Sáng sớm ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ lọt vào trong căn phòng rộng lớn, Hân khẽ nheo mắt rồi quơ tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh.
Ngày hôm nay là 13 tháng 6, hôm nay sẽ công bố điểm thi vào cấp 3 toàn tỉnh nhưng không rõ là sáng hay chiều. Vừa thức dậy một cái Hân đã mở cổng tra điểm thi trực tuyến để xem điểm.
Những ngày nghỉ hè vừa qua cô toàn ngủ đến tám, chín giờ sáng phải mẹ gọi mới chịu dậy nhưng hôm nay chỉ mới hơn sáu giờ cô đã tự thức giấc. Nhưng vào cổng tra điểm thi chưa mở khoá, có lẽ là chưa được công bố điểm. Cô tắt điện thoại nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng đã tỉnh giấc nên không thể ngủ thêm được nữa.
Dậy sớm cũng chẳng có việc gì để làm, lúc đi học thì chỉ muốn được nghỉ hè còn giờ được nghỉ rồi thì chỉ muốn hàng ngày được khoác cặp đến trường nghe thầy cô giáo giảng bài và được gặp bạn bè rồi cùng nhau nói chuyện hay thảo luận bài tập, những ngày tháng là bài tập khó đến òa khóc.
"Đi chơi không Linh?"
Ở nhà cả ngày mãi cũng chán nên cô nhắn tin rủ bạn thân đi chơi. Từ ngày thi xong cả hai chẳng mấy khi nhắn tin trò chuyện vì mỗi người mỗi nếp sinh hoạt khác nhau. Thấy biểu tượng màu xanh hiện bên cạnh tên của Linh nên cô đoán hôm nay Linh cũng dậy sớm.
"Ok, đợi tao qua nhà đón mày."
Hân bật dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cầm hộp sữa trong tủ lạnh uống tạm. Bố mẹ đã đi làm từ sớm nên đã để sẵn thức ăn trong tủ lạnh.
Khoảng 15 phút sau Linh đứng dưới cổng gọi to: "Hân ơi."
"Ơi, tao ra ngay đây."
Vẫn là một ngày nắng nóng đến cháy da cháy thịt. Cả hai bịt kín như bưng chỉ để hở mỗi hai con mắt để nhìn đường.
"Chắc chiều nay mới có điểm ha, tao nghĩ sau khi biết điểm tao sẽ đi đâu rồi đó." Linh thở dài thườn thượt.
"Đi đâu." Một hạt trân châu màu đen nằm gọn trong miệng Hân, hạt trân châu dai dai ngọt ngọt từ ly trà sữa mát lạnh. Trời nóng thế này được một ly trà sữa mát lạnh thì còn gì bằng, cuộc sống là để hưởng thụ những lúc như thế này.
"Đi ra đầu chợ hay đầu đường đứng rồi cầm theo một cái mũ rách theo. Đảm bảo từ sáng tới tối sẽ có tiền cho mày tiêu thoải mái." Linh thẳng thắn giải thích cho cô hiểu.
Đôi mắt hai mí long lanh lại có phần ngây thơ như chưa trải sự đời.
"Mày sợ trượt cấp ba đó hả, mày mà trượt thì tao làm sao?" Cô ngẫm nghĩ một lúc như chợt hiểu ra phần nào ý tứ trong những lời nói bông đùa của Linh.
"Mày được học sinh top 1 kèm cặp một năm trời mà đòi phụ lòng người ta không đỗ nổi à. Tao cá là mày cầm chắc thủ khoa trong tay."
Linh khẳng định chắc nịch, từ khi được Duy dạy kèm môn Toán thì điểm số của Hân đã cải thiện ở mức không tưởng tượng nổi, đến cái mức thầy cô giáo và bạn bè đều không thể tin nổi vào kỳ tích ấy. Bằng ấy năm học cấp hai điểm số môn Toán của Hân quá đỗi mờ nhạt, nhiều khi chỉ đủ điểm trung bình.
Ai cũng sợ rằng môn Toán sẽ kéo trượt kỳ thi cấp ba của Hân thế nhưng sau một thời gian học chung với Duy mọi người đều trầm trồ và ngạc nhiên. Hân nghe hai chữ thủ khoa từ miệng Linh khiến cô bật cười thành tiếng, cô cười ngặt nghẽo đến nỗi đau cả bụng chảy nước mắt.
“Buồn cười lắm à?”
“Mày nghĩ tao là Duy hay sao mà đòi lấy thủ khoa, tao không trượt là may rồi đó.” Mãi mới ngừng cười, Hân thong thả trả lời.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì thời gian đã trôi đến hơn mười giờ, Hân về nhà một cái liền nằm ườn lên giường. Càng về trưa thì nhiệt độ càng cao lên, năm nay thời tiết rất thất thường. Mùa đông thì tới rất chậm và đi rất nhanh, còn mùa hè thì tới sớm nhiệt độ cũng cao hơn so với mọi năm.
Chỉ cần rời khỏi quạt và điều hòa một lúc thì người đã đầm đìa mồ hôi như người mới làm đồng bước vào. Thời tiết gay gắt khó chịu khiến toàn cơ thể đều mệt mỏi ngại làm việc, không biết dưới cái nắng này bố mẹ đã phải chịu cực khổ như thế nào để kiếm từng đồng tiền bươn chải cuộc sống. Hân bật dậy khỏi giường rồi một mình đi dọn dẹp lại nhà cửa phụ giúp bố mẹ.
Một mình cô thong thả sắp xếp hết đồ không cần thiết trong nhà mang bỏ đi rồi lau nhà sạch sẽ từ tầng một lên tầng hai. Tiếng nhạc du dương phát ra từ tivi, cô ngân nga hát theo điệu nhạc. Cô tủm tỉm cười tự nhiên hứng thú với việc mình sẽ trở thành cô sĩ tương lai dù biết giọng mình chẳng mấy trong trẻo, cô tự nhủ hát hay không bằng hay hát bởi vì đâu ai đánh thuế giấc mơ. Khi còn trẻ thì hãy cứ mơ ước đi biết đâu trong vô số giấc mơ ấy sẽ có một cái thành sự thật.
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.” Hân lau giọt mồ hôi cuối cùng trên trán, cô nhìn quanh căn nhà một vòng rồi thở phào một hơi. Căn nhà sau khi dọn dẹp xong như thể sáng bừng lên, thỉnh thoảng vài chỗ được những ánh nắng xuyên vào qua khe cửa. Bên ngoài sân còn có vài cây hoa lan mà bố cô trồng đang đúng mùa nở rộ đứng dưới ánh mặt trời nhưng không hề héo tàn.
Hân là con một duy nhất trong nhà, những lúc bố mẹ cô đi vắng thì căn nhà lúc nào cũng đóng cửa yên ắng. Cô thì hầu như thời gian ở lớp còn nhiều hơn ở nhà nên toàn bộ việc dọn dẹp đều do bố mẹ làm. Công nhận dù mệt thì có mệt nhưng vui nhiều hơn, dọn dẹp say sưa mà nhìn lên đồng hồ treo tường đã một giờ, Hân quên luôn cả việc ăn bữa trưa.
Làm việc mệt nên lúc ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn hẳn, không trước bị sốt li bì ba ngày nên không những không tăng được cân mà còn bị sút thêm một cân nữa.
Đúng năm giờ chiều bố mẹ đồng thời đi làm về cùng một lúc: “Hân ơi, tra điểm đi có rồi đấy con.”
“Vâng ạ.” Hân lật đật chạy lên phòng lấy điện thoại, tự nhiên tim đập chân run. Vốn đã tự chấn an tinh thần của bản thân mình trước nhưng đến thời khắc này thật sự không khỏi khiến Hân thấy hồi hộp.
Trang web hiện lên dòng chữ lớn ‘Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình’ được trưng bày theo kiểu infographic vô cùng bắt mắt, ngay bên dưới là nơi điền số báo danh để tra điểm. Lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng rồi nhập vào sáu chữ số. Bước cuối cùng còn một ô màu xanh ghi chữ tra điểm, cô do dự không dám ấn vào.
“Để bố ấn cho.” Bố cô nói rồi chạm vào màn hình, có lẽ cả tỉnh đều đang tra điểm nên màn hình hiện lên vòng xoay tròn càng làm Hân hồi hộp hơn.
Khoảng một phút sau điểm thi của ba môn dần dần hiện lên sắp xếp theo thứ tự Toán, Văn, Anh. Hân há hốc miệng nhìn bảng điểm trước mắt, vì vui hay vì xúc động mà cô lại không thốt ra thành lời.
“Đỗ rồi con ơi.” Bố mẹ Hân vui mừng reo lên, Toán: 8; Văn: 9,75; Tiếng Anh: 6,75. Tổng điểm ba môn là 24,5.
Số điểm này cũng có thể coi như tạm ổn, muốn vào lớp chọn của khối tự nhiên thì hơi khó nhưng vào lớp chọn của khối xã hội thì được. Nhưng Hân không thể hành hạ bản thân thêm được nữa, với một người học lệch trầm trọng như cô thì vào lớp xã hội sẽ tốt hơn. Ngày ngày không còn phải nhức đầu vì không giải được bài.
Vừa có điểm thi xong các trường cũng lần lượt công bố điểm sàn, trường Trung học Phổ Thông B mà Hân đăng ký lấy số điểm là 14,85 giảm 4,65 điểm so với năm ngoái. Hân may mắn trở thành thủ khoa môn Văn năm nay, vượt qua sự mong đợi của Hân. Những tin nhắn chúc mừng từ thầy cô và bạn bè lần lượt gửi tới Hân. Trong sự chúc mừng của rất nhiều người nhưng lại vắng bóng một người.
Đến thời điểm hiện tại cả lớp chẳng còn ai có thể liên lạc được với cậu ấy.
“Tao vừa thấy mấy cái tên thủ khoa chuyên năm nay ở Lương Văn Tụy, thấy có người giống tên thằng Duy chúng mày vào xem thế nào.”
Một bạn nữ nhắn tin vào trong nhóm chat của lớp, cả lớp đang sôi nổi thảo luận về điểm của nhau thì đột nhiên im lặng. Mọi người nửa tin nửa ngờ không biết người đó có phải Duy hay không, chỉ yên ắng vài phút thì tin nhắn trong nhóm lớp tiếp tục sôi nổi, cả lớp chuyển từ chủ đề điểm thi chuyển sang bàn tán về Duy. Người thì khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột thủ khoa đầu vào chuyên Toán năm nay là Duy, người thì lại phủ nhận không phải cậu ấy.
Trong lúc mọi người còn đang tranh luận thì chỉ một file gửi từ tin nhắn zalo của giáo viên chủ nhiệm đã dập tan tin đồn. Thủ khoa chuyên Toán của Lương Văn Tụy chính xác là Duy, cậu ấy quá xuất sắc. Cái ngày Minh nói cậu ấy lên Hà Nội ai trong lớp cũng cho rằng cậu ấy ở hẳn trên đó rồi thi trường trên Hà Nội và sẽ không về quê nữa, cứ ngỡ bữa liên hoan sắp tới của cả lớp cậu ấy sẽ vắng mặt.
Một số bạn của khối không được may mắn cho lắm, họ chỉ thiếu một chút nữa. Nhưng một bài viết dài đăng trên blog trường Trung học cơ sở Tiên Thụy với thông điệp vô cùng ý nghĩa.
Gửi những người bạn thi trượt!
- Khi chúng ta nỗ lực cháy hết mình với mong ước nhưng kết quả lại không như mong đợi chúng ta cảm thấy rất thất vọng và tự trách bản thân mình tại sao khi ấy không nỗ lực hơn một chút nữa. Các bạn hãy nhớ rằng đây là Thử Thách Đầu Đời của các bạn mà các bạn cần phải vượt qua.
- Trong cuộc đời của các bạn sẽ còn gặp rất nhiều thử thách khác lớn lao hơn và cũng có thể thất bại nặng nề hơn, nhưng mỗi khi vượt qua nó thì các bạn sẽ càng trưởng thành hơn.
- Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, có rất nhiều con đường bước vào tương lai mà chúng ta có thể đạt tới thành công miễn là ta nỗ lực.
- Hãy tin vào bản thân mình sẽ hạnh phúc và thành công trong tương lai các bạn nhé!
Nỗ lực này sẽ được bù đắp vào một thành công khác nên tuyệt đối không được bỏ lỡ, mệt thì nghỉ rồi đi tiếp. Đừng để những nỗ lực trước đó uổng phí!
Bình luận
Chưa có bình luận