Ngoại truyện 1: Những tiếc nuối năm ấy (2)
Ở trong góc phòng có một chiếc hộp gỗ đang nằm ngay ngắn, nhìn qua có lẽ nó đã cùng thời gian đi một quãng rất dài. Duy nửa quỳ nửa ngồi cẩn thận mở chiếc hộp ra, rất nhiều bức thư được xếp ngay ngắn trong hộp. Nét chữ rắn giỏi có sự thay đổi theo từng thời gian trên bức thư, cậu lấy một bức trong số thư ở hộp.
- Bức thư số 349.
Ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Chào cậu,
Sinh nhật vui vẻ nhé đồ mít ướt, vốn định tự tay mang quà đến chúc mừng sinh nhật cậu cho đàng hoàng nhưng tôi lại không có can đảm ấy.
Đành nhờ vả tình địch của tôi vậy. Có lẽ giờ này cậu đã nhận được quà từ Huy rồi nhỉ? Tôi đã nhờ cậu ta tặng quà sinh nhật cho cậu đấy, tôi đã bắt cậu ta hứa, nhất định không được nói với cậu rằng tôi đã nhờ vả cậu ta.
Tôi cũng không ngờ bản thân kiên trì viết thư đến vậy, chắc là từ khi không còn được ở cạnh cậu nên mới có động lực như này đấy.
Nếu bây giờ có phép màu nào mang cậu đến bên tôi thì tôi không phải viết thư như thế này rồi nhỉ?
Giây phút nào tôi cũng mong được nghe thấy giọng nói của cậu, muốn nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu mỗi khi tôi trêu chọc cậu. Khoảng thời gian ấy sẽ mãi chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi đâu.
Không biết có nên nói cậu là cô gái tàn nhẫn không? Vì cậu mà tôi chẳng còn rung động với bất cứ cô gái nào nữa rồi, nếu sau này cậu không cưới tôi thì tôi sẽ trở thành ông lão già nua không vợ không con mất.
Haha, tôi đùa thôi. Dù sao thì cậu hãy làm những gì cậu muốn nhé. Khi bước chân tôi đủ vững, tôi sẽ là người tìm đến cậu. Cậu cứ ở vạch đích đợi tôi, sẽ nhanh thôi.
- Đinh Nguyễn Bảo Duy
Cứ mỗi năm vào dịp sinh nhật của Hân, cậu lại mua một món quà khác nhau rồi nhờ Huy tặng giúp. Cậu tặng vì mục đích khiến cô vui nên chưa một lần nào để Huy nói với Hân rằng đây là quà Duy tặng.
Cậu biết thời gian còn rất nhiều, nói ra hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn là trên miệng Hân luôn nở nụ cười là được, những thứ khác cậu đều không quan tâm.
“Chồng, em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi. Hứa đấy.”
Chẳng biết Hân đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô đứng sau lưng Duy nên đã nhìn thấy toàn bộ nội dung của bức thư mà cậu viết. Nước mắt đã làm nhòa đi đôi mắt cô, Hân ngồi thụp xuống ôm chầm lấy Duy từ phía sau, mặt dụi mạnh vào người cậu để lau đi nước mắt.
Cô luôn biết Duy yêu mình bằng tất cả sự chân thành của cậu, nhưng điều cô không ngờ rằng cậu luôn đợi cô bảy năm ấy. Vậy trong những năm tháng đó cậu sống thế nào, có tốt như trong suy nghĩ của cô không? Nhắc lại mới nhớ, cả hai chưa từng hỏi về cuộc sống của nhau trong bảy năm xa cách.Vì ai cũng cho rằng câu hỏi đó là điều cấm kỵ, nhắc lại càng thêm đau lòng hơn.
Suốt ba năm cấp ba cô luôn thắc mắc tại sao vào mỗi dịp sinh nhật, Huy lại nhớ đến và luôn cầm theo hai món quà để tặng cho cô. Dù miệng cậu ta lúc nào cũng bảo thích thì tặng, hóa ra tất cả đều có lý do của nó.
“Cái gì cơ. Em mới gọi anh là gì?” Duy đặt bức thư xuống, đáng lẽ ra cậu phải buồn vì để Hân phát hiện ra những gì cậu viết trong thư, nhưng lạ thật. Cảm xúc của cậu lại vui đến mức khoé môi không ngừng nhếch lên.
“Có thể nói lại một lần nữa được không? Anh chưa nghe rõ.” Cậu đưa tay ôm lấy má Hân, khóe môi không kìm được nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp đến lạ kỳ.
“Em sẽ yêu anh mãi mãi.”
“Không phải, câu đằng trước cơ.” Duy lắc đầu, tay véo nhẹ lên má cô để trừng phạt, vì lời cô nói ra như dùng để hại cậu.
Giữa đêm mà Hân lại nói ra những lời ngọt ngào như đường thì làm sao cậu có thể ngủ yên giấc? Trái tim cậu như bị tan chảy bởi câu nói của Hân, cô trước giờ rất nhút nhát nên chẳng mấy khi chủ động nói lời đường mật. Quả thực đêm hôm nay Hân đã khiến cho cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác.
“Chồng?”
Mặt Duy ửng hồng, cậu che đi gương mặt xấu hổ của mình sau cánh tay.
“Em đáng bị xử tội lắm, đồ mít ướt ạ.”
“Vì sao cơ?” Hân vẫn còn rất ngây ngô nhìn người đàn ông ngại ngùng trước mặt mình, cô không hiểu câu nói nào làm đứt sợi dây thần kinh trong người Duy khiến cậu có biểu hiện lạ lùng thế này.
“Vì em đã bắt cóc trái tim anh đấy, nhưng anh lại rất thích. Đừng bao giờ thả anh ra nhé, anh tự nguyện.”
Với Duy chỉ cần được ở cạnh cô thì dù cam chịu làm trâu làm ngựa hay kể cả là một sợi tóc trên đầu cô đều được. Cậu cam tâm tình nguyện trở thành một phần không gì có thể thay thế trong lòng Hân.
“Đáng ghét, anh lại gài bẫy em rồi.”
Lúc bấy giờ cô mới nhận ra sự khác thường của Duy, họ nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương rồi bật cười ha hả.
Cả hai nhìn ra cửa kính trong phòng, thấy trời đang dần hửng sáng. Nếu đã thức đến giờ này mà không ngắm hoàng hôn thì thật lãng phí. Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu vậy mà cả hai đã ngầm hiểu ý của nhau, họ đứng dậy nắm tay nhau bước ra ban công phòng ngủ.
Sáng sớm mùa thu trời còn se lạnh, Duy vòng tay ôm trọn lấy Hân để ủ ấm. Trái tim vẫn đập rộn ràng như thuở mới rung động. Thời gian vậy mà đã trôi qua mười năm, nhưng tình yêu của Duy dành cho cô vẫn luôn nồng nhiệt như thời niên thiếu.
“Em có nhìn thấy vệt sáng trên bầu trời kia không?” Duy chỉ tay về nơi ấy.
Ở bên cạnh mặt trời dần nhú lên là một vệt sáng rực trên bầu trời sớm mai.
“Ừm, em thấy.”
“Đó là tương lai của chúng ta, dù bị bóng đen bủa vây cũng không thể làm vệt sáng ấy phai mờ.”
Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả gói gọn trong sáu chữ, người ở bên cạnh mãi không lìa xa.
“Anh sẽ nắm tay em chứ? Cùng nhau đi về phía ánh sáng đó?”
“Chắc chắn rồi.”
Duy sẽ nắm đôi tay nhỏ bé của Hân thật vững vàng, dù cho bão giông hay trở ngại cũng chẳng làm khó được cậu. Tuổi trẻ của cậu đã trải qua rất nhiều thứ, vậy nên bản tính đã có sự chai lì nhất định. Không gì có thể lay động được cậu.
Năm 25 tuổi Hân may mắn cùng người mình yêu hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Đến khi 27 tuổi, một cục bông nhỏ kháu khỉnh chào đời, đứa con gái đầu lòng ấy vừa chào đời Hân đã khóc cạn nước mắt, ai dỗ cũng không chịu nín khóc.
Chỉ có mình Duy lại ôm bụng cười khoái chí, đứa bé ấy giống cậu y như đúc từ một khuôn. Chẳng có bất kỳ điểm nào giống mẹ của nó.
“Ngoan nào, đợi bé Mây lớn hơn vài tuổi anh sinh cho em một đứa giống hệt em, có chịu không hả?”
“Đồ đáng ghét, em ghét anh nhất.”
Mây là biệt danh mà Duy đã đặt cho con gái của mình, cậu mong khi bé Mây lớn lên nó sẽ tự do tự tại bay bổng đến những nơi xa, làm những điều mình yêu thích.
Duy chính là đồ lừa gạt, đàn ông thì sao có thể sinh con được chứ?