Chương 56: Vô tình hay định mệnh?


 

 

“Trời ơi lên đại học rồi đấy Hân, định khi nào mới có người yêu đây hả mày?” Giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng, dù cách một màn hình điện thoại nhưng Linh vẫn sang sảng.

“Chờ duyên đi, kiểu gì đến tuổi tao cưới mày chẳng phải đi phong bì thật dày. Việc gì vội vàng thế chứ.”

Những gì Linh nói từ tối đến giờ Hân chẳng nghe lọt tai cái nào, họ chỉ mới 19 tuổi thôi mà. Nhất thiết phải có người yêu sớm vậy sao? Bạn bè xung quanh đã trải qua nhiều mối tình hơn cả tuổi của họ nhưng Hân thì chưa lấy một mảnh tình vắt vai. Cấp ba cô đã có ý định thử yêu đương, rồi trôi qua ba năm cấp ba chưa biết cảm giác yêu một ai.

“Nhưng mà em gái ơi, em còn chưa có mối tình đầu đâu đấy.”

“Này, đừng có nói là mày vẫn còn vương vấn cậu bạn cấp hai từ đời tám hoánh nào rồi đấy nhé.”

Linh như chợt nhớ ra gì đó, cô hét lớn vào điện thoại đến chói tai. Chẳng lẽ đứa bạn thân này không chịu yêu đương gì là vì mối tình thời bọ xít của Hân. Chẳng hiểu nổi đã qua ngót nghét 5 năm, bây giờ cô đã học đại học năm thứ hai mà vẫn luôn giữ món quà mà Duy tặng thời cấp hai.

Biết là Hân luôn trân trọng những quà tặng từ người khác nhưng lâu như vậy rồi tại sao không chịu cất mấy thứ đồ đó đi?

“Thôi mà, tao cũng muốn có người yêu nhưng tình duyên lận đận quá thôi. Đâu có nhớ nhung gì tình xưa nghĩa cũ chứ, thế đó trời.” Gia Hân giơ ba ngón tay lên trước màn hình thề độc, trời đất chứng giám, nếu cô dám nói sai sự thật cô sẽ bị trời phạt.

Năm ngoái cô đã đỗ vào ngôi trường mà mình mong ước, Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC. Đi đến một môi trường mới cảm thấy trước kia mình thật nhỏ bé giữa thế giới bao la. Ở thành phố Hà Nội đông đúc nhưng vô cùng tráng lệ, ban ngày có vẻ đẹp thơ mộng, về đêm lại rực rỡ bởi ánh đèn.

Năm nhất đại học cô còn bỡ ngỡ về đủ thứ, sợ cảm giác ở thành phố rộng lớn, sợ lạc lõng giữa vô số đích đến. Hiếu theo đuổi ước mơ và đi du học ở nước ngoài, khoảng cách địa lý khiến cuộc hội ngộ bị rút ngắn lại, mỗi năm chỉ gặp được một lần vào dịp Tết, còn Linh đỗ trường Đại học Y Hà Nội. May mắn là hai người chỉ cách nhau 5km, cuối tuần sẽ rủ nhau đi chơi, buổi tối sẽ video call với nhau.

“Không thì mày yêu anh khóa trên đi, tao thấy ảnh thích mày đấy. Hôm trước nhìn mày đắm đuối thế cơ mà.” Linh vẫn chưa có ý định kết thúc vấn đề tình duyên, cứ cảm giác sau này nghề nghiệp Linh làm sẽ là bà mối đi se duyên cho người ta.

Hân cười nắc nè, Linh như chọc trúng công tắc cười trên người Hân, cô vừa ôm bụng vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều. “Bà mối ơi, riết rồi tao tưởng cứ tiếp xúc với chàng trai nào trên thế giới mà người ta nhìn tao một cái cũng là thích tao hả?”

“Đừng khinh thường bản cô nương, mắt tao nhìn người là không có sai đi đâu được. Như cấp hai đấy, tao nhìn mày với thằng Duy là biết hai đứa mày thích nhau rồi. Ai ngờ không đến được với nhau, lúc đấy mày không nhận ra chứ cả lớp ai cũng biết rồi.”

“Mày vừa bảo tao không được lưu luyến người ta nữa mà chính mày lại nhắc đến đó.” 

Linh chợt đưa tay chưa miệng: “Xin lỗi nha, tao lỡ miệng á.” 

Nói chuyện thêm một lúc nữa cũng đã đến nửa đêm, hai người tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi để đi ngủ. 

Đêm tháng 12 lạnh buốt, nằm trên chiếc giường êm ái lại còn có cả chăn bông nên Hân vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bạn cùng phòng của cô đã về quê mấy hôm nay nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nên Hân chẳng hề cảm thấy trống vắng. Ngoài trời gió thi thoảng kêu rít từng đợt, Hân rất sợ lạnh.

Cứ hễ trời trở đông là cô lại quấn hết khăn quàng rồi lại bao nhiêu lớp áo dày, từ một thân hình nhỏ nhắn trở thành cục bông tròn xoe. Tính cách của cô rất kỳ quái, khi mùa hè nóng nực có ve kêu râm ran thì luôn mong muốn mùa đông đến thật nhanh, khi đã đến rồi thì chỉ mong nó qua đi càng sớm càng tốt. Xuân qua, hạ đến, thu chờ mong, đông thương nhớ. Bốn mùa trôi qua lặng lẽ như người thương đi chẳng lời từ biệt.

Bốn năm không gặp, không liên lạc cũng chẳng có thông tin gì của nhau. Đến mãi năm lớp 11 Hân mới nhận ra rằng bản thân cô có tình cảm với Duy, chỉ vì bản thân không dám chấp nhận với sự thật ấy nên chọn cách trốn chạy trước tình cảm của cậu. Cô đã không chịu kiên trì hơn chút nữa, nếu như cô dám đối diện thẳng thắn hỏi Duy khi cậu nói ra khỏi miệng hai chữ ‘cá cược’. Luôn tự cho rằng mình là người hiểu Duy nhất, vậy mà biến một câu chuyện nhỏ thành một lần bỏ lỡ.

Cuộc sống lúc lặng lúc sóng, chung quy lại chỉ xoay quanh vài chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Cô đã giữ liên lạc với Minh suốt mấy năm qua, cứ thỉnh thoảng lại hỏi xem cậu ta có biết thêm điều gì về Duy hay không.

Hôm nay là chủ nhật, như đã hẹn hôm nay sẽ cùng hẹn nhau gặp ở Hồ Gươm. Mới đêm hôm qua Hiếu từ nước ngoài đáp xuống sân bay Hà Nội, lập tức nhắn tin cho cô hẹn gặp nhau. Lúc mới ngủ dậy đọc được tin nhắn này cô còn tưởng mình đang mơ ngủ, ai ngờ lần này Hiếu được nghỉ tận một tháng.

“Mày về mà không chịu báo trước cho bọn tao một câu, đáng ghét thật đấy.” Hân vừa nhìn thấy Hiếu liền khiển trách ngay lập tức.

“Nào nào, hai cô nương cứ ngồi xuống đây đã. Mới sáng sớm đã cau có thế này bảo sao nhanh già.”

Trong một quán coffee mang phong cách vintage, mỗi lần đặt chân ở đây mang lại cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Cứ hễ khi nào rảnh Linh và Hân lại hẹn nhau đến đây vừa học bài vừa trò chuyện, lần này cũng thế. Ba người như chia từng có chuyện chia xa trêu đùa nhau như những đứa trẻ. Lần này Hiếu được nghỉ đến hết Tết Nguyên Đán mới phải đi, một kỳ nghỉ dài như thế nên cả ba đang cùng bàn luận rủ nhau đi du lịch.

“Hân với anh khóa trên thế nào rồi hả?”

Hiếu khẽ nhếch một bên lông mày tỏ ý trêu chọc, tuy ba người sống ở múi giờ khác nhau, lịch sinh hoạt cũng khác nhau nhưng Hiếu vẫn nghe được vài mẩu chuyện vặt vãnh xoay xung quanh hai cô gái. Nhờ có Linh ngày nào cũng lải nhải về chuyện tình cảm của Hân nên Hiếu cũng không phải là ngoại lệ, cứ hễ lần nào gặp mặt hay gọi video cho nhau cậu đều hỏi về chuyện tình như con đường gập ghềnh của Hân.

Hiếu chẹp miệng cảm thán: “Cũng khá đào hoa đó nha.”

“Đào hoa nhưng vẫn chưa có mối tình đầu.” Linh lắc đầu rồi nhún một bên vai.

“Hai đứa mày tự đi chơi với nhau đi, tao đi về đây.”

Hân đứng dậy khỏi ghế, sao không nhắc đến lịch sử tình trường bùng nổ của Linh, hay lần Hiếu ở nước ngoài điện về cho cô vào giữa đêm khóc lóc vì bị bạn gái cắm sừng? Chỉ vì chưa có mối tình đầu nên cô là điểm mẫu cho câu chuyện tình cảm của của Hiếu và Linh. Chẳng qua duyên chưa tới, cô cũng bó tay vì nhìn chàng trai nào cũng chẳng có chút rung động nào hết.

“Ơ thôi mà mỹ nữ ơi, chúng tôi đáng tội chết. Xin được tha mạng.”

Cả ba cùng bật cười, Hân giả bộ bước đi, hai người kia cũng cứ thế hùa theo níu tay cô lại. Cứ cười mãi như chả có điểm dừng.

Hân bỗng dưng ngừng cười, bước ra khỏi cửa quán nước. Từng bước chân dài giống như đang chạy, gương mặt dường như biến sắc. Vô thức bỏ lại Hiếu và Linh không lời nào đuổi theo một bóng dáng cô cho rằng đó là người cô đã lâu muốn gặp lại. 

“Duy, có phải cậu không.” Khoảng cách chỉ cách đúng bước chân nhưng cô không bước tiếp, cũng như người kia chẳng hề quay lại tiến về phía cô.

“Ừm, lâu rồi không gặp.” 

Giọng nói của cậu giờ đây đã trưởng thành hơn, khác hẳn với thời cấp hai. Mấy năm qua không gặp nhưng chỉ vừa nhìn thấy cậu đi lướt qua, chỉ cách một tấm kính chắn nhưng cô khẳng định người đó là Duy. Nếu nhìn sơ qua trông cậu chẳng mấy thay đổi, chỉ là trông có chút trưởng thành hơn so với thời cấp hai.

Bên cạnh cậu còn có một cô gái, có lẽ đó là bạn gái cậu. Cô gái ấy rất xinh, vẻ ngoài chắc là một cô gái có tính cách nhẹ nhàng.

“Lâu rồi nhỉ, thật may là cậu vẫn còn nhận ra tôi đấy.”

“Hân, sao tự nhiên chạy ra ngoài vậy.” Hiếu từ trong quán đi ra.

“À, tự nhiên thấy người quen cũ ấy mà. Giới thiệu với…”

“Tôi có việc bận, đi trước nhé. Có thời gian thì gặp nhau.” Hân chưa kịp nói xong, Duy ngắt ngang lời cô rồi chào tạm biệt và cùng cô gái bên cạnh rời đi.

Bóng lưng cậu dần khuất vào trong một lối rẽ, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ nói với nhau vỏn vẹn hai câu, không để lại bất cứ thông tin liên lạc, cũng chẳng hẹn rõ địa điểm gặp mặt. Đó chỉ là lời nói suông của Duy, hẹn gặp lại trong câu nói của cậu nghĩa là có duyên thì gặp lại, hết duyên thì coi nhau như người xa lạ.

“Ai vậy, tự nhiên thấy tao là vội vàng rời đi.”

“Bạn cũ ấy mà, chắc có việc bận á. Chúng ta đi vào trong thôi ở ngoài trời lâu lạnh lắm đấy.”

Hân và Hiếu sóng đôi đi vào lại chỗ ngồi cũ, dù trong đầu đã có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Duy nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy không còn là cảm giác thân thuộc như ngày trước họ đã từng rất thân. Thời gian chính là thủ phạm của tất cả các mối quan hệ, trong vài năm không gặp gỡ vì thế không còn chủ đề chung để nói. Việc Duy vội vàng rời đi cũng dễ hiểu, một phần vì sợ bạn gái cậu hiểu lầm, phần vì trước đó giữa cô và cậu chia tay cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

“Bạn cũ nào thế, tao có quen không?” Vừa nhìn thấy Hân đi vào, Linh bèn thắc mắc kéo cô lại để hỏi. Vì bạn bè của cô Linh hầu như đều biết hết, nếu người đó là bạn cũ của Hân thì cũng là bạn cũ của Linh.

“Là Duy.”

Vừa dứt câu Linh vội vàng đặt cốc nước trên tay xuống, cô ho sặc sụa, mặt đỏ ửng cả lên.

“Từ từ thôi, có gì kích động vậy. Chỉ là một cái tên mà phản ứng quá.” Hiếu dùng khăn giấy lau miệng cho Linh, một tay dịu dàng vuốt lưng cho cô ấy.

“Thật hả, mày có nhìn nhầm không vậy?”

“Không nhầm, tao với cậu ấy cũng chào hỏi nhau rồi mà.”

“Ôi trời, mới tối hôm qua nhắc đến mà nay đã gặp rồi, có duyên dữ ha.” Linh chống tay lên trán hào hứng nói, cô ấy đã nhìn ra cảnh lễ đường rực hoa ở trước mắt, ở sân khấu là cô dâu chú rể chính là Duy và Hân.

“Cậu ấy có người yêu rồi mà, cũng tình cờ gặp thôi. Bạn bè cũ chào nhau cũng là điều phải làm mà.”

Miệng nói thế nhưng trong thâm tâm cô lại suy nghĩ một kiểu khác, cô không hiểu chính bản thân mình như thế nào. Hân cảm thấy vừa vui, cũng hơi chạnh lòng một chút. Ở nơi rộng lớn thế này có thể gặp lại người bạn cũ từ năm cấp hai đến giờ. Ông trời đã nghe thấy được mong ước của cô là gặp được Duy một lần.

“Lúc nãy là bạn của anh hả, bọn mình có bận gì đâu mà anh vội đi thế? Tại sao không rủ chị ấy đi chơi cùng mình luôn.”

“Không thấy bạn trai người ta đứng bên cạnh?” Duy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, tâm trí của cậu không mấy để tâm đến câu hỏi của em gái họ của mình.

“Anh có việc, em tự về nhà đi nhé. Đi đường cẩn thận, khi nào rảnh sẽ cho em đi chơi sau.”

“Rõ ràng anh bảo hôm nay rất rảnh mà.” Cô gái xị mặt xuống, nũng nịu kéo vạt áo anh trai mình. Họ chỉ mới ra đường chưa nổi một giờ đã phải về, anh trai là đồ lừa gạt. Thế mà dám bỏ em gái mình đi theo công việc bận mà anh nói.

Duy vẫy tay gọi một chiếc taxi bên đường rồi mở cửa cho em gái của mình bước lên, còn cậu chờ chiếc xe đi xa mới dần bước từng bước đi về quán coffee vừa nãy. Đến khi trở lại, bàn đã trống không. Cậu tự trách mình khi nãy lại lạnh giọng với Hân, thế mà lại tìm cớ bỏ đi.

Chàng trai khi nãy gọi Hân rất quen mắt, chàng trai này cậu đã gặp vài lần khi trở về trường thăm Hân, lần nào cũng thấy cậu ta ở bên cạnh Hân. Có vẻ hai người ấy rất hạnh phúc, chính cậu ta là người khiến Duy cảm thấy thật ghen tị. Cậu ta lấy được nụ cười rạng rỡ của Hân, còn khi ở bên cậu chưa một lần nào Duy có cảm giác ấy.

Một lần bỏ lỡ là trăm lần lỡ dở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout