lẽ cuối tháng 12 Hiếu mới về nước nhưng cậu lại về sớm hơn hẳn hai tuần. Có lẽ Linh cũng đã đoán được phần nào lý do Hiếu đột ngột trở về nước như vậy, nhưng chỉ mới chia tay được vài ngày, Linh vẫn chưa có thời gian tém vén lại tất cả nên cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cho mọi việc.
“Chuyện này để sau đi, Hân nó đến rồi.” Linh thấy bóng dáng Hân đang ở bên ngoài liền chuyển chủ đề, bạn bè lâu ngày tụ tập với nhau không thể vì chuyện tình cảm non nớt của hai người làm bầu không khí nặng nề.




Bình luận
Chưa có bình luận