Chương 53: Bước Ngoặt



Cuối tháng mười hai năm 2020, khi tiết trời đang lạnh đến thấu xương, vào sáng sớm từng tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Hân đã lên lớp 12, thời kỳ chỉ biết vùi đầu vào học hành mà không có thời gian để tâm đến những chuyện khác. Trong thời điểm của năm 2020 đã bị ảnh hưởng bởi một dịch bệnh đáng sợ mang tên Covid 19, từ đầu năm đến thời điểm hiện tại việc học hành và một số công việc khác cũng bị gián đoạn.

Vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp quốc gia, vừa phải ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mười hai năm học lặng lẽ trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc khi tóc mai còn đen chuyển thành tầng mây trắng bồng bềnh.

Một kì thi lớn và vô cùng quan trọng đối với Hân, ba năm ôn luyện và trải qua nhiều cuộc thi các cấp trong tỉnh. Địa điểm thi tại trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, bố mẹ Hân cùng xin nghỉ làm để đưa cô đi thi. Kỳ thi diễn ra vào ngày 25 tháng mười hai, cả nhà ba người lên từ ngày 24 để nghỉ ngơi.

“Cố gắng giữ bình tĩnh để làm bài thi thật tốt nhé, bố mẹ tin con sẽ làm được.”

Được sự động viên từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè quen biết nên trạng thái của Hân cũng bớt căng thẳng.

“Vâng ạ, con sẽ cố hết sức mình.”

Trước giờ thi vài tiếng, mẹ cô đã mang rất nhiều đồ màu đỏ để làm bài thi may mắn và suôn sẻ. Cuộc thi lần này không chỉ để thể hiện tài năng của cô mà nó còn giúp ích phần nào khi chọn trường trong tương lai. Ở độ tuổi 17 có còn đang ấp ủ rất nhiều hoài bão, ước mơ và mong ước được gặp lại chàng trai ấy dù chỉ một lần.

Bước vào phòng thi, tìm chỗ ngồi có số báo danh của mình, chờ đợi giám khảo phát đề, cắm cúi làm bài cho đến khi hết giờ chiếc đầu nhỏ mới ngước lên, đóng nắp bút lại đặt xuống bàn. Cô ngồi im tại chỗ chờ giám thị đi tới thu để, trong lúc đó còn tranh thủ soát lại xem còn lỗi nào trong bài.

“Số báo danh 1391, Lê Ngọc Gia Hân.”

“Có ạ.” Cô giơ tay để giám thị nhìn rõ.

Sau khi đã đếm đủ số lượng 24 bài thi trong phòng thì cả phòng mới được ra về. Trong khuôn viên ở ngôi trường đại học đông đúc, học sinh đến để dự thi, và phụ huynh đứng bên ngoài cổ vũ cho các con thi tốt. Hân không xem lại đề thi nữa, cô đi đến điểm ban đầu đã hẹn với bố mẹ. Cô không thấy vui cũng chẳng thấy buồn, điều cuối cùng Hân cần phải làm là chờ đợi kết quả thi vào cuối tháng 1 năm sau.

“Xong rồi hả con, để bố mẹ đưa đi ăn uống một bữa hoành tráng rồi đi chơi cho tinh thần sảng khoái nhé.” Bố mẹ cô không bao giờ hỏi lại đến bài thi có làm tốt hay không tốt hay không, họ luôn biết cách chữa lành tâm hồn của Hân.

Sau ba ngày ở nơi thành phố đông đúc, cả nhà ba người cùng trở về quê hương thân quen. Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là đến kỳ thi cuối học kỳ I, các môn học phụ Hân học chậm kiến thức hơn so với các bạn trong lớp vì dồn hầu hết thời gian vào ôn thi học sinh giỏi. Có lẽ thời điểm này, học sinh lớp 12 gần như đã chọn cho mình một ngành học phù hợp với bản thân hay một ngôi trường mình yêu thích. Nhưng riêng Hân, cô vẫn chưa biết định hướng của mình nằm ở đâu.

Cô không có sự chọn nào cho riêng mình, từ trước đến nay luôn nghĩ chỉ cần học cho thật giỏi thì sẽ có tất cả nhưng bây giờ lại tự ngộ nhận ra cần có nhiều yếu tố bên ngoài. Thời gian kết thúc cũng chẳng còn là bao nữa, cảm giác bản thân mình đang lạc lõng vô định giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập ngoài kia.

Thanh xuân của cuộc đời học sinh cũng dần khép lại, khoảng thời gian vui nhất nhưng cũng là giai đoạn buồn nhất. Khi không còn được khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh cũng là lúc nhận ra bản thân phải trưởng thành, để rời xa gia đình và tự lo cho bản thân mình. Những đứa trẻ nằm trọn trong vòng tay bố mẹ bây giờ phải học cách trở thành những chú rùa chui ra khỏi lớp mai vững chắc.

“Dịch bệnh chán thật đấy, tự nhiên bây giờ trường chia ca để học thế này nên cả tuần rồi tao với mày không được gặp nhau.”

“May là còn chưa phải học trực tuyến đó.”

Đã một tuần trời vì tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nên nhà trường thực hiện giãn cách, trước mắt vẫn còn có thể kiểm soát được nên chia thời gian 5 lớp học trong một buổi. Gần như ai cũng phải đeo khẩu trang và sát trùng để không một ai bị nhiễm bệnh. 

“Chả biết dịch còn kéo dài đến khi nào nữa nhỉ, ảnh hưởng từ học tập của bọn mình rồi còn mấy công ty bây giờ cũng phải đóng cửa hết.”

Dịch bệnh cứ được kiểm soát được một thời gian ngắn thì lại tiếp tục bùng dịch, nhất là những bệnh viện một ngày xét nghiệm có đến vài trăm người mắc Covid-19. Đây không phải một loại dịch bệnh bình thường, nó đã lấy đi cả mạng sống của người dân.

Chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn ngủi nhưng lại lấy đi biết bao sự mất mát và đau thương của bao người thân. Con cái mất cha, vợ mất chồng, chồng trở thành góa phụ, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được sự ra đi của bố mẹ, người thân sẽ không thể quay trở lại được.

“Thôi mày ngủ sớm đi rồi mai còn tra kết quả, trưa tao đi học về thì báo kết quả cho tao nữa nhé.”

“Ok.” Kết thúc cuộc gọi video giữa Hân và Linh, cô cũng buông bút sách rồi tắt điện đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau chuông báo thức reo inh ỏi, động tác cũng có phần thuần thục hơn khi trang web tra điểm cũng có gia diện tương tự với trang web lúc tìm điểm thi vào 10. Cô cũng giống như bao học sinh trên cả nước có tham gia cuộc thi đang tra kết quả. Điểm dần hiện lên, bên ngoài trời gió rít chói tai đến lạ thường, rõ ràng trong phòng ngủ rất ấm áp nhưng lại có cảm giác lạnh kỳ lạ len lỏi sâu trong lòng.

Bấy giờ Hân mới nhận thức được bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mà cô gặp phải, chỉ thiếu một chút nữa cô đã chạm được đến giải khuyến khích. Đưa mình vào một thử thách khó đúng là chẳng dễ dàng gì, đôi mắt đã nhoè đi vì ánh lệ lấp lánh, cô cứ mãi nhìn vào màn hình như thể cứ nhìn thì kết quả sẽ thay đổi.

Nhưng sự thật là sự thật, kỳ thi đã đi qua, mết quả đến hôm nay cũng đã biết nên không còn cách nào để thay đổi nữa rồi. Rất nhiều cái tên đẹp đẽ hoàn thành xuất sắc cuộc thi và trở thành tấm gương của mọi người. Tại sao cô không làm tốt hơn một chút nữa, tại sao chỉ thiếu một chút nữa là được giải cơ mà? 

Những người xung quanh cô hết lời an ủi và động viên nhưng không thấy cô nguôi ngoai chút nào. Có thể coi đây là cú sốc thứ hai sau lần Duy nghỉ học mà không nói bất cứ lời nào, thế nhưng lần này cảm xúc của cô không thể chôn vùi mãi ở trong lòng. Hễ khi nào khi ở một mình là nước mắt cô lại tự nhiên rơi xuống.

- “Shadow Soul” đã gửi lời mời kết bạn. - Vừa xong.

Những ngày vừa rồi đến mỉm cười nhẹ cũng khó, nhưng vừa nhìn vào cái tên Facebook vừa gửi lời mời kết bạn cho Hân lại khiến cô bật cười. Shadow Soul dịch ra là linh hồn bóng tối nhưng ảnh đại diện của người đó lại là một bức tranh vẽ tay rực rỡ tràn đầy những tia nắng chiếu xuống hàng cây xanh rì.

Cô chạm nhẹ tay vào màn hình chấp nhận lời mời kết bạn, ngoài cái tên và ảnh đại diện ra thì dòng thời gian của người ấy chẳng hề đăng bất cứ một thứ gì. Chấm tròn màu xanh hiện lên bên cạnh tên của chủ tài khoản, một tin nhắn mới được gửi tới.

“Chào bạn, làm quen được không?”

“Hello, đương nhiên là có thể rồi.”
Cô còn tưởng tài khoản này của người nước ngoài vì để tên tiếng anh. Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người lạ nhắn tin cho cô, từ trước đến nay chỉ có những người thân quen mới cùng cô trò chuyện từ xa.

“Tên cậu có ý nghĩa gì không? Nghe kì lạ thật ấy nhỉ?”

Để không đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, Hân chủ động tìm chủ đề để nói. Và cái đầu tiên cô chú ý đến là cái tên của người ấy nên cô vừa muốn giải đáp thắc mắc vừa tìm chủ đề chung để nói chuyện.

“Như những gì cậu đang suy nghĩ đấy, giới thiệu về bản thân một chút được không?”

“Lê Ngọc Gia Hân, đang học lớp 12, tớ ở Ninh Bình.”
Không biết nên bắt đầu giới thiệu từ đâu nên trước hết là giới thiệu tên rồi đến tuổi, sau cùng là nơi cô đang sống. “Còn cậu.”

“Trùng hợp thật, vừa bằng tuổi mà còn cùng quê nữa nhưng chúng ta khác mỗi giới tính. Nếu có dịp hẹn nhau đi chơi.”

“Nghe được đấy nhỉ, chắc là có duyên rồi haha.”

Mỗi người một câu nhắn tin mãi mà quên mất cả thời gian đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ, đây là lần đầu nhắn tin với nhau, cũng không biết rõ những lời đối phương nói có thật hay không nhưng Hân cảm thấy đối phương có sự quen thuộc đến kì lạ, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước rồi vậy.

“Cậu có thấy ngưỡng mộ mấy người vừa rồi thi học sinh giỏi quốc gia không? Ai được chọn đi thi tôi đều thấy đỉnh hết, không cần quan tâm là có giải hay không.”

“Hừm, giá như tôi cũng một lần được đặt chân đi thi."

“Cậu nghĩ như vậy thật sao?”
Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua một vài lần trên các trang mạng xã hội hoặc các bài báo về cuộc thi. Người bạn qua mạng kia cũng là một trong số đó, cô đọc tin nhắn của cậu Linh hồn bóng tối và tự mình tưởng tượng ra rằng cậu bạn qua mạng kia đang đứng đối diện với cô và đưa nói một cách rất hồn nhiên như một đứa trẻ, chưa gặp ngoài đời lần nào nhưng cô đoán cậu bạn này hẳn là một người rất hoạt bát và nhí nhảnh.

“Đúng vậy, để được lọt vào kì thi này chẳng dễ dàng gì. Nếu như trước đó không nỗ lực thì không bao giờ có cơ hội đi thi, không có giải nhưng mình đã có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm đã cho bản thân mình đi đến thử thách tiếp theo.”

Như vừa nói bâng quơ lại vừa nói với chính bản thân cô. Sức nặng trong lòng của Hân bao ngày qua đột nhiên nhẹ bẫng như mây, cô vẫn luôn trách bản thân mình tại sao không làm tốt hơn nhưng lại không bao giờ tự cười với chính mình khi vấp ngã ở con đường này thì còn có rất nhiều con đường khác đang chờ.

“Cậu nói đúng lắm, thả 100 like.” Giờ phút này không còn thời gian để cô u sầu nữa, con đường phía trước còn rất dài, không chỉ vì một lần vấp ngã mà bỏ lỡ ý định ban đầu.

“Cảm ơn nhé, tự nhiên thấy bầu trời hôm nay trong xanh thật.” 

Không biết đối phương có hiểu hay không nhưng trong lòng cô đều đã được giải toả sau vài lời nói của người bạn qua mạng mới quen vài tiếng trước.

Bóng tối bị một linh hồn nuốt chửng, khi ấy ánh mặt trời thay thế nó chiếu sáng chỉ đường vẽ lối để không có bất cứ một ai đi nhầm đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout