Chương 54: Giấc mơ



Cuộc sống càng ngày càng tẻ nhạt hơn khi dịch bệnh càng ngày càng bùng phát mạnh, số ca người mắc bệnh và người chết đã không đếm xuể. Tháng 3 là khi càng ngày càng gần hơn với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thế mà chẳng thể đến trường trực tiếp nghe thầy cô giảng bài.

Hàng ngày gặp thầy cô, bạn bè qua một lớp màn hình. Nếu là trước kia thì đường sá vô cùng nhộn nhịp, chưa bao giờ sự im ắng kéo dài đến mức này. Nếu là ồn ào thì chỉ nghe thấy tiếng thở dài, tiếng oán than, hay tiếng khóc thương cho số phận nghiệt ngã. Nhiều gia đình mất đi người thân, những đứa bé còn đỏ hỏn mất đi cha mẹ. Hay những công ty đang phát triển mạnh mẽ cũng vì dịch bệnh mà phải đóng cửa.

Bố mẹ Hân vốn là bác sĩ nên khi dịch bệnh bùng phát mạnh, họ đã xung phong đi chống dịch. Hân rất ủng hộ với quyết định của họ, dù biết nguy hiểm, đã ra chiến trường là đánh cược mạng sống nhưng cô biết có rất nhiều người cần bố mẹ cô hơn cô.

Cô vẫn có thể tự lo cho bản thân mình khi bố mẹ không có ở nhà, đây cũng là lần đầu tiên xa bố mẹ lâu đến vậy. Buổi tối tranh thủ cũng chỉ được nói chuyện năm, ba câu rồi bố mẹ lại bận rộn với công việc của mình nơi dịch bệnh.

Khi vừa kết thúc tiết học trực tuyến cuối cùng trong ngày, tiếng gõ cửa dồn dập vàng phát ra từ bên ngoài. Hân vội vàng buông sách vở rồi chạy ra ngoài để tránh người bên ngoài chờ lâu.

“Có chuyện gì không bác?”

“Nhà con có còn rau không, cho bác một ít chứ mấy ngày nay nhà bác hết sạch rau rồi. Hôm sau bác đi chợ có thì bác gửi lại con sau nhé.” Một người phụ nữ chạc U40 vì nhà hết rau mà chạy khắp nơi xin, nhà bác ấy ngay gần bên cạnh của nhà Hân.

Vì dịch bệnh mà chợ hay siêu thị đều không bày bán, có lẽ đến bước đường cùng bác ấy mới phải sang hỏi xin rau. Thế mới thấy dịch bệnh đã ảnh hưởng tới mức độ nghiệm trọng thế nào đến đời sống của mọi người. Hân cảm thấy bản thân mình thật may mắn, không biết bao nhiêu người ngoài kia đang chật vật do Covid - 19 gây ra, còn cô thì vẫn an toàn vô lo vô nghĩ.

Đồ ăn mẹ đã cẩn thận chuẩn bị cho cô trước khi đi vẫn còn rất nhiều trong tủ lạnh, vì chỉ sống một mình nên đồ ăn không hết nhiều. “Bác đợi con chút, để con chạy vào trong tủ lạnh ù một cái rồi mang ra cho bác ạ.”

Cô lấy cả hai túi ra và hai túi thịt mang ra cho bác hàng xóm, những lúc như thế này hàng xóm giúp đỡ nhau đều quý cả. Không mong nhận lại được gì nhưng trong lúc khó khăn này giúp cho nhau được bao nhiêu thì giúp.

“Nếu hết thì bác cứ sang tìm con bất cứ lúc nào nhé.”

Hân cẩn thận mang đồ đưa tới tận tay bác hàng xóm đang đứng chờ ngoài cửa, tình trạng lương thực diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước. Nhiều người phải mua nhiều đồ để tích trữ, còn một số lại chẳng có cả gói mì để ăn. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, dịch bệnh như sống chung với con người lúc nào không hay.

“Cảm ơn con nhiều.”

Chào bác hàng xóm, Hân đóng cửa cẩn thận rồi cũng vào trong bếp nấu bữa trưa cho mình. Dù ở nhà nghỉ dịch bệnh rất buồn chán nhưng cô vẫn thường xuyên trò chuyện với bạn bè qua Messenger. Và người bạn qua mạng mới quen ấy ngày nào cũng cùng nhau nói chuyện tới tận khuya.

Cách nhắn tin của cậu ấy rất quen thuộc nhưng lại rất khác biệt, cảm giác rất giống Duy. Một người đã 3 năm kể từ những ngày cận kề kỳ thi vào lớp 10, không có một thông tin nào từ cậu ấy. Vậy mà ký ức về Duy cô chưa bao giờ quên đi, cậu ấy luôn là một phần trong ký ức của Hân. Cô luôn tự nói với chính mình rằng dù cậu ấy có đang ở bốn phương mọi bể, chỉ cần bình an, vậy là đủ.

Không quan tâm cậu ấy học giỏi, thành tài hay kiếm ra nhiều tiền, hoặc là trở thành một người giữ chức vị cao mà cô chưa bao giờ nghĩ tới thì Duy vẫn mãi là Duy mà cô quen biết. Cậu vẫn là cậu bạn cùng bàn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp như tia nắng sớm mai.

Một mình trong ngôi nhà rộng lớn mới cảm thấy cô đơn thế nào, vậy mà từ bé đến lớn Duy luôn ở một mình. Thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ đã đẽo gọt ra một người như cậu ấy, lạnh lùng, không bao giờ chịu dãi bày tâm sự với những người xung quanh, cứ mãi khép mình trong một góc tối của căn phòng. Trước khi rời đi, cậu ấy và Hân có rất nhiều lời hứa còn dở dang chưa kịp thực hiện, liệu đến giờ này Duy có còn nhớ đến những lần móc ngoéo tay hẹn thề không?

Do ảnh hưởng của Covid - 19, Bộ Giáo Dục và Đào tạo lùi lại lịch thi theo dự kiến vào ngày 26 - 28 tháng 6, nhưng đã chuyển sang từ ngày 6 - 8 tháng 7. Bây giờ đã là giữa tháng 4, chẳng mấy chốc đến kỳ thi định đoạt tương lai của mình. 

Ấy vậy mà Hân vẫn chưa thể tìm được cho mình con đường phù hợp, cô chỉ biết học và học. Mặc dù đã được nghe các thầy cô giáo trên trường và bố mẹ phổ biến về các ngành nghề nhưng sự lựa chọn của Hân chẳng mấy kiên định.

“Cậu biết mình muốn thi ngành nào chưa?”

“Rồi, tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, muốn tự tay tạo ra chiếc váy xứng đáng với người con gái tôi yêu.”

Những người mà Hân quen biết đều đã tìm ra cho mình một lý tưởng riêng và có ý nghĩa, đôi khi cô rất ghen tị với họ. Giá như bản thân cô có thể xác định được hướng đi cho mình thì tốt biết bao.

“Cậu đỉnh thật, chắc hẳn cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc. Chúc cậu và cô ấy thành một cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ chưa biết, sắp thi tới nơi rồi nhưng vẫn chưa có nguyện vọng nào hết. Trước nay chỉ nghĩ học thật giỏi là xong, ai ngờ đến bây giờ mới ngộ nhận ra một cách muộn màng.” Cô chẳng hề giấu diếm, trong lòng chứa đựng muộn phiền gì đều kể cho cậu bạn ấy nghe. Hân không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, những gì có thể tâm sự thì sẽ nói ra cho nhẹ lòng.

“Không bao giờ là muộn cả, cậu biết một trong số những lý do Chí Phèo của nhà văn Nam Cao lại chọn tự kết liễu đời mình không?”

“Để đấu tranh sự sống và đòi quyền làm người.”

“Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần. Sau cái duyên gặp được Thị Nở và ăn bát cháo hành do Thị nấu, Chí Phèo mới ngộ nhận ra và muốn trở lại làm người lương thiện. Có một câu nói rất hay: Trên đời này anh chỉ thích hai thứ, bát cháo hành và em. Một thứ là vì em, một thứ chính là em.”

“Thế nhưng đối với xã hội ngày ấy đã quá khắc nghiệt với con người, Chí chọn cách rời xa thế gian để giữ lại chút lòng tự trọng còn sót lại.”

Không giải thích nhiều, chỉ có nhiêu đó dòng tin nhắn nhưng lại ẩn chứa vô số ý nghĩa mà Shadow Soul đã nhắc tới.

Trong đầu Hân bỗng lóe lên một quyết định, cô biết mình nên làm gì rồi. Nhờ điều ấy mà cô từ một đứa nhút nhát, ngại giao tiếp và trở thành người như hiện tại hoạt bát, gặp ai cũng có thể trò chuyện như bạn bè lâu ngày gặp lại. Quyết định có hơi đường đột nhưng đó là con đường mà Hân muốn hướng tới nhiều nhất, ba năm cấp ba đã được tiếp xúc qua với truyền thông ở CLB của trường.

“Truyền thông đa phương tiện, có vẻ tớ sẽ phù hợp với ngành này.”

“Vậy cùng nhau thi đỗ nhé, cuối tháng 8 tôi chờ tin tốt từ cậu. Hết dịch chúng ta hẹn nhau đi chơi.”
Không hỏi tại sao cô lại đột nhiên chọn ngành học này cho mình, vậy mà cậu bạn ấy lại nói một câu chắc nịch mà không hề lo sợ một trong hai có khả năng sẽ thi trượt.

Quen nhau được một thời gian, không hề biết mặt mũi nhau ra sao nhưng Hân thấy tâm sự với cậu bạn này quả thật rất nhẹ lòng. Không hiểu sao cô đã quen nghe nhiều về ước mơ của mọi người chẳng hề có chút lay động nào, đến khi cùng trò chuyện với bạn qua mạng và được nghe một bài giảng vu vơ của cậu đã khiến Hân như thức tỉnh khỏi giấc ngủ mê man.

Cảm giác an tâm này thật quen thuộc, dù cho bị xóa ký ức khỏi tâm trí cũng chẳng tài nào quên được.

Mỗi ngày cảm tưởng thời gian cứ trôi chậm mãi, dịch bệnh thì vẫn chưa yên ổn mà càng bùng nổ hơn. Cả ngày chỉ luẩn quẩn với bốn bức tường, nhớ những ngày tháng còn chưa có dịch bệnh, đường xá ồn ào tấp nập, còn bây giờ mọi nơi đều vắng lặng chẳng có dấu chân của con người bước ra đường. Tất cả công việc và sinh hoạt thường ngày đều bị hoãn lại, cửa nhà lúc nào cũng đóng kín mít. Chỉ sợ ra đường một bước thôi thì ngày hôm sau phải nhập viện ngay lập tức.

“Dạo này con vẫn khỏe chứ, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya để học bài nhé.”

Hễ tranh thủ được mấy phút rảnh rang mẹ hoặc bố của cô sẽ điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe con gái, qua màn hình video call Hân thấy lòng mình quặn thắt từng cơn, bố mẹ cô đã gầy đi rất nhiều. Từ ngày bố mẹ xung phong đi chống dịch ở giữa vùng đại dịch bùng nổ, một bữa cơm cũng cũng phải ăn vội, dù buồn ngủ nhưng luôn giữ trong mình trạng thái tỉnh táo nhất.

“Con biết rồi ạ, bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.”

Hân cũng chỉ biết nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe mà chẳng thể làm gì hơn, nuốt lại lời nói vào trong cổ họng. Chỉ mới sáng nay khi tỉnh dậy, Hân thấy trong người có biểu hiện lạ, người lại ngây ngấy sốt. Lật đật đi lấy que test Covid thì hiện ra hai vạch, mới đầu là hoảng sợ, đến bình tĩnh lại cô chỉ thở dài một cái rồi lấy thuốc ra uống mà mẹ đã chuẩn bị sẵn phòng ngừa khi bị bệnh.

Cô không ra ngoài, duy chỉ tiếp xúc với bác hàng xóm cách đây hai ngày trước. Vì vội vàng ra mở cửa nên quên béng mất việc phải đeo khẩu trang, cộng thêm việc tiếp xúc ở khoảng cách gần nên có lẽ đã lây bệnh đi bác ấy.

Bây giờ bố mẹ đang công tác ở một nơi xa và nguy hiểm như vậy, nếu Hân nói mình cũng mắc bệnh chắc chắn sẽ càng khiến họ lo thêm. Một phần cũng rất may mắn khi Hân đã được tiêm vắc-xin mấy tuần trước do trường tổ chức tiêm miễn phí cho toàn thể học sinh, chính vì thế bệnh cũng nhẹ hơn so với những người chưa được tiêm.

Toàn thân cô đau nhức, kết thúc cuộc gọi với mẹ cô đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm. Đang là mùa hè nhưng toàn thân cô rét run phải chùm chăn kín cả mặt mới đỡ hơn chút. Lúc tối cũng chỉ ăn được vài thìa cháo, cảm tưởng ăn gì cũng chỉ có vị nhạt nhẽo không tài nào nuốt trôi. Hân cũng tự ý thức được mức độ nguy hiểm của con bệnh quái vật này nên gắng gượng ăn vài thìa để còn uống thuốc.

Với mức độ người mắc bệnh quá tải, tất cả các bệnh viện không tài nào chứa đủ người. Vì thế chỉ những ca nặng mới được đưa vào bệnh viện và do bác sĩ điều trị, còn những người may mắn bị nhẹ hơn cố gắng uống thuốc và test thường xuyên.

Một giấc mơ kỳ quái đánh thức Hân vào lúc hơn một giờ đêm, người cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ chỉ toàn màu đen tối thui đang bị bao phủ bởi màn đêm, người cô nóng ran như lửa đốt, lục phủ ngũ tạng như đang xào nấu trên bếp lửa cháy bừng bừng.

Đo nhiệt độ đã sốt lên đến 40 độ, uống thuốc hạ sốt xong Hân lại lên giường nằm nhưng không còn buồn ngủ nữa. Cô đưa tâm trí bay đến giấc mơ đánh thức cô dậy, giấc mơ không hề đáng sợ nhưng lại man mác buồn. Đó là một ngày mưa tầm tã, cô và Duy đều đã trưởng thành, cả hai cùng đứng chung trong một chiếc ô bên dưới hàng cây xanh rì.

Không ai nói với nhau câu nào, cứ đứng mãi bên nhau cho đến khi trời hửng nắng. Duy đưa tay thu lại chiếc ô, cậu quay sang cười tươi với cô rồi không nói năng một lời nào mà dần đi xa khuất. Cô rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân như bị đổ xi măng, mãi mà không nhấc chân nổi. Hân cứ gọi lớn tên cậu vậy mà cậu chẳng hề quay đầu lại, cho đến khi khàn cả giọng không gọi tiếp được nữa thì cô choàng tỉnh dậy.

Bóng chiều dần dần biến mất dưới chân núi cũng là lúc không còn hai ta, vốn dĩ trên đời này không có hai chữ duyên phận. Đó chỉ là cách an ủi lòng người còn nặng trĩu khi cứ mãi vương vấn bởi một bóng hình. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout