Chương 57: Hiểu lầm



Gần trưa nhưng Hân vẫn cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp, kỳ thi cuối kỳ I đã kết thúc đồng nghĩa với những ngày Tết đang đến gần. Chỉ có ở trong chính nhà mình mới được lười biếng như này.

“Dậy đi con, bạn đang chờ ở dưới nhà rồi kìa.”

Hoàn thành chương trình kỳ một, nhà trường cho nghỉ đến tận 21 ngày. Cô đang tận hưởng những ngày lười biếng khi còn ở nhà, trừ lúc ăn uống và vệ sinh ra lúc nào Hân cũng chui trong chiếc chăn và nằm lì trên giường. Với một người sợ lạnh như Hân thì ai gọi cô ra ngoài vào những ngày trời giá buốt đến tận xương chính là một kì tích.

Bước ra khỏi phòng nhưng trên người cô vẫn đang chùm chăn quanh người, bước đi có phần khó khăn. Chỉ thò ra mỗi cái đầu và đôi chân, không khác gì một con sâu đo đang đi tìm nơi tránh rét.

“Thật giống vợ chồng son đó nha.” Không thấy Hiếu và Linh ở trong phòng khách nên cô đi vào bếp, vừa vào đã cảm thấy hôm nay Hân mở mắt đúng cách rồi.

Trong nhà bếp Hiếu và Linh đang giúp mẹ cô nhặt rau, nhìn thoáng qua đâu ai nghĩ hai con người ấy lại là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Không khác gì một cặp đôi đang cùng nhau nấu ăn bồi dưỡng tình cảm đâu chứ, đột nhiên Hân lại nổi hứng muốn tiếp tục đẩy thuyền cho họ. Hiếu thì cứ mãi lụy tình cũ mãi mà chưa tìm người mới, Linh thì yêu đương chỉ được một thời gian ngắn rồi lại chia tay. Chi bằng hai người đến với nhau có khi lại là cặp đôi đẹp và hài hước đó chứ.

“Nói gì thế hả, chị đây có người yêu rồi nhé. Tao mà yêu thằng Hiếu thì tao sẽ sủa tiếng chó cho mày nguyên một ngày.” Gương mặt Linh tỏ ra rất chán ghét.

“Tự hào quá, đừng tưởng có mình mày có người yêu, tao cũng có rồi đấy nhé.”

Hiếu nhanh nhảu mở điện thoại, chỉ vài giây sau đã mở đoạn tin nhắn màu hồng của biểu tưởng hình trái tim dơ sát vào mặt Linh rồi lại chạy lên cho Hân xem. Dù không nhìn rõ được trong đoạn tin nhắn ấy có gì nhưng Hiếu không phải là người nói tùy tiện. Nếu Hiếu nói có người yêu thì chính là họ đã bước vào giai đoạn yêu đương, không phải nói bâng quơ cho đỡ quê.

Hiếu nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ của mình, luôn đối xử dịu dàng và tinh tế với tất cả các cô gái. Chỉ vì khoảng cách địa lý khiến cậu gặp rắc rối khá nhiều trong chuyện tình cảm, bởi vì ai cũng sợ phải yêu xa.

“Khá tốt.” Cô vỗ tay khen thưởng hai người bạn chí cốt, thầm cảm thán đường tình duyên của họ thế không ban phát cho Hân một ít. Nếu được thừa hưởng chút nào đó từ bạn bè thì hàng ngày không bị Hiếu và Linh trêu vì chưa biết yêu là như thế nào.

“Nhắc mới nhớ, sao sáng sớm đã qua tìm tao thế này?”

Cô lại ngả người trên chiếc ghế sofa rộng lớn, tay đưa lên miệng che đi cái ngáp ngủ vừa rồi. Nhớ ra việc chính khi giữa cái thời tiết giá lạnh này Hiếu và Linh lại xuất hiện ở nhà cô.

“Quên rồi à, tuần trước đã hẹn nhau đi chơi rồi mà. Biết ngay kiểu gì nó cũng quên mà.” Hiếu chẳng thấy bất ngờ là bao, biết kiểu gì Hân cũng quên nên sáng sớm cậu ta và Linh đã đến kéo cô công chúa khỏi tòa lâu đài ấm áp này đi ra ngoài khám phá thế giới. Cô công chúa mang trong mình chiếc não cá vàng có chọn lọc, những chuyện nên quên đi từ lâu thì luôn đeo bám ngần ấy năm không quên, điều cần ghi nhớ rõ trong đầu thì lại chẳng sót lại trong đầu một chút nào.

“Ôi em xin lỗi hai anh chị, bảo sao trong đầu cứ có cảm giác muốn nhớ ra gì đó nhưng không thể nhớ nổi.”

“Mau lên thay quần áo đi, hôm nay tao dẫn người yêu ra mắt hai đứa mày.”

“Cũng được đó.” Linh lúc này đã giúp mẹ của Hân xon, cô từ trong bếp đi ra ngồi xuống ghế.

Hân nhanh chóng lên phòng thay đồ cho kịp thời gian hẹn, cô mặc một chiếc quần tất dài cùng với chiếc chân váy trắng dài qua đầu gối, bên trong mặc thêm chiếc áo len, bên ngoài mặc thêm chiếc áo lông trắng muốt. Ấm thì phải ấm nhưng phải đẹp, cô thích vibe nhẹ nhàng giống như một nàng công chúa sống trong tình yêu thương từ tất cả mọi người.

Cả ba đi đến một quán ăn bình dân, bạn gái của Hiếu đã chờ sẵn ở một góc bàn ngay bên cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra đường, xe cộ đi qua tấp nập. Ai cũng đang chạy đua cùng thời gian và cuộc sống xoay quanh những hoạt động thường ngày vẫn hay làm.

“Để em đợi lâu rồi đúng không? Để lát nữa cho em đi chơi bù đắp nha.” Vừa đến cậu đã chạy lại nựng má người yêu nói những lời dỗ dành ngọt ngào, vì sợ mình đến muộn sợ cô ấy phải chờ đợi lâu.

“Không sao ạ. Em chào hai chị, các chị là bạn của Hiếu đúng không ạ. Nghe Hiếu từng nhắc đến hai chị vài lần rồi, giờ mới có cơ hội gặp mặt.”

Bạn gái Hiếu xua tay, chủ động đứng lên chào hỏi Linh và Hân.

“Đây là người yêu tao, ít hơn bọn mình một tuổi.”

“Còn đây là hai cô bạn thân của anh, trước anh có kể với em vài lần rồi đó.” Hiếu giới thiệu để đôi bên nhanh chóng làm quen với nhau. 

Ăn trưa xong, bốn người cùng nhau đi dạo ở phố cổ Ninh Bình. Đôi chim ri quấn quít nắm tay nhau không rời ra một giây, họ thể hiện tình cảm giống như những cặp đôi đang yêu đương khác. Đi bộ được một lúc Linh và cô chủ động rời nhóm tạo không gian riêng tư cho Hiếu và bạn gái.

Hai cô gái rủ nhau đi siêu thị mua sắm đồ chuẩn bị cho những ngày cận Tết. Chỉ mới ba mươi phút cả hai đã mua được rất nhiều đồ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa cảm thấy đủ.

Còn Hiếu cùng bạn gái đi dạo mà chẳng thấy mỏi chân chút nào, khi yêu vào luôn khiến con người ta cảm thấy 

“Cái loại vô nhân tính.”

Một cú đấm mạnh giáng thẳng xuống mặt Hiếu làm cậu mất thăng bằng lùi lại vài bước. Chưa kịp hiểu chuyện gì cậu lại bị người kia nắm lấy cổ áo đấm tới tấp. “Thằng khốn nạn, tại sao mày lại làm như vậy với cô ấy.”

Chưa rõ đầu đuôi thế nào mà đã bị ăn vài cái đấm liên tiếp vào mặt, những cái đấm mạnh bạo chẳng có chút nương tay. Một thanh niên gương mẫu như Hiếu nghĩ mãi chẳng thể tìm ra những ngày ở Việt Nam cậu đã làm sai điều gì. Người kia không dừng lại giây nào cho Hiếu trở mình, cậu như con quay bị điều khiển ở nơi công cộng. Chỉ có cảm giác người yêu cậu đang cố hét lớn tìm sự cầu cứu từ những người xung quanh và sự can ngăn không có kết quả của cô ấy.

Mùi máu tanh trong khoang miệng là cảm giác giác chân thực nhất của hiện tại, những nhát đấm chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.

“Anh là ai, tại sao lại đánh người yêu tôi vô cớ thế hả? Có tin tôi báo công an tới bắt anh đi không?” Lúc này Hiếu mới được thả ra, cậu ta loạng choạng đưa tay lau vết máu trên khoé miệng và dưới mũi. 

“Người yêu? Cô cũng tự tin quá nhỉ. Tôi cũng có thể mặc váy ra đây nói chuyện với cô đấy.”

“Cậu là… Duy, bạn cũ của Hân?”

Hiếu ăn ba nhát đấm, may sao không phải giữa mặt. Không thì cậu không biết còn có thể lấy vợ sinh con hay trở thành người tàn tật. Ngoài máu ở miệng và mũi ra thì cậu vẫn thấy ổn. Chỉ vì khi nãy bị đánh đột ngột khiến tâm trí cậu rối bời mất cảm giác nhận thức.

“Biết tao? Tại sao mày lại làm thế với Hân?”

“Ý ông bạn là gì, Hân làm sao cơ…?” Duy khiến Hiếu từ đầu đến cuối bị xoay mòng mòng chẳng hiểu bất cứ chuyện gì, bạn cấp hai của Hân thường hành động nhát gừng thế này sao. Đột nhiên xong ra đấm cậu rồi nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. 

“Tại sao mày cắm sừng Hân, cô ấy còn chưa đủ tốt hay sao?” Lồng ngực Duy phập phồng, dường như vẫn chưa xuôi được cơn tức giận ban nãy. Tay phải cậu vẫn giữ trong trạng thái cuộn tròn như nắm đấm dù nó đang rướm máu tươi. Nếu mâu thuẫn này không được giải quyết gọn gàng, có thể cậu sẽ thấy ruột gan cậu nóng như thiêu như đốt chẳng thể sống nổi. Người con gái cậu trân trọng nhất lại bị mang ra chơi đùa như thế này sao? Cô ấy đâu có tội tình gì, một người như Hân phải nhận được hạnh phúc chứ không phải bị một gã đàn ông tồi tệ lừa dối.

“Cắm sừng gì? Bọn tôi chỉ là bạn bè thì sao mà cắm sừng được chứ? Có cần tôi chứng minh cho ông bạn xem không.” Hiếu bật cười khiến miệng đau nhức, mãi mới hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng chắc chắn có hiểu lầm, Duy nhìn vào đâu để khẳng định giữa Hân và Hiếu có mối quan hệ yêu đương?

“Chứng minh đi, nếu tôi thấy cậu nói dối thì dù hôm nay cậu xuống địa ngục tôi sẽ xuống cùng cậu.”

Hiếu rút điện thoại từ trong túi quần, ấn vào màn hình vài cái rồi gọi video call với Hân. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, Hân vẫn còn đang đi siêu thị nên đầu dây bên kia khá ồn ào.

“Có chuyện gì hả?”

“Tao hỏi mày một câu, tao với mày có phải người yêu không?”

“Sao tự nhiên hỏi vậy, bị ma nhập à?” Rõ ràng Hiếu đang đi với bạn gái nhưng lại hỏi với Hân chủ đề chẳng mấy liên quan gì. Cũng có thể cậu muốn chứng minh với bạn gái cậu chăng?

“Đương nhiên không rồi, yêu đương gì chứ tâm hồn tao vẫn còn mải chơi không có tâm trí yêu đương.”

“Nghe rõ rồi chứ?” 

Hiếu mở loa ngoài nên nãy giờ Duy đứng đối diện đều đã nghe, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra thực sự cậu đã hiểu lầm từ năm lớp 11 cho đến tận năm thứ hai đại học rằng Hiếu với Hân là người yêu của nhau. Những lần cậu bắt gặp hai người trêu đùa nhau chỉ vì họ là bạn thân, vì nhạy cảm quá mức sinh ra đa nghi. Hết lần này đến lần khác cậu tự biên tự diễn một mình, thế mà lại mất kiên nhẫn khi đang đưa em gái đi chơi thì bắt gặp Hiếu. 

Vừa liếc mặt một cái cậu đã nhận ra ngay, bởi vì gương mặt này đã khắc sâu vào tâm trí cậu ngần ấy năm vì trước đó cậu cho rằng chàng trai này chính là người Hân lựa chọn. Đã là người cô chọn thì chắc chắn phải là chàng hội tụ tất cả những gì tốt nhất, cô ấy chỉ xứng đáng nhận những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời này, còn lại những cặn bã hãy để mình Duy đón lấy. Vậy mà người đang tay trong tay với Hiếu lại là một cô gái khác mà không phải Hân, theo như những gì Duy đã nhìn thấy thì Hiếu đang đứng núi này trông núi nọ. Không suy nghĩ nhiều, cậu lao vào đấm Hiếu không thương tiếc.

“Xin lỗi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tôi sẽ bồi thường cho cậu, nhưng làm ơn đừng nói cho Hân biết chuyện hôm nay được không?”

Sự tức giận qua đi, thay vào đó là cơn đau nhói âm ỉ không rõ nguyên nhân. Trong tất thảy mọi việc, tính kiên nhẫn của cậu được phát huy rất tốt, thế mà chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Hân cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đã nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng không tài nào quên được cô ấy. Lúc nào có ý định quên đi thì y như rằng cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Từ dáng vẻ khi lọt lòng đến dáng vẻ trưởng thành như hiện tại, cũng có khi nhìn tóc mai của cô đã bạc màu, nếp nhăn đã không kiêng nể xuất hiện rất nhiều nhưng bên cạnh cô lại có người bạn đời khiến cô mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Và cứ thế từ năm lớp 9 đến năm hai đại học, không một liên lạc, một lần trực tiếp gặp gỡ cũng chẳng có. Vậy mà cậu có thể kiên trì chờ đợi một cô gái dù biết trước kết quả chỉ xảy ra 1%.

“Không cần đâu, hiểu lầm thôi mà.”

Hiếu từ chối, cậu ta không thấy đau ở vết thương mà còn thấy buồn cười hơn cả. Lần đầu tiên gặp nhau đã chào hỏi nhau bằng cách này, quả thật là một ấn tượng rất đặc biệt. Cậu ta cũng đã hiểu tại sao cô bạn thân của mình mãi chưa yêu ai rồi, nếu Hiếu là con gái đã rung động ngay từ lần đầu tiên chứ không phải bỏ lỡ nhau như Hân từng kể.

“Vậy… cậu có thể đừng nói với.”

“OK, lớn cả rồi tôi phải giữ chữ tín chứ.” Hiếu chẳng hề so đo chuyện bị đánh một cách vô cớ, cũng chẳng có ý định sẽ kể với Hân dù trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cảm xúc diễn tả lại cảnh gặp mặt có một không hai. Dù gì Duy đã mở lời nhờ vả, cậu không thể không giữ chữ tín. Có khi cậu hé răng ra nửa lại thì gương mặt này sẽ không còn vẹn nguyên như bây giờ nữa.

“Tôi đưa cậu đi bệnh viện, đã đánh cậu thành ra thế này phải chịu trách nhiệm.” 

“Không sao không sao, tôi còn chịu thêm được ba cái nữa. Ông bạn có việc thì cứ đi trước đi, tôi không sao thật đấy.”

Sợ Duy cảm thấy áy náy nên Hiếu cười nói đùa, nam nhi ăn to nói lớn việc gì chỉ bị dăm ba cái nắm đấm mà gục ngã được. Thuyết phục một lúc lâu Duy mới rời đi, Hiếu chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Thật tiếc cho mối tình ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout