Khoảng một tuần sau khi biết điểm thi, trường cho triệu tập toàn bộ học sinh trúng tuyển và tổ chức một buổi họp phụ huynh để phổ cập về những môn học giúp con em định hướng cho tương lai ngay từ bây giờ.
Cả khối 10 có tất cả 420 học sinh, hiện tại lớp sẽ được sắp xếp từ cao tới thấp tạm thời theo điểm số, Hân được phân vào lớp 10A2. Tất cả học sinh và phụ huynh ngồi dưới lắng nghe phổ biến và quy chế của các môn học từ giáo viên hướng dẫn.
Trước khi ra về mỗi học sinh được phát một tờ giấy đăng ký tổ hợp môn.
Thoáng một cái như vừa chớp mắt rồi đến khi mở mắt ra thời gian đã trôi đến ngày nhận lớp. Ngày 29 tháng 8 trường đăng danh sách các lớp học, đúng như dự đoán Hân được xếp vào lớp chọn của ban xã hội. Ở một môi trường hoàn toàn mới, những cái mà cô chưa từng được thấy ở trường cấp hai nay đã hiện ngay trước mắt như một giấc mơ giữa buổi trưa hè nóng nực. Đã cuối tháng tám nhưng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nắng mưa rất thất thường. Đôi khi ra đường phải luôn mang áo mưa bên người vì bất cứ lúc nào trời cũng đổ một cơn mưa.
Nhờ vào thành tích giải nhất môn Ngữ Văn cấp tỉnh và số điểm Văn cao nhất trường cô được xếp vào lớp 10A7, lớp chọn của ban xã hội. Trong lớp học mọi người đang nhí nhố bắt chuyện rồi làm quen nhau, khung cảnh thật xa lạ nhưng những hành động ấy lại rất quen thuộc giống như ngày đầu bước chân vào cấp hai. Tất cả gương mặt khi ấy ai cũng rất non nớt còn bây giờ thì gần như đã trưởng thành hơn một chút.
Nhìn quanh lớp học chỉ có một bạn nữ duy nhất học chung trường cấp hai với Hân. Cô đến chào hỏi Ngân rồi từ từ bắt chuyện với những bạn học bên cạnh. Những cái lạ lẫm chỉ sau vài câu chào hỏi đã dần thân quen với nhau hơn. Là ban xã hội nên trong tổng số 42 học sinh chỉ có đúng 9 bạn nam.
Sau vài ngày đi học Hân đã quen được thêm ba người bạn khá thân, tiếc rằng Linh đăng ký ban tự nhiên nên cả hai không được học chung lớp. Hai đứa chơi thân với nhau những mỗi đứa lại có một sở trường riêng nên đã bị tách ra mỗi người một lớp. Lúc có danh sách Linh đã kêu gào đến khản cả cổ bởi vì đã không học chung lớp lại còn một người tầng trên, một người tầng bên dưới.
Cứ nghĩ bản thân cũng rất mờ nhạt giống như năm cấp hai nhưng Hân lại được khá nhiều bạn lớp khác biết đến qua điểm môn Văn đầu vào của cô. Bài văn cũng viết giống như những người khác nhưng đạt điểm tuyệt đối trong bài văn nghị luận văn học viết về “Anh thanh niên” với những lời văn tha thiết và gây ấn tượng với người chấm bài.
Những ngày cấp ba trôi qua thật yên bình chẳng lấy một cơn sóng vỗ, học đúng với ban mình đã chọn nên Hân đã thể hiện được thế mạnh của bản thân mình. Toán không còn là ác mộng trong lòng cô nữa, bây giờ cô có thể tự tin giải được những bài toán khó. Được Duy dạy kèm cô đã rút ra được một số kinh nghiệm từ cậu ấy. Làm toán không phải cứ thấy đề bài là phải giải mà cần học từng công thức rồi ngẫm nghĩ rồi mới được đặt bút giải đề.
“Tao mà không kể cho mày thì chắc đến cuối đời tao không ngủ ngon nổi luôn quá.”
“Mày lại nói linh tinh gì đấy.” Một buổi chiều nhà trường cho nghỉ phân kỳ từ kỳ I sang kỳ II vì thế cô cùng Linh hẹn nhau đến nhà cùng học bài.
Chỉ mới làm bài được mười lăm phút Linh như nhớ ra gì đó rồi đôi mắt buồn rười rượi: “Mày có còn nhớ quyển sổ Lý, Hóa năm cuối lớp 9 tao đưa cho mày không?”
“Nhớ.” Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, chính quyển sổ ấy đã giúp cô thi cuối kì một cách thuận lợi. Cô vẫn còn ngờ ngợ nhớ ra một vài đề bài và vài công thức trong quyển sổ ấy, chỉ mới trôi qua chưa đến một năm thôi mà sao cô quên được vị cứu tinh lúc cô nguy cấp.
“Cuốn sổ đó… thật ra là… nó không phải của tao đâu.”
Linh ngập ngừng mãi rồi nhắp chặt hai mắt coi như trời ngoài kia có giông bão lớn thế nào cũng không ảnh hưởng đến lời nói sắp tới của mình: “Của Duy nhờ tao đưa cho mày đấy, nhưng nó nhất quyết bắt tao thề sống thề chết không được nói cho mày biết sổ này là của nó.”
“Vậy sao, bảo sao nét chữ nhìn rất quen mà rõ ràng chữ đó không phải của mày.” Hân bật cười nhưng trong lòng rõ ràng đang nảy mầm một thứ cảm xúc không rõ ràng.
“Đúng vậy, giờ chẳng ai biết tin tức gì về thằng Duy mà trước khi nó rời đi giữa bọn mày đang có xích mích, tao không muốn thấy chúng mày cứ mãi trốn trong hiểu lầm thế này cả đời đâu.”
“Với kinh nghiệm và lịch sử tình trường của tao thì tao thấy thằng Duy nó thích mày là thật lòng đấy.”
Linh đã từng nói dối và đó cũng là lời nói dối đầu tiên để giúp người khác nói dối, cô ấy cảm thấy bản mình khi nói ra mọi chuyện như giảm đi được 10 kilogam mỡ trong bụng. Là bạn thân của Hân nên Linh hiểu rõ chuyện giữa Hân và Duy như thế nào nhất, nhưng nếu đứng trong phương diện là người ngoài cuộc thì Linh lại cảm thấy từ lâu trong mắt Duy đã chỉ có một mình Hân.
Trong lớp hẳn ai cũng nhìn ra từng sự thay đổi rõ rệt trong từng lời nói và hành động của Duy, những cử chỉ ấm áp ấy luôn dành cho Hân. Thế mà giữa họ lại có một hiểu lầm chưa kịp giải quyết rõ ràng thì mỗi người đã một nơi. Duy không giống với kiểu con trai tồi tệ như những gì mà Hân nghe thấy. Dù Hân có quyết định thế nào Linh vẫn luôn đứng về phía cô, bởi vì họ chính là bạn thân.
“Chuyện ấy tao đã chẳng để bụng từ lâu rồi, còn chuyện Duy thích tao hay không tao cũng không dám chắc tại vì ở tuổi này ai cũng có sự rung động nhất thời mà.”
Hân khẽ cười tiếp tục đặt bút làm bài tập, kể từ ngày nghe cô giáo nói cậu ấy sẽ không đến trường cho đến nay vẫn chưa từng lần nào họ gặp lại nhau. Sút soát 7 tháng trôi qua, tất cả bạn cùng lớp trước kia mỗi người một nơi nhưng ít nhất vẫn còn một chút liên lạc, Duy thì ngoại trừ việc cô biết cậu ấy học chuyên Lương Văn Tụy ra thì cô không còn bất cứ thông tin nào khác nữa.
“Tao sợ nhất là…”
“Yêu cùng lớp chứ gì, mày thấy tao có hiểu rõ mày không?”
Lúc này Linh mới giãn cơ mặt cười đắc ý, Linh mà hiểu Hân số hai thì sẽ chẳng có ai số một cả. Cô ấy còn biết cả những thói quen và những thói xấu của Hân, chỉ cần nghe một nửa cô ấy đã đoán được nội dung đằng sau.
“Yêu rồi thì không thể làm bạn được nữa, ai ngờ không yêu cũng không làm bạn luôn.”
Nếu là dấu chấm hết cho duyên phận thì ngay tại khoảnh khắc đứng trong góc của sân trường, nơi có những câu sưa và cây bàng sum suê lá che đi những tia nắng gay gắt nhất vào gần trưa. Góc khuất ít người biết đến ấy còn có thể gọi là căn cứ bí mật, nơi ấy Hân đã nghe được những lời bày tỏ hơi vụng về của cậu con trai. Đôi mắt của cậu của cậu ấy khi đó chất chứa rất nhiều cảm xúc, có lẽ là hồi hộp, mong chờ hay vì xao động khi nhìn thấy bờ biển ngay trước mắt.
Thế nhưng Duy lại quên mất đi một điều rằng khi chưa ra khơi thì chưa thể nhìn rõ biển cả ngoài kia rộng lớn thế nào, chỉ là bờ biển ngay bên cạnh chưa gì đã long lanh đôi mắt và cho rằng đó là nơi bến đỗ an toàn và gắn bó nhất. Ngày hôm ấy đã gìn giữ tình bạn trong sáng và thuần khiết Hân đã tự mình đánh liều một phen, cô thẳng thắn từ chối mà không nghĩ ngợi gì. Đầu năm lớp 9 cô tự trách bản thân mình rất nhiều lần bởi vì cô không thích Huy nhưng lại không dám đối diện với cậu ta rồi nói lời từ chối. Cô chọn cách im lặng rồi cự tuyệt, lâu dần cô và Huy chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
Và cho đến bây giờ mối quan hệ của Duy và cô còn tồi tệ hơn rất nhiều lần so với ngày trước. Nhớ lại những ngày đầu ngồi cạnh Duy chẳng khác nào ngồi bên cạnh một tảng băng di động, thế mà cô chưa gì đã lo bò trắng răng sợ ngồi bên cạnh cậu ấy lâu ngày cô cũng đông đá theo cậu ấy. Tính ra thì họ đã ngồi cạnh nhau trong ba năm, chỉ có một năm lớp 8 không ngồi cạnh. Từ bức tường thành cao vững chãi dần có một tia nắng ấm áp và những bông hoa nở rộ.
“Chàng trai lạnh lùng và cô gái nhút nhát, kịch bản ngôn tình này hay quá chắc tao về nhà viết thành tiểu thuyết luôn.”
“Mày từ khi nào cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình vậy hả, giấu tao đọc rồi lén lút yêu đương sau lưng tao đúng không?” Hân tiếp nối lời trêu đùa của Linh khiến bầu không khí dần trở nên hài hoà hơn.
Chẳng mấy chốc đã kết thúc một học kỳ năm lớp 10, lịch học của lớp 10 không dày đặc giống như lớp 9 nữa. Thật ra mà nói khá thư thả, thời gian học và chơi đều còn dư rất nhiều. Hân đã tham gia vào câu lạc bộ Sách và hành động của trường, cô đã không còn nhút nhát giống như ngày trước nữa, hòa đồng và vui vẻ với các bạn. Ở câu lạc bộ Hân còn được học hỏi những anh chị đi trước những kinh nghiệm và rút ra được rất nhiều điều có ích trong thực tiễn.
Trong câu lạc bộ cô thân nhất với hai người bạn chính là Hiếu và Hà. Mỗi tuần mọi người trong câu lạc bộ luân phiên nhau đăng tải những thông điệp tích cực và các bài radio với giọng đọc truyền cảm khiến người nghe cảm nhận được sâu lắng tâm hồn.
“Quyển sách hứa cho mày mượn đây, lúc nào đọc xong trả tao cũng được không phải vội nha.” Hiếu là đứa con trai nhưng lại là người ấm áp nhất trong nhóm, cậu đeo kính nửa gọng khi cười má lúm đồng tiền lại càng trở nên dịu dàng hơn. Cậu ta luôn biết cách quan tâm đến bạn bè xung quanh nhất là Hân và Hà, hai cô gái được mọi người ghen tỵ vì được Hiếu đối xử tốt.
Cậu ta vài ba hôm lại nhận được một bức thư hoặc một vài confession ẩn danh tỏ tình. Cậu chưa bao giờ đồng ý bất cứ lời tỏ tình của ai nhưng lại rất biết cách từ chối khéo léo nên chẳng có một ai ghét cậu.
“Ôi rộng lượng thật đấy, nhớ giữ lời hứa đấy nhé.” Hân nhận lấy quyển sách từ tay Hiếu cười tươi rói.
Cứ thứ bảy cuối tuần nào cũng như một thủ tục trước khi nghỉ học Hiếu đều mang từ nhà đến một quyển sách cho Hân mượn rồi lại trả cho cậu một cuốn đã mượn trước đó hoặc là mang những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Hân có cho Hiếu mượn. Ban đầu cô thấy rất lạ vì trước nay thấy khá ít con trai đọc truyện tiểu thuyết tình cảm sướt mướt thế này thì Hiếu đã phán một câu xanh rờn: “Tao muốn trở thành hình mẫu lý tưởng giống mấy anh nam chính.”
Tất cả tinh hoa của nam chính Hiếu đều có hết rồi cần gì phải học theo, những hành động ấm áp của cậu ấy giống hệt với cậu bạn cùng bàn của Hân. Tiếc rằng Duy không học ở trường này nếu không thì có lẽ vị trí mà Hiếu đang đứng trong lòng các bạn nữ bị lung lay vì có sự xuất hiện của Duy.
Bình luận
Chưa có bình luận