Một chiếc lá rơi chạm xuống mặt đất chính là khoảnh khắc bốn năm đại học kết thúc. Ấy thế mà cơn gió đã cuốn những chiếc lá đến với mục tiêu tiếp theo. Sau bốn năm đại học, bây giờ là lúc làm hồ sơ ứng tuyển thực tập tại các công ty.
Sự cạnh tranh rất lớn, nhu cầu việc làm cũng rất cao. Đối với các sinh viên vừa ra trường còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên bên phía công ty còn khá e ngại. Hơn một tháng trời Hân đã tìm đủ các công ty từ lớn đến nhỏ nhưng không có kết quả khách quan cho lắm. Thời đi học, người ta luôn chạy đua với học tập để đạt điểm số cao, khi đã rời ghế nhà trường lại bị cuốn vào guồng quay công việc. Tất cả dồn lại thành mớ hỗn độn, đó là một trong những yếu tố khiến Hân thường xuyên trong tình trạng lo lắng đến mất ngủ.
“Lâu rồi không nói chuyện, mấy năm qua cậu sống thế nào.”
Một người đã lâu chẳng rõ tung tích lại đột nhiên xuất hiện. Vẫn là cái tên Shadow Soul, cậu bạn qua mạng vô danh chưa từng gặp mặt. Kể từ khi lên đại học cả hai đã không còn thường xuyên trò chuyện như trước, lâu dần không liên lạc thêm bất cứ gì.
“Suýt chút nữa là quên cậu rồi đó, tớ đang gặp chút rắc rối khi đi xin việc. Còn lại đều ổn cả, cậu cũng ổn thoả chứ?”
“Ừ.”
“Chúng ta gặp nhau đi.” Trong khi Hân còn đang mải suy nghĩ nên nhắn thêm gì để cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt thì bên phía đối phương đã gửi tới một tin nhắn tiếp theo.
“Được đó.”
Lời hẹn bâng quơ trước khi thi đại học, tưởng chừng cả hai đều đã cho vào quên lãng thì bây giờ nó lại như cơn sóng được khơi dậy.
“Cậu đang ở Hà Nội hay Ninh Bình?”
Hân: “Ninh Bình, tôi đang ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cậu thì sao?”
“Trùng hợp quá, vậy thì cuối tuần này gặp nhau đi. Hẹn ở Đồi Thông Hồ Đồng Chương, 8 giờ sáng đến điểm hẹn.” Quyền quyết định thuộc về cậu bạn qua mạng, cô cũng không ý kiến gì.
Thời tiết tháng 8 vẫn còn nóng, Hân trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc một chiếc váy dài. Lần đầu tiên gặp bạn qua mạng khiến cô có cảm giác hồi hộp đến lạ kỳ. Cô gọi một chiếc taxi, gần một tiếng chạy xe cuối cùng cũng đến nơi. Phong cảnh nơi đây vẫn luôn thơ mộng như trước, sự hùng vĩ bát ngát bao trùm ngay trước mắt.
“Tôi đang đứng ở dòng thác Ba Tua, có cần tôi ra đợi cậu không?”
“Không cần đâu, thêm một lối ngoặt nữa là đến rồi. Cậu cứ đứng ở đó chờ tớ đi.” Cô lúi húi trả lời tin nhắn, song thì cất điện thoại vào túi xách.
Không khí trong lành khiến tâm trạng được thư thả, tất cả phiền lòng một tháng qua đã tiêu tan. Càng đi đến gần dòng thác càng nghe rõ tiếng nước chảy ngày một rõ rệt.
“Shadow Soul… Không, là Duy?”
Ở phía bãi đồi rộng lớn, bên cạnh là chiếc thác chảy theo từng đợt. Chỉ có một bóng dáng đang đứng ngắm nhìn dòng thác dưới ánh mặt trời len lỏi. Hân nhất thời không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, nên gọi Duy hay là Shadow Soul?
Bóng dáng cao lớn ấy chầm chậm quay lưng lại, khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn về phía nhau cảm giác thời gian bị ngưng đọng. Thoáng nhìn qua trông Duy không với giống người bất ngờ, liệu đó là duyên hay đã có sự sắp xếp từ trước?
Hân đứng im không nhúc nhích, đột nhiên ý nghĩ lóe lên trong đầu vì sao lần hẹn đầu tiên lại là Đồi Thông Hồ Đồng Chương. Cô nhớ lần đầu tiên môn Toán cô đạt điểm 7, Duy đã đưa cô đến đây chơi, hoá ra không phải chỉ có một mình cô nhớ đến những ký ức tươi đẹp thuở ấy mà còn có một người cũng luôn thầm lặng đặt những hình ảnh của thuở niên thiếu trong đầu.
Duy từng bước tiến lại gần cô, mỗi một bước chân của cậu chứng tỏ cậu chính là Shadow Soul. Bảo sao cô luôn có cảm giác quen thuộc đến thế, cậu ấy tựa đám mây bay bổng cao ở trên trời không rõ tung tích nhưng thật ra lại đứng ngay trước mặt Hân.
Tua ngược lại những lần trò chuyện với Shadow Soul lại thành từng mảnh ghép, từ từ ghép thành một bức tranh tưởng không có thật nhưng bây giờ lại là điều không thể chối cãi. Cậu xuất hiện đúng vào thời điểm Hân cảm thấy cô bất lực với bản thân mình hơn bất cứ khi nào. Thành tích của đội tuyển Quốc Gia không như mong đợi, anh trai đi đến một nơi xa xôi và không hẹn ngày trở lại. Cô nhớ rằng những ngày ấy chỉ chìm trong màu nước mắt, thế giới như quay lưng với cô không có cách nào vũng vẫy.
“Lê Ngọc Gia Hân, hãy luôn khắc sâu trong đầu một câu. Dù thế giới có quay lưng với cậu, bất cứ khi nào cậu quay lưng lại luôn có tôi đứng phía sau chờ cậu.” Câu nói ấy bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ một câu nói nhưng khi ấy lại là thứ ánh sáng để cô bước ra khỏi vũng bùn lầy.
“Cẩn thận.” Câu nói của Duy đưa cô về thực tại, bàn tay to lớn của cậu đưa ra phía trước,
“Cảm… ơn.”
Thời khắc Hân đưa tay đặt vào bàn tay của cậu, hai bàn tay chạm vào nhau như có tia điện xẹt qua đau nhói. Tay của cô nằm gọn lỏn trong tay Duy, bàn tay cậu nóng ran đỡ lấy cô bước qua mô đất gập ghềnh. Cô lén liếc nhìn Duy thì thấy cậu vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, trái tim cô bất giác mà run lên. Cô vội rụt tay lại tránh đi sự ngại ngùng của chính mình, mắt đảo khắp nơi vì lén nhìn đối phương mà lại bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình.
“Cậu ngồi đi, đi đường dài như vậy có mệt không?”
“Cũng không mệt lắm, tôi cũng ngủ được cả một giấc trên xe rồi.” Hân mỉm cười đáp lại, song cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.
Đã lau không gặp thì liệu có điểm chung gì để trò chuyện không, hay buổi gặp mặt này sẽ chìm trong ngại ngùng?
“Cậu chính là Shadow Soul?” Cứ mỗi người thay phiên nhau hỏi một câu hỏi rồi người kia lại trả lời.
“Ừm.”
Vậy là không phải chưa từng liên lạc với nhau, chẳng qua cả hai đều đang ẩn danh sau tài khoản Facebook. “Vậy cậu có từng biết người đó là tôi không? Hay là cậu cũng bất ngờ vì người ấy là tôi.”
“Tôi đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, không phải vì muốn trêu đùa hay để lừa dối cậu. Mọi chuyện tôi làm đều xuất phát từ tận đáy lòng, tôi cũng không còn ở trong tuổi trẻ cùng với lời nói khiến cậu tổn thương như ngày trước.”
Duy vẫn là Duy trong hình dáng của chàng thiếu niên xuất hiện trong ký ức tuổi 14 của cô nhưng ở một phiên bản tốt hơn ngày trước. Từng lời nói và cử chỉ của cậu đều mang phần chín chắn và trưởng thành theo từng năm tháng. Dù không được chứng kiến cảnh cậu từng ngày một trưởng thành hơn nhưng cô đã thực hiện được mong muốn gặp lại cậu.
Chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ cô vô số lần, Hân cho rằng duyên phận của hai người đã kết thúc từ lâu. Hoá ra chàng trai ấy đã tự tạo ra “duyên phận”, người bạn qua mạng ẩn danh luôn xuất hiện những lúc cuộc đời cô rơi vào bế tắc lại chính là cậu bạn cùng bàn thời cấp hai. Mọi cuộc gặp gỡ đều do định mệnh, nếu như đã hết duyên thì tự tạo ra những lần gặp gỡ, tất thảy câu chuyện ấy sẽ đi về đúng quỹ đạo.
Cứ ngỡ rằng bao năm xa cách thì sẽ chẳng có chủ đề gì để nói chuyện, thế nhưng không ngờ rằng cả hai nói chuyện đến nỗi quên cả thời gian.
“Bây giờ cậu đang làm gì rồi?”
“Giúp bố mẹ quản lý công ty, chi nhánh mới ở Hà Nội cũng cần nhân sự. Nếu có thể thì đến đó làm việc cùng tôi.”
Duy học đại học ở trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, trong thời gian học cậu còn được đào tạo và làm quen với công việc của mình. Sẽ có người phải khó khăn mới chạm tới ước mơ của mình, còn đối với Duy lại dễ như trở bàn tay.
“Haha vậy thì phải tăng lương đó nha.”
“Tăng lương? Cậu làm bà chủ của tôi cả đời còn được.”
Hân: "..."
Dường như cuộc nói chuyện giống y hệt ngày trước, khi cả hai là bạn cùng bàn. Mỗi người trêu chọc nhau đôi câu mà không biết ngại, cứ nghĩ rằng buổi gặp mặt sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối như lần trước. Không ai nhắc về chuyện của quá khứ, đôi khi cứ để cơn sóng yên lặng sẽ tốt hơn cho cả hai. Có thể cả hai vẫn còn nhớ rất nhiều những ngày tháng trước đó đã từng diễn ra như thế nào nhưng quá khứ đã trôi qua thì hãy để nó trôi qua ở ký ức đẹp đẽ nhất.
Sau ngày gặp gỡ hôm ấy Duy đã chủ động nhắn tin bằng Facebook của mình mà không phải ẩn danh dưới tấm khiên mang tên Shadow Soul. Dù không trò chuyện nhiều nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin cho cô. Khi thì hỏi cô làm gì, có khi lại gửi cho cô những nhãn dán dễ thương.
“Ngày mai cậu rảnh không, cùng nhau đi xem Lễ diễu binh, diễu hành nhé.”
“Được.”
“Vậy 6 giờ sáng tôi đón cậu.”
Sáng sớm Hà Nội đón cơn mưa tầm tã như trút nước, vào ngày này của 80 năm trước chính là một dấu ấn quan trọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Ngày cả nước cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, Hà Nội nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).
Một chặng đường vẻ vang, in đậm dấu ấn lòng yêu nước và niềm tự hào của dân tộc. Đó không chỉ thể hiện được tinh thần đoàn kết của mà còn là khát vọng giành lại non sông cho toàn thể nhân dân. Trong từng nhịp chân ngày hôm nay là biết bao những ngày tháng chiến đấu và hy sinh của những người đi trước, họ đã không quản ngại khó nhọc thậm chí là cả tính mạng để có được tự do như hiện tại. Được sinh ra dưới lá cờ đỏ sao vàng hoà bình là biết bao nhiêu người đã ngã xuống.
Tất cả ba miền, từ Bắc, Trung, Nam, từ người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ em, từ những người còn đang đi học chữ không ngần ngại tạm biệt giảng đường để đi chống giặc cứu nước. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng ôm nỗi đau đớn vì mất con, những người vợ góa chồng, những đứa trẻ thơ khóc lóc tìm bóng dáng cha, những người lính này nằm xuống cũng là lúc những người lính khác tiếp nối ra trận. Bom đạn rơi như mưa cũng không khiến tinh thần của dân ta ủ rũ, hay những người lính bị tra tấn dã man cũng không chịu khuất phục. Tất cả đều vì dân, vì nước, vì “độc lập - hoà bình.”
Nhưng cũng chính vào ngày mùng 2 tháng 9 của năm 1969, một trái tim lớn vĩ đại đã ngừng đập. Ngày đất nước độc lập lại mất đi một người lãnh đạo tài ba, vị cha già kính yêu của dân tộc, Bác Hồ đã ra đi mãi mãi để cho “người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. 80 năm độc lập, 55 năm nhớ Bác. Cứ hàng năm vào ngày này bầu trời sẽ đổ một cơn mưa rồi lại hửng nắng ấm áp.
Thời khắc này, khi toàn thể nhân dân đứng kín hết hai bên đường. Ngày hôm nay tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, hướng về cội nguồn. Ngày gợi nhắc cho ta về lòng yêu nước và không bao giờ được quên đi công lao của các vị anh hùng dân tộc. Độc lập tự do không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và niềm tin son sắt của dân tộc. Khi Quốc Ca vang lên, dòng máu màu đỏ chung một dân tộc khắc ghi Tự hào - Biết ơn - Hy vọng.
Sống trong thời đại nào cũng đều có những anh hùng mạnh mẽ mà thầm lặng.
Nhớ lại năm 2020 - 2022, khoảng thời gian khó khăn khi rơi vào đại dịch Covid-19 những thiên thần áo trắng thầm lặng xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Hay trận bão lũ ập đến các chiến sĩ, người dân cùng đồng lòng giúp đỡ bà con ở vùng tâm bão. Thế mà hôm nay tất cả đều đã yên ổn. Và một bước chuyển mình mạnh mẽ, mỗi công dân Việt Nam được nhà nước tặng 100.000VNĐ để ăn Tết Độc Lập, chẳng ai quan tâm đến giá trị của món quà mà ai cũng vui vẻ vì nó khẳng định được giá trị của hai chữ “hoà bình”.
Một đất nước nhỏ bé nhưng giàu tình người.
“Hôm nay cậu xinh lắm, nhưng còn thiếu một thứ đấy biết không?”
“Hả, thiếu gì cơ?” Cô tự nhiên mình từ trên xuống dưới rồi thắc mắc hỏi.
“Cậu đưa tay ra đi.”
Hân ngoan ngoãn đưa tay ra, Duy đeo vào tay cô một chiếc vòng với chữ cái nổi là ‘H’. Cổ tay trắng nõn nà lại càng sáng rõ hơn khi chiếc vòng đeo trên tay. ‘H’ nghĩa là Hân? Duy luôn tặng những món đồ thật sự có ý nghĩa to lớn vô cùng.
“Thế này hoàn hảo rồi đấy.”
“Pandora? Đồ này giá trị quá tôi không dám nhận đâu.” Hân đưa tay định mở khoá chiếc vòng trả lại cho cậu nhưng bị cậu chặn lại.
“Bây giờ tôi đã trở thành ông chủ rồi còn sợ tôi hết tiền hả? Bùa may mắn, cái này giúp cậu thuận lợi hơn trong cuộc sống.”
Trên con đường đông người, có hai người sóng vai du hành. Chốc chốc lại len lén nhìn nhau, song lại ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác khẽ mím môi mỉm cười. Người gặp gỡ ở tuổi niên thiếu, là một mảnh ghép ký ức trong đời và khi trưởng thành, vẫn luôn là người ấy sánh bước trên con đường rộng lớn.



Bình luận
Chưa có bình luận