Chương 50: Từng là bí mật


 

 

Một năm nữa lại trôi qua, mới ngày nào còn tất bật dọn nhà chuẩn bị cho cái Tết 2018 thì bây giờ lại tiếp tục tất bật với việc dọn dẹp cho Tết Nguyên Đán năm 2019. Sáng ngày 27 âm lịch tức ngày 1 tháng 2 dương lịch. Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi, nhà thì đang rục rịch mua cây đào, cây quất, hoa mai, hoa đào, có nhà thì đã chuẩn bị củi khô để nấu bánh chưng.

“Trong nhà còn đồ gì không dùng thì mang ra để mẹ mang vứt đi nhé, để trong nhà lâu cũng chật chội lắm.” Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên của Hân, cô cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa và vứt những đồ không cần thiết trong nhà đi.

Dù đồ ít dùng nhưng bây giờ mang vứt đi rất tiếc, chưa dọn phòng của cô nhưng số đồ đạc để ở trước cửa nhà đã cao như núi.

Trong phòng của Hân còn rất nhiều đồ từ những năm trước giữ lại, chiếc cặp sách cô được bà ngoại tặng đã theo từng bước chân cô đến trường cấp hai và dù đã mua một chiếc cặp sách mới nhưng Hân vẫn còn cất gọn nó trong tủ vì cô trân quý tất cả những món đồ được người khác tặng. Hân có bao nhiêu kỉ niệm về thời cấp hai thì chiếc cặp sách cũng có bấy nhiêu kỷ niệm.

Trong cặp đã chẳng còn đựng sách vở như trước nữa, Hân mở từng ngăn kiểm tra thì chẳng còn sót lại thứ gì. Một ngăn cặp nho nhỏ bình thường rất ít khi mở ra, giờ mở ra cả thể. Một dãy số mực xanh in trong vào cặp, dãy số ấy giống y hệt trong tờ giấy đã mờ nhòe nét chữ cũng không còn rõ ràng nữa. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lúc bấy giờ mới sực nhớ ra vào ngày 30 tháng 4 Duy đã từng rủ cô chơi game nhưng vì ngày hôm ấy nhà trường không cho nghỉ học rồi bận rộn ôn thi Hân đã quên béng mất.

Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng muốn tải lại game, nếu may mắn cô sẽ tìm được Duy vì Hân có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy. Liệu rằng cậu ấy có nhớ về lớp không? Tại sao trước khi nghỉ học lại chẳng nói năng điều gì rồi đột ngột một ngày nghe thông báo từ cô chủ nhiệm cứ như sét đánh ngang tai.

Đang dọn dẹp dở nhưng cô không dọn nữa, chờ 15 phút sau game hiện lên trên màn hình chính rồi cô thực hiện các bước đăng nhập theo hướng dẫn. Đã lâu không chơi nên nhìn cái gì cũng rất lạ lẫm, mày mò một lúc cô cũng tìm ra được phần thêm bạn bè rồi nhập từng con số lên phần tìm kiếm. Vừa nhập số vừa nghĩ đến vô số câu hỏi sắp tới sẽ hỏi Duy, trái tim cô cũng đồng thời đập nhanh hơn một chút, bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

Trên màn hình hiện ra một tài khoản game có tên: Mặt trời nhỏ. Tài khoản đã hoạt động 30 ngày trước, phần bio của game để một dòng chữ ngắn nhưng lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩa trong đó.

Bio: Ở một góc tối ít ai để ý lại có một ánh sáng mặt trời chiếu vào!

Hẳn là Duy cũng đã nghỉ game từ rất lâu rồi, Duy không bao giờ dành thời gian cho bản thân cậu. Nếu đã học ở Lương Văn Tụy thì sức cạnh tranh càng lớn hơn gấp hàng trăm lần, vì vậy người Duy sẽ chỉ cắm đầu vào sách vở mà không cần quan tâm đến thời gian đã trôi qua được nửa năm.

Giữa vô vàn biển người mênh mông không chỉ có một tia ánh sáng mà còn có rất rất nhiều ánh sáng khác, tuy nhiên chỉ có một ngọn sáng chiếu vào cuộc đời của mỗi con người. Đối với những người đáng lẽ ra đứng ở nơi sáng chói nhất nhưng vì tác động của yếu tố bên ngoài khiến người ấy dần bị bóng tối nhấn chìm, đến khi có một ánh sáng bắt đầu len lỏi qua khe hở lúc ấy đối với góc khuất như thể người mù thấy được ánh sáng.

Thùng carton nằm im trong góc phòng nhiều tháng qua đã bám đầy bụi bặm, kể từ ngày cô xếp gọn chúng vào một góc phòng thì không còn chạm đến nó nữa. Cô kéo lê chiếc thùng ra giữa phòng, trên mặt thùng đã phủ một lớp bụi màu trắng tinh. Hân đưa tay phủi vài cái rồi cắt lớp băng dính trong suốt của miệng thùng, vô vàn những món đồ nhỏ cùng với một hộp quà chưa bóc.

Cô còn nhớ rõ như in hộp quà này Duy tặng cô vào dịp ngày mùng 8 tháng 3, lời nói của cậu ấy còn văng vẳng trong đầu Hân: “Thi xong cấp ba mới được mở ra đấy.” Thế mà bây giờ đã sang giữa học kỳ II mới mở ra, liệu Hân có bỏ lỡ điều gì trong món quà được định sẵn thời gian mở nó ra không?

Từng lớp giấy gói quà màu hồng phấn được bóc ra và một cái gối ôm hình mặt trời đang mỉm cười nằm gọn lỏn. Nó còn có hai chân, hai tay và các tia nắng xung quanh, liệu gối ôm này có liên quan gì đến tên game và tiểu sử của Duy. Vô tình chạm tay vào một tia nắng của mặt trời, đột nhiên từ trong nó phát ra một bài hát ‘We got love’ rất nổi tiếng vào một năm nay của ca sĩ Jessica Mauboy.

“So when the walls are caving in
(Lúc mọi thứ như sụp đổ)
The world keeps turning
(Thì trái đất vẫn tiếp tục quay)
We got the love
(Ta tìm thấy tình yêu của đời mình)
We got to love
(Và ta thấy được tình yêu ấy)
No, I will never let you go
(Không, tôi sẽ không để bạn rời đi)
All the walls won’t make me fold
(Chẳng điều gì có thể cản bước tôi tới bên bạn)
It is never easy
(Đây không phải việc dễ dàng)
I follow you, Apollo
(Tôi vẫn luôn dõi theo bạn, thần Apollo).”


Ngay tại giây phút này bài hát từ từ ngừng lại, tưởng chừng như đã hết thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: “Tôi, Đinh Nguyễn Bảo Duy đã lỡ trao trái tim cho cô gái ấy lâu lắm rồi, không biết rõ là từ khi nào nhưng chỉ muốn nói với cậu một câu rằng đồng ý làm bạn gái tôi nhé. Nếu cậu đồng ý thì hãy gửi lại cho tôi một bức thư nhé Hân.”

Cô chẳng nghe rõ nguyên văn trong bản thu âm chứa trong người con gối ôm này, chỉ biết trong đầu đang có như tiếng vang lớn như một chiếc ly rơi từ trên cao xuống đất vỡ tan tành. Một lần hiểu lầm nghĩa là cả đời bỏ lỡ, vì một cái tôi quá cao và vô số những lời nói bồng bột năm 14, 15 tuổi đã tự làm tổn thương chính bản thân mình. Định mệnh sắp xếp họ gặp nhau vào thời điểm vẫn còn suy nghĩ ngây ngô về tình yêu đôi lứa.

Và chính bản thân cũng không nhận thức được trái tim mình đang đập vì điều gì.

“Duy với mày ở gần nhà nhau đúng không?”

“Cũng có thể coi là vậy đi, nhưng đó là trước kia rồi còn bây giờ cả nhà nó chuyển đi nơi khác ở nhà cũ thì khóa cửa suốt.”

“Trước khi đi nó đã xin lỗi mày chưa Hân?”

“Sao lại xin lỗi?”


Minh đột nhiên đổi chủ đề nhắn tin, cậu ta nhắn không đầu không đuôi khiến Hân khó hiểu.

“Thì cái chuyện mày vô tình nghe thấy lúc bọn tao nói chuyện với nhau ấy, hình như hồi cuối năm thì phải. Nội dung đại loại là thằng Duy bảo mày chỉ là trò cá cược của nó thôi.”

Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của Hân và cậu bạn tên Minh chỉ diễn ra trọn vẹn trong hai cuộc đối thoại mất đúng 5 phút. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi về tin tức của Duy, kể từ ngày không còn gặp lại hầu như chẳng có tin tức gì về cậu ấy hoặc có thì rất mông lung và nghe kể từ những người bạn trong lớp thời cấp hai.

Đến tận lúc cầm gối ôm trên tay Hân mới muộn màng nhận ra một điều rằng trong lớp từng có tin đồn về cô và Duy yêu nhau. Vốn dĩ cô chẳng quan tâm gì bởi vì ngoài hai chữ bạn bè ra giữa cô và cậu ấy chẳng còn gì khác, nếu để Duy nghe thấy được chắc chắn cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Nhớ kỹ lại thì nội dung trong cuộc trò chuyện lúc ấy Hân chỉ nghe được một nửa, còn những gì về sau tai cô đã ù đi chẳng lọt tai được thêm câu nào nữa. Nếu như theo suy đoán của cô với nội dung cô tự ghép lại ở phần sau cuộc trò chuyện thì nó lại ăn khớp với nhau đến bất ngờ.

Cô từng tự tin cho rằng mình là người duy nhất hiểu rõ tính cách của Duy nhất nhưng cũng là người cuối cùng hiểu ra thật sự trong trò chơi cá cược của Duy. Chỉ vì ngày ấy cái tôi quá lớn đến mức mặc kệ lời giải thích của Duy, cô tự nhấn định rằng ngay từ ngày đầu tiên họ bắt đầu nói chuyện với nhau chính là lúc trò chơi của Duy đi từ điểm xuất phát.

Duy luôn nghĩ đến cảm xúc của cô mà không màng đến danh dự của bản thân cậu, còn Hân thì luôn cho rằng những món quà tặng hay những lời an ủi, những lời trêu chọc đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Đối với Hân cậu ấy chính là ánh sáng rực rỡ nhất mà cô từng thấy. Cậu ấy từng là bí mật trong lòng cô, cô không thể để người khác nhìn thấy những lúc cậu ấy buồn bã nhất. Rõ ràng người trong cuộc là Duy nhưng cô lại khóc như mưa chỉ vì nghe những câu chuyện cậu kể ra quá nhẹ nhàng, đáng lẽ ra nó sức trọng thương vô cùng lớn nhưng qua lời kể của Duy lại nhẹ tựa bong bóng.

Duy coi cô là ánh sáng nhưng chính thứ ánh sáng ấy đã thiêu rụi tất cả hy vọng của chàng trai ấy.

Ngày trước chính tay cô đã xếp tất cả những món đồ mà Duy tặng không nhân dịp gì hết vào thùng thì ngày hôm nay cô lại tự tay xếp chúng về vị trí ban đầu. Từng món đồ chơi handmade hay những bức tranh vẽ chân dung nằm trong thùng nên không bị dính bất cứ một hạt bụi nào. Chúng như có linh hồn, khi được xếp lên từng tầng kệ chúng đã mỉm cười với Hân.

Còn chiếc gối ôm hình mặt trời được nằm ngay bên cạnh một gia đình gấu bông từ nhỏ đến lớn của cô. Trong thật giống một gia đình hạnh phúc, đôi mắt chúng long lanh trong niềm vui sướng và tự hào khi có thêm một thành viên mới.

Hân gói ghém hết những kỉ niệm của mình cùng với cậu bạn cùng bàn vào trong một chiếc thùng, như muốn minh chứng rằng cô đang dần nhấn chìm kỷ niệm ấy vào thời gian. Thế mà chưa đầy một năm tất cả ký ức ấy đều được Hân mở nó ra. Mặc cho thời gian đang chạy đua, mặc cho tương lai có còn gặp lại hay không kỉ niệm đẹp vẫn là kỷ niệm nên được nhớ đến. Nếu bây giờ Duy đã học tập trong một môi trường mới, có nhiều bạn bè hơn và không còn nhớ đến những ký ức tươi đẹp thời niên thiếu nữa thì Hân sẽ nhớ thay cả phần của cậu ấy.



  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout