Chương 51: Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ


 

 

“Sinh nhật vui vẻ nhé, tao tặng với danh nghĩa là bạn bè thôi nên đừng có từ chối. Tao cũng không còn thích mày nữa đâu, đừng ảo tưởng đấy.”

Một người đã lâu không gặp dù học chung trường như Huy, bỗng dưng đúng vào ngày sinh nhật của cô cậu ta lại tìm đến trước cửa lớp sau đó chìa ra hai hộp quà với cách gói khác nhau. Học chung một trường nhưng Huy học ban tự nhiên ở tầng trên, còn Hân ở tầng dưới mà giờ ra chơi chỉ có vỏn vẹn năm phút nên phần trăm hai người chạm mặt nhau là rất ít.

Từ cuối năm lớp 9 cả cô và Huy đều đã không còn giữ trong lòng chuyện của ngày đầu năm nữa, họ nói chuyện giống như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

“Cảm ơn nhé, nhưng sao lại tặng tận hai món quà thế?”

Hân vui vẻ nhận lấy với tư cách là bạn bè, chuyện của trước kia cô còn chẳng nhớ rõ thế nào chứ nói gì là để trong bụng. Cô cũng không còn lạ gì tính cách của Huy cho lắm, cứ vài ngày cậu ta lại thích một người, trời mưa cũng thích, trời nắng cũng thích. Vậy nên Hân cũng chỉ là một trong vô số cô gái lọt vào tầm mắt của Huy, cậu ta nay thích một cô gái này thì hôm sau đã chuyển qua yêu một cô gái khác, đúng là chẳng biết đường nào mà lần.

Mọi người vẫn hay truyền miệng bảo nhau rằng Huy thay người yêu như thay áo. Với ngoại hình nổi bật và tính cách phóng khoáng nên luôn được sự mến mộ của cả các bạn nam và các bạn nữ.

“Tặng rồi thì mà nhận đi còn dùng hay không thì tao không quan tâm đâu.”

Vừa nói xong thì năm phút ra chơi cũng kết thúc, Huy vội vàng chào tạm biệt cô rồi ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy lên bay lên từng bậc thang về lớp. Ở trường này chỉ cần vào muộn một phút thì sẽ bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài, cứ tích điểm dần lên đến cuối tuần ai có nhiều khuyết nhất sẽ bị đứng trước toàn trường phê bình.

Về đến nhà cô đặt hai hộp quà lên bàn, hôm nay cô đã nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật đến từ tất cả mọi người. Ngày này năm ngoái vì bận ôn thi mà quên luôn mất ngày sinh nhật của bản thân, ấy thế mà Duy và Linh đã lẳng lặng cho cô cảm nhận được một sinh nhật vừa bất ngờ vừa khó quên trong đời học sinh.

Tháo từng lớp giấy gói quà, một hộp là những mảnh ghép xếp hình, hộp còn lại có một con lật đật đặt nằm bên cạnh một chiếc hộp hình quyển sách. Mở hộp ra là một chiếc vòng cổ với dòng chữ nổi tên Gia Hân. Mỗi món quà đều thể hiện một ý nghĩa riêng, bộ xếp hình cho cô tinh kiên nhẫn, con lật đật muốn nhắn nhủ một điều rằng cho dù có vấp ngã ở đâu thì vẫn phải đứng lên bước tiếp, chiếc vòng cổ chắc chắn sẽ không có cái thứ hai.

Mọi thứ đều rất đặc biệt.

“Cảm ơn quà sinh nhật hôm nay nhé.” Tin nhắn cuối cùng của cô và Huy đã dừng lại từ ngày cuối cùng của lớp 9. Từ ngày hôm ấy đến nay Hân là người chủ động nhắn tin cảm ơn vì món quà.

“Không có gì.”

Mùa hè năm lớp 10 cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ,lớp 11 cũng đã trôi qua được nửa chặng đường. Thời gian chẳng chờ đợi bất cứ một ai, nhắm mắt một cái chẳng còn nhiều thời gian nữa kỳ thi tốt nghiệp năm lớp 12 sẽ lại đến. Đó cũng là lần cuối cùng được khoác trên vai chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm thơm mùi xà phòng.

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, hôm nay đối với Hân là thời tiết rất thích hợp để làm bài thi thật thuận lợi. Cô là một trong số ít học sinh nằm trong đội tuyển Văn được chọn đi thi cấp tỉnh, thời gian ôn cô tự tin vào bản thân mình đã đủ kỹ năng và kiến thức để giành được vinh quang về cho lớp cũng như cho toàn trường.

“Thi tốt nhé, có giải tao tặng cho mày mấy quyển sách của tao luôn.”

“Có mấy quyển sách thì tao cũng cho nó được nhé, đừng có lấy mấy cái giải ra tạo áp lực.” Linh lập tức phản bác lời của Hiếu rồi lại quay sang nhẹ giọng nói với Hân: “Cứ làm bài hết sức mình, không có giải cũng không sao hết.”

“Được rồi, cảm ơn chúng mày nhé, không phụ lòng hai anh chị đâu.”

“Mày thì biết cái gì, đấy chỉ là rào trước thôi nó có giải hay không thì tao vẫn cho nó mượn sách thôi. Ai như mày chỉ có cái miệng nói suông nhưng đâu có thực hiện được.”

Linh và Hiếu quen nhau qua Hân, nhưng cứ hễ hai người này gặp nhau thì họ lại như giặc với địch có mối thù thầm kín gì với nhau. Chỉ cần nói một câu người kia liền mỉa mai lại, mỗi người cứ một câu rồi cả hai lại đấu một trận tơi tả.

“Mày nói ai chỉ nói suông, thế có chơi trò chơi xem ai là người chơi lâu năm nhất với Hân không?” Linh không chịu thua mà tiếp tục khiêu chiến, chẳng ai chịu nhường ai.

Ngay dưới tán bàng rộng lớn, Hân như một con bù nhìn đứng xem cảnh tượng quen thuộc. Cô đã nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng nhất định một trong hai phải có người thắng thì lúc ấy họ mới chịu dừng lại. Sân trường vốn nhiều người qua lại, vì thấy tiếng ồn mà chốc chốc lại có người ngoảnh đầu lại nhìn khiến Hân không biết giấu mặt đi đâu.

“Đồ trẻ con, cái trò trẻ trâu thế mà cũng đòi tao chơi à?”

Hiếu vốn là người rất điềm tĩnh, không bao giờ to tiếng với bất cứ ai nhưng chỉ cần Linh có mặt ở đây thì Hiếu sẽ không còn là Hiếu.

“Ngứa đòn hả?”

Cả hai đều đứng ở tư thế sẵn sàng khiêu chiến bất cứ lúc nào

“Thôi đừng cãi nhau nữa tao hiểu thành ý của bọn mày mà, tao sẽ cố hết sức mình.” Thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Hân bật dậy đẩy Hiếu và Linh ra rồi tìm đủ lời hoà giải. Lúc bấy giờ cả hai bên mới dịu xuống một chút nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn cứ như nước với lửa.

Không phụ sự kỳ vọng của bạn bè, Hân một lần nữa đạt giải nhất Văn cấp tỉnh. Cảm giác đứng trên bục cao nhận giải vẫn là cảm giác như lần đầu, tự hào vì chính bản thân mình đã không bao giờ từ bỏ trong những lần gặp đề bài khó đến bật khóc. Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng rồi lại vùng dậy đi tiếp.

“Chúc mừng em Lê Ngọc Gia Hân xuất sắc hoàn thành tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.” Tiếng loa từ mic của thầy giáo hiệu trưởng vang lên vừa uy nghiêm vừa giòn giã.

Khi nhắc đến tên cô ánh mắt mọi người chuyển hướng, đổ xô đi tìm cô gái có cái tên ấy. Tất cả ánh mắt ấy là sự ngưỡng mộ, năm lớp 9 cũng là lần đầu tiên cái tên Lê Ngọc Gia Hân được vang vọng khắp sân trường, ánh mắt của mọi người khi ấy chẳng khác bây giờ là mấy. Thế nhưng nó vẫn giống như lần đầu tiên, cái ngày cô đứng thẳng lưng trước sự chứng kiến của toàn trường nhận lấy tấm bằng khen rồi nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu xuân.

Lớp 12 cô muốn cho bản thân mình ở một cơ hội đối đầu với thử thách lớn hơn, khi nào lên lớp 12 sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Dù biết đó là một thử thách khó nhưng chưa vào biển lửa thì không biết lửa bén ở nơi nào. Kết quả rồi sẽ được chứng minh qua những nỗ lực và không chịu khuất phục.

#CfsB589: Thứ 6 tuần trước có bạn nào nhìn thấy bạn nam này không? Ai có info bạn ấy thì cho mình với, mình rung động với cái bóng lưng này mất rồi <3. [Ảnh]

Ở bên dưới confession còn gửi kèm một tấm ảnh, trong ảnh là một cậu con trai mặc áo có logo bên tay phải của trường chuyên Lương Văn Tụy. Cả bức hình chỉ có duy nhất một bóng lưng mà không thấy mặt mũi, đầu đang đội mũ lưỡi trai đứng lạc lõng giữa sân trường. Gần tám giờ tối, trang confession đăng một bài viết gây chấn động toàn thể học sinh trong trường.

Một cậu trai có hình dáng cao ráo, dù chưa biết mặt mũi thế nào nhưng ai cũng phải thốt lên câu cảm khái rằng thần thái của chàng trai ấy rất đỉnh. Hàng trăm like, lượt share và những comment truy lùng về facebook của chàng trai ấy. Riêng Hân vừa nhìn đã thấy bóng lưng cô đơn ấy giống một người đã rất lâu không gặp lại.

Nếu đặt giả thuyết người đó là Duy thì cậu ấy đến trường Trung học Phổ Thông B để làm gì? Cậu ấy có người quen ở trường này sao, hay là cậu ấy muốn chuyển trường về đây để học?

Mất ba ngày nhưng những thám tử tài ba của trường không ai tìm ra được facebook của chàng trai trong ảnh, trong ba ngày ấy mọi người truyền tai nhau một tin sẽ có người chuyển từ trường Lương Văn Tụy về. Nghe mọi người đồn thổi rằng người ấy cũng đang học lớp 11, thành tích không ai qua được, từng học cấp hai Vĩnh Thụy. Khóa 51 của trường Vĩnh Thụy chỉ có một mình Duy, không biết tin đồn ấy có là thật hay không nhưng ghép từng mảnh tin vào với nhau lại trùng hợp với Duy đến kỳ lạ.

“Tao chấm cái người sắp chuyển về trường mình rồi đấy, giá như nó thành đôi với mày nhờ.”

“Nói nhăng nói cuội gì vậy, còn chưa biết mặt mũi người ta thế nào mà đã đẩy thuyền cho tao rồi.” Hân nhéo tai Hiếu một cái đau điếng khiến cậu ta kêu lên vang khắp sân trường.

“Nó còn nhỏ thế này yêu cái gì mà yêu.”

Linh thấy bất bình nên thay Hân xử lý Hiếu, thế là chỉ vì một câu nói tếu cậu ta đã bị hai cô gái mỗi người nắm một bên tai. Cậu ta nghi ngờ thính lực của mình sau lần này sẽ không sử dụng được nữa, nên nghĩ xem có cách nào để có tiền nhanh nhất mua trợ thính.

“Mày thì biết cái gì, tuổi này thì nhỏ gì, định đến 50 tuổi mới là tuổi để yêu đương hả. Mày có nuôi nó đến cuối đời được không?”

Vừa yên bình được mấy phút trận chiến giữa Hiếu và Linh lại diễn ra, không lần nào gặp mặt nhau hai người này có thể cư xử với nhau như một người bạn bình thường. Hiếu thì giống lửa, Linh thì giống nước không ai chịu nhường nhịn ai. Linh đối xử với ai đều rất tốt và thật lòng, từ con trai hay con gái Hiếu đều cư xử chừng mực. Thế nhưng khi lửa và nước gặp nhau sẽ có một trận chiến căng thẳng xảy ra, hôm nào không có thì hôm ấy mới là ngày có vấn đề.

“Lại cãi nhau rồi đây, ghét của nào trời trao của ấy đấy. Chúng mà cứ liệu hồn, sau này mà về chung một nhà chắc tao cười vỡ bụng mất thôi.” Rút kinh nghiệm sau những lần họ đánh chửi nhau, người ngoài cuộc như Hân rất dễ bị cuốn vào trong vòng xoáy, đúng với câu nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

“Nó không phải gu con gái của tao, ngoài việc cao trên một mét sáu thì chẳng có gì tốt.”

“Có cho thêm tiền tao cũng không yêu nó đâu.”

Cả hai đồng thời lên tiếng để phản bác ngay lập luận của Hân. Họ mà về chung một nhà thì một ngày cãi nhau mười lần, một người về nội, một người về ngoại. Không thể nào chung sống yên bình thì sẽ phải ly hôn, ly hôn sẽ ảnh hưởng tới gia đình, cuộc sống và thanh xuân của một đời người.

Thà bỏ lỡ nhau chứ không thể gây tổn thương cho đối phương khi mà cả hai vốn dĩ đã không có duyên số. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout