Chương 55: Âm thầm



Dịch bệnh trong tháng 6 đã bớt căng thẳng phần nào, số ca nhiễm bệnh ở các khu vực miền Bắc cũng được kiểm soát. Vì thế nhà trường sắp xếp cho khối 12 đi học trở lại.

Tuy nhiên không thể chủ quan khi dịch Covid - 19 chưa đi qua, tất cả học sinh phải thực hiện tốt 5K. Giữa tháng 6, buổi sáng trời nắng chang chang nhưng cứ đến tầm xế chiều những đám mây từng tầng từng lớp thả mình trôi theo gió. 

Không biết từ bao giờ Hân lại có sở thích nhìn lên bầu trời thật lâu, gạt bỏ mọi phiền lo trong tâm trí và tưởng tượng những đám mây là những hình thù sinh động. Mỗi lần cô đều cầm điện thoại chụp lại cảnh bầu trời, nó mang lại sự yên bình đến lạ thường. Đôi khi thời gian chạy qua quá nhanh đến nỗi không theo kịp, những lúc như vậy dừng chân lại nghỉ ngơi và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đủ khiến đầu óc nhẹ bẫng như hoa bồ công anh.

Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh khiến ai cũng cảm thấy bồi hồi không thôi. Do dịch Covid nên năm nay nhà trường có một chút thay đổi, như mọi năm sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho lớp 12 vào ngày tổng kết dưới sự chứng kiến của toàn bộ học sinh khối 10, 11. Tuy nhiên do dịch bệnh quá khủng khiếp, nhà trường vẫn tổ chức lễ trưởng thành nhưng chỉ có thầy cô và học sinh lớp 12.

Một ngày nắng nhễ nhại mồ hôi, bên trên sân khấu thầy hiệu trưởng đang gửi gắm tất cả kinh nghiệm và những dặn dò của mình cho tất cả những đứa con đang bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành. Dù trời nắng nhưng giọng nói của thầy hiệu trưởng lại vang vọng trong trái tim của mỗi học sinh, có người chưa gì đã ôm lấy bạn òa khóc.

Hân đã trải qua vài lần chia xa, cô hiểu cảm giác ấy. Đã từng chia xa mái trường trung học cơ sở, chia tay bạn bè ở mái trường cấp hai, chia xa người bạn cô trân quý nhất. Tất cả đều đã trở thành quá khứ, và cho đến hôm nay lại sắp sửa đón nhận thêm một quá khứ nữa trong đời người. Dù biết trước kết quả cũng sẽ có ngày chia xa nhưng tại sao không ai thấy vui?

Mồ hôi đã thấm đẫm trên trán mỗi người, hòa cùng với nước mắt mằn mặn như dư vị của thanh xuân rực rỡ cháy bỏng theo từng năm tháng. Tiếng micro của thầy hiệu trưởng vừa ngừng cũng là lúc tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới sân trường. Khoảnh khắc này là khi chỉ còn 0.01% để chạm chân tới vạch đích và 1% để chạm tới ước mơ.

“Nào, tất cả cười tươi lên. Đẹp lắm các bạn à, 1… 2… 3”

Chiếc mũ tốt nghiệp được tung lên thật cao, đôi môi mỉm cười, ánh mắt nhìn theo chiếc mũ ở trên cao như tương lai phía trước. Không biết khi nào ước mơ sẽ đáp đất nhưng trước mắt phải cho nó bay thật cao và thật xa. Đi đến một con đường mới, chỉ có ước mơ mới khiến con người biết trưởng thành.

Ngày bé thì cứ mãi nhìn lên lịch đếm từng ngày mong muốn được thành người lớn, đến bây giờ khi đã lớn rồi chỉ mong mình mãi mãi là đứa trẻ hồn nhiên.

Ở gốc cây bàng cổ thụ với tán rộng lớn gần như che hết được cái nắng gay gắt, nơi đó có một bóng dáng lặng lẽ đã bị chiếc mũ lưỡi trai che gần hết nửa khuôn mặt. Trong đôi mắt trong veo lại lặng lẽ, luôn nhìn về nơi sân trường rộn ràng tiếng cười và tiếng kêu tách của máy chụp ảnh. Trong khi mọi người đang cùng nhau lưu giữ những tấm ảnh đẹp đẽ của thời thanh xuân thì lại của một cậu con trai cao ráo, trên người mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh, thi thoảng có một làn gió nhẹ bay qua tỏa hương thơm dịu nhẹ của mùi xà phòng.

Một, hai học sinh của trường phát hiện ra bạn nam đứng ở gốc cây có logo áo khác với bọn họ. Nếu không nhầm thì đây chính là logo của trường chuyên Lương Văn Tụy. Có lẽ bạn nam ấy có người yêu đang học ở đây nên cậu ấy núp sau thân cây to lớn để tạo bất ngờ cho bạn nữ vào ngày lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng đứng đến khi trường gần như chẳng còn người mà bạn nam ấy vẫn chưa có ý định đi gặp người yêu sao? Đứng dưới trời nắng thế này rất dễ bị cảm, dù cậu ấy không ăn bận quá nổi bật, gương mặt cũng đã che gần hết. Vậy mà tại sao lại tỏa ra sức hút nổi bật đến lạ thường.

“Này bạn, bạn muốn tìm ai? Tôi có thể giúp bạn, trường học cũng sắp đóng cửa mà bạn hình như vẫn chưa tìm được người quen đúng không?” Có một học sinh nữ đã để ý người này rất lâu rồi, chần chừ mãi cuối cùng quyết định đi đến dò hỏi.

“Cảm ơn, tôi tìm thấy cô ấy rồi, làm phiền đến bạn rồi.” Lúc này bạn nam ấy mới rời mắt.

Tìm người quen sao? Cậu cảm thấy chẳng cần tìm, bởi vì chỉ cần cô gái nhỏ bé ấy xuất hiện ở đâu, dù có đang đứng ở giữa đám đông thì vô thức ánh mắt cậu đã nhìn thấy một mình cô ấy. Đây chính là cảm giác khi thích một người, không cần phải tìm kiếm, chỉ cần một ánh mắt đã quá đủ.

Lần đầu có cảm giác thích một người nhưng trong lòng lại luôn day dứt và đau đớn đến lạ thường. Đây có lẽ là cái giá mà cậu phải trả cho những năm tháng tuổi trẻ vội vã và bồng bột.

“Tốt nghiệp vui vẻ, đồ mít ướt.”

Cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, bước đi theo cách không còn phiền muộn trong lòng. Đây là ước nguyện cuối cùng của cậu trước khi trưởng thành.

Ngày cuối cùng còn được ngồi dưới những tán cây xanh rì của sân trường, lẽ ra không cần phải đến trường học tiếp vì đến sáng sớm ngày mai thi rồi có cố nhồi nhét cũng không có ích gì. Thế nhưng đám học sinh tinh nghịch cứ một hai đòi đến trường và được nghe giảng lần cuối cùng trước khi đi thi, chủ yếu họ muốn nhân cơ hội này ghi nhớ thật kỹ từng gương mặt và hình ảnh của ngày tháng cấp ba.

Loay hoay trong những ngày ôn thi, cuộc sống chạy đua với thời gian nên chẳng mấy khi để ý khung cảnh trong khuôn viên trường. Đến ngày hôm nay, khi mà tất cả chương trình học đã khép lại thì mới có thời gian ngắm nhìn. Cảnh vật xung quanh có sức sống mãnh liệt, mỗi loài đều thể hiện một nét đẹp và toát lên vẻ riêng biệt, tự do tự tại.

Trời hôm ấy không nắng cũng chẳng mưa, nhưng mang lại cảm giác buồn bã đến não ruột. Kết thúc môn thi thứ tư, đặt bút xuống là nâng lên cả ngàn ước mơ. Sau mấy ngày thi tốt nghiệp, Hân rơi vào trạng thái thiếu ngủ nên ngày nào cũng ngủ triền miên, đến ăn uống cũng chẳng đúng giờ.

Bố mẹ Hân vừa được nghỉ hai tuần thì mới bước sang tuần thứ hai dịch bệnh lại tràn lan khắp nơi, biến thể Delta là nguyên nhân chính khiến cho bệnh tình lây lan nhanh chóng. Hân dậy sớm trong số ít ngày sau khi thi xong, cô giúp bố mẹ sắp xếp đồ dùng cần thiết rồi tạm rời xa họ một thời gian nữa.

“Nhớ là bị bệnh không được giấu bố mẹ có biết không hả, nếu con gặp mệnh hệ gì thì mẹ ân hận cả đời.”

Mẹ cô hết lời nhắc nhở, sau lần ở nhà một mình bị Covid mà cô không nói cho bố mẹ biết, đến khi trở về nhà cô mới kể cho họ nghe. Chưa bao giờ bố mẹ cô nặng lời với cô lần nào, nhưng đó là lần đầu tiên bị bố mẹ quở trách.

“Không được coi thường dịch bệnh đâu đấy, con đừng tưởng bị một lần là không có lần hai đâu. Đi đâu cũng phải nhớ đeo khẩu trang và thường xuyên vệ sinh cá nhân đấy, có nghe không?” Dù bận bịu đến bù đầu nhưng mẹ cô vẫn không quên dặn dò, chỉ sợ cô chủ quan trong khi phòng chống dịch bệnh.

“Con biết rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm đi đi ạ.”

“Mẹ con dặn là phải in trong đầu đấy, đừng có nghe xong rồi bỏ quên.” Bố cô cũng không yên lặng, vì mẹ đã dặn hết nên bố phải nhắc cho Hân không được quên. Họ hiểu rõ con gái họ hơn ai hết, dù trong học tập cô rất cẩn trọng nhưng những chuyện khác đều coi nhẹ như bông.

“Dạ dạ, con sẽ nghe theo lời bố mẹ nếu không nghe theo con sẽ bị rơi mất răng cửa.”

Hân rất giỏi pha trò, vốn dĩ không khí đang căng thẳng mà nghe được lời thề như của trẻ con lên ba khiến ai nấy ôm bụng cười sặc sụa. Mẹ cô không quên cốc đầu cô một cái, cố nhịn cười để nghiêm giọng chỉnh đốn cô. “Con thề thốt kiểu gì vậy hả, mất răng cửa thì chuẩn bị sẵn tiền đi trồng răng giả đi.”

“Haha.”

Chờ bố mẹ đi khỏi Hân mới đóng cửa đi vào trong nhà, căn nhà mới chỉ có chút không khí ấm cúng mà trong giây lát đã quạnh quẽ đến lạ thường. Cô vươn vai sau giấc ngủ đêm qua, từ giờ cho đến lúc chờ điểm thi và điền nguyện vọng thì công việc của Hân chỉ có ăn và ngủ. Đáng lẽ thời điểm nghỉ dài thế này sẽ đi du lịch khắp nơi nhưng dịch bệnh cứ mãi chẳng có biến chuyển tốt đẹp nào.

Cầm quả táo đang gọt một nửa trên tay thì chuông điện thoại vang lên không ngừng, cô vội vàng buông đồ xuống bất cẩn khiến dao cứa vào tay chảy máu đỏ tươi. Ngón tay cái nhấn mạnh vào đầu ngón tay đang bị đứt để kìm máu, cô đứng dậy lấy điện thoại.

“Bố mẹ quên đồ gì sao, xe đang dừng ở đâu để con mang ra đó cho ạ.” Vừa ra ngoài chưa đầy mười lăm phút mẹ cô đã gọi về, Hân đoán chắc hẳn trước khi đi đã để quên đồ gì đó ở nhà.

Bên kia im lặng thật lâu, chỉ thấy tiếng nghèn nghẹn và tiếng thở dài thườn thượt. “Mẹ à, có chuyện gì thế?”

“Con à… con ở nhà vẫn ổn đúng không?”

Bố cô là người cầm lấy điện thoại rồi lên tiếng, thế nhưng trong giọng nói vừa là sự e dè vừa là sự thăm dò.

“Vâng ạ, bố mẹ mới bước chân ra khỏi nhà thôi mà đã không yên tâm về con rồi sao.” Đương nhiên là cô sống rất tốt, chỉ vừa gặp nhau ở nhà xong mà bố cô đã hỏi như vậy thì liệu ông có dám để cô ở nhà một mình rồi đi chống dịch hay không?

“Ơ, bố bắt nạt mẹ à sao con nghe tiếng mẹ khóc nhỉ?”

Cô ngờ hoặc cố nghe tiếng khóc bên trong điện thoại, đột nhiên mẹ lại khóc khiến cô chẳng biết phải làm sao? Liệu có chuyện gì xảy ra với mẹ không?

“Anh… của con, thằng bé mất rồi.”

Chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã rơi vỡ choang dưới đất, tiếng vỡ vang cả căn nhà, nước văng tung tóe khắp nơi. Trái tim cô như ngừng đập, đường hô hấp bị gián đoạn bởi một tảng đá vô hình khiến cô thở thôi cũng thấy khó khăn. Đôi mắt đỏ ửng lại khô khốc, cô cho rằng thính giác của mình có vấn đề nên gặng hỏi lại bố: “Bố nói gì con không nghe rõ, có thể nói lại được không ạ?”

“Anh mất rồi con, bố mẹ đang chuẩn bị quay về. Con chuẩn bị đồ đi, bố mẹ về đưa con đi đón anh.” Lúc này mẹ Hân mới lên tiếng, tiếng nghèn nghẹn còn dư âm quá rõ ràng, vừa nghe đã biết mẹ cô vừa rơi rất nhiều nước mắt.

Một sự mất mát quá lớn xảy ra đột ngột, anh trai rời đi vào một ngày nắng nóng. Anh đã nói rằng anh không thích mùa hạ, bởi vậy mùa hạ đã đem anh đến chân trời thật xa mãi mãi không ai tìm ra. Năm nay đối với Hân là một năm mất mát quá lớn, từ thành tích đến dịch bệnh, và điều đau khổ nhất là sự ra đi của anh trai.

Từ khi được sinh ra, anh trai đã luôn xuất hiện trong ký ức của Hân. Một cô bé bướng bỉnh luôn nhận được sự nuông chiều từ anh trai, nếu muốn một cái kẹo anh sẽ cho cô mười, có nằm ăn vạ thì anh là người dỗ dành. Năm vừa tròn mười chín tuổi, đột nhiên phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo. Anh bỏ lại ước mơ vào quân đội của mình để chiến đấu với bệnh tật, anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi và tự tin sẽ chiến thắng với căn bệnh này.

Từ lâu bệnh viện đã trở thành nhà, bố mẹ anh luân phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Hàng ngày tận mắt chứng kiến những mũi tiêm đau đớn truyền vào cơ thể anh, từng ngày nhìn thấy anh yếu đi rồi lại bình phục. Như thể vừa gieo hy vọng thì lại bị một gáo nước lạnh làm dập tắt. Trong hai năm anh trải qua hai lần phẫu thuật, tóc dần rụng đi vì phải điều trị bằng nhiều loại thuốc.

Từ một chàng trai mang cho mình biết bao giấc mơ trở thành một phần nhỏ bé góp nhặt vào đất nước.

Trước khi dịch Covid-19 bùng lên, hàng tuần bố mẹ cô sẽ tranh thủ thời gian nghỉ sẽ đưa cô đến bệnh viện thăm anh. Nhưng cho đến nửa năm rồi cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại khi video call, chàng trai của tuổi 21 vẫn luôn mỉm cười trong cái bệnh triền miên.

Vậy tại sao ông trời đã lấy đi mạng sống của anh ấy lại không thể cho cô gặp mặt anh một lần cuối? Đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt, rồi hai bác sẽ phải tiếp tục sống thế nào khi không còn sự hiện diện của anh trên cõi đời này? 

Hai ngày trôi qua chỉ đắm chìm trong nước mắt, anh ra đi không một lời dặn dò. Có lẽ đó là cách tốt nhất để anh giữ lại nụ cười trên đôi môi mình, bởi nếu nhìn thấy người thân xung quanh rơi nước mắt thì anh ra đi lại càng đau đớn và day dứt hơn. Tuổi 21 thật rực rỡ, mang theo ước muốn của anh đi đến một nơi không còn chịu sự dày vò của bệnh tật.

“Lê Ngọc Gia Hân, hãy luôn khắc sâu trong đầu một câu. Dù thế giới có quay lưng với cậu, bất cứ khi nào cậu quay lưng lại luôn có tôi đứng phía sau chờ cậu.” Tin nhắn này đã khiến Hân òa khóc thật lớn, cô vừa ôm điện thoại trong lòng vừa khóc như đã lâu không được khóc. Cô không còn kìm nén nỗi đau trong lòng nữa, bao nhiêu buồn tủi bị dồn nén đều đã bộc lộ trong tiếng khóc lớn.

Cậu bạn qua mạng nhìn thấy ảnh đại diện màu đen mà Hân đã đổi trên Facebook và biết được người thân của cô mới ra đi. Người bạn ấy của Hân luôn nắm bắt được cảm xúc của cô, những lời an ủi của cậu khiến cô cảm thấy cô không còn bị lạc lõng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout