“Trưa nay các bạn về điền nguyện vọng ngôi trường phù hợp với mình sau đó thì nộp lệ phí nhé.”
“Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng rồi, ngày mai nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày kia tinh thần sảng khoái làm bài mới được điểm cao đấy. Một lần nữa thầy chúc các em đạt kết quả cao, nguyện vọng trường nào thì sẽ đỗ trường ấy.” Thầy dạy Toán không phải là một người giỏi ăn nói nhưng thầy luôn biết cách quan tâm học sinh.
Tiết của thầy là buổi cuối cùng sau bốn năm học cấp hai, sau ngày hôm nay ngôi trường Trung học cơ sở Tiên Thụy không còn bóng dáng của những cô cậu học trò ở quen thuộc này.
Ngoài trời nóng như thiêu như đốt, sáu cái quạt thổi vù vù cũng chẳng khiến họ mát. Mồ hôi trên trán ai cũng lấm tấm, thầy giáo cũng thế nhưng thầy lại không thấy mệt mỏi mà cầm viên phấn trắng viết từng dụng cụ học tập lên chiếc bảng đen đã cũ để nhắc nhở các bạn học sinh đi thi chuẩn bị để vào phòng thi không bị thiếu.
Tận tâm, tận tụy của một người thầy khiến học sinh ai cũng phải kính trọng. Có lúc rất dễ tính nhưng có lúc lại rất nghiêm khắc, thế nhưng ai cũng quý và tôn trọng thầy.
“Em thay mặt tập thể lớp, chúc thầy luôn là cột buồm vững chắc trong sự nghiệp lái đò.” Lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.
Trưa ngày hôm ấy Hân đăng kí nguyện vọng vào ngôi trường mà cô đã ao ước từ lâu chính là Trung học Phổ Thông B, nút "Gửi" hiện trên màn hình làm cô chợt nhớ đến lời hứa Duy từng hứa sẽ thi vào trường B chung với cô. Liệu bây giờ cậu ấy có còn nhớ lời hứa này không, liệu cậu ấy sẽ quay trở về để thi trường ở trong thành phố Ninh Bình?
Đếm ngược một ngày để bước chân vào cuộc thi, bản thân cô đã tự chấn an chính mình rằng cô sẽ làm bài thi tốt nhưng sợi dây thần kinh vẫn căng như dây đàn. Hân dành thời gian ít ỏi còn lại nghỉ ngơi, càng học thì kiến thức sẽ bị đảo lộn nên cô chỉ đọc qua lại những gì đã ghi chép trên lớp. Lỡ đến ngày thi vì học kiệt sức mà ngã bệnh coi như công sức học cũng đổ sông đổ bể.
Đêm trước ngày thi Hân ngủ từ rất sớm, sáng hôm sau chuông chưa kịp reo cô đã thức dậy lúc bốn giờ sáng. Messenger đã bị cô tắt thông báo, sau khi vào thì hàng loạt tin nhắn từ người thân, bạn bè gửi đến chúc cô thi tốt. Cô trả lời lần lượt từng người rồi dậy vệ sinh cá nhân. Đọc lại các bài Văn đã được cô sửa và học thuộc các cấu trúc Tiếng Anh, một số công thức Toán.
Thoáng chốc đã đến năm giờ rưỡi sáng, mẹ cô gọi vào ăn sáng xong thì cũng là lúc sáu giờ. Địa điểm thi sẽ tùy thuộc vào nguyện vọng trường đăng ký vì thế Hân thi ở trường Trung học Phổ Thông B. Trường cấp ba cách nhà cô 7km, bố cô đã xin nghỉ làm để chở cô đến trương thi. Không chỉ có mình cô hồi hộp mà bố mẹ cô cũng căng thẳng không kém, vì nỗi lo mà nếp nhăn trên gương mặt họ đã dần rõ nét hơn, trên đỉnh đầu cũng có lưa thưa vài cọng tóc bạc.
Buổi sáng đầu tiên thi Văn, cô làm bài rất tốt và còn thưa ra tận mười lăm phút để soát lỗi chính tả. Giữ vững tinh thần, buổi chiều cô thi Anh tuy đề rất khó nhưng có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Ngày 2 tháng 6, môn thi cuối cùng là môn Toán. Bài thi viết gần hết ba mặt giấy được đặt ngay ngắn trước mặt Hân, buông bút xuống khỏi tay Hân khẽ vươn vai thả lỏng sắc mặt lại. Môn thi của ngày cuối cùng đã kết thúc, kết quả sẽ được công bố vào mười ngày tới. Bốn năm vỏn vẹn kết thúc trong hai ngày thi, gánh nặng trong lòng như vơi đi phần lớn. Kết quả có ra sao thì chúng ta đã làm hết sức mình.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, cơn mưa lớn từ trên trời đổ xuống làm dịu đi không khí nóng nực của bao ngày qua. Hân vội đưa tay che đầu tìm kiếm bố của mình, cơn mưa đến quá bất ngờ khiến bao người chưa kịp chuẩn bị nên người đã bị ướt như chuột lột. Những ngọn tóc mái bị mưa làm ướt nhẹp dính lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Hương đất và mùi nắng từ dưới đất bốc lên tạo cảm giác khó chịu nơi khoang mũi, trước kia thì Hân rất ghét những ngày mưa nhưng bây giờ lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cô thích mưa vì có sự xuất hiện của Duy, lần thứ hai là cơn mưa rào trong ngày tổng kết, cuối cùng là cơn mưa của ngày hôm nay sau khi thì sau. Cơn mưa của ngày hôm nay là để gột rửa toàn bộ âu lo trong tâm trí và chuẩn bị một tinh thần sảng khoái đón nhận kết quả thi.
“Thi tốt chứ con, muốn ăn gì thì hôm nay bố mẹ đãi một bữa hoành tráng luôn.”
“Nhiều thứ lắm bố ạ, con chỉ sợ làm sạt nghiệp của bố mẹ thôi.” Hân đội mũ bảo hiểm lên đầu vừa cười vừa nói.
Cơn mưa vẫn tầm tã như không muốn tạnh.
Có rất nhiều người khi ra khỏi phòng thi đã bật khóc vì đề khó, vì không kịp thời gian làm bài. Hoặc có thể là chuỗi ngày ôn thi mệt nhoài đã kết thúc, đúng là lúc ôn rất mệt đến nỗi Hân đã sụt mất 2kg nhưng đó vẫn là những ngày đáng nhớ nhất trong thời thanh xuân. Theo từng năm tuổi của họ sẽ tăng thêm một chút, cuộc sống cũng thêm một mới mẻ hơn thế nhưng tuổi thanh xuân rực rỡ ấy không bao giờ phai mờ trong ký ức của họ.
Về nhà mẹ cô đã ở trong bếp nấu cơm sẵn, trên bàn bày đầy những món ngon mà Hân thích nhất. Mùi thơm từ món ăn xộc thẳng vào mũi kích thích cảm giác thèm ăn, cô đưa tay nhón một miếng tôm chiên trên đĩa bỏ vào miệng. Một cái đánh nhẹ vào tay cô, miệng nhai thức ăn nhưng cô vẫn cười hì hì bào chữa.
“Con ăn vụng có một miếng mà mẹ nỡ lòng nào.”
“Con bé này, vào trong thay quần áo đi không bị cảm bây giờ. Người ướt nhẹp như chuột lột mà chạy lăng quăng ở đây thế hả, lên thay đồ còn xuống ăn cơm.” Mẹ cô ngồi ngay bên cạnh gọt hoa quả, bà thấy con gái bị dính nước mưa chưa thèm thay quần áo đã ăn vụng miếng thịt trên đĩa.
“Vâng ạ.” Hân cố nhón thêm một miếng thịt bỏ vào miệng vừa cười vừa chạy về phòng, mẹ cô chỉ cười rồi lắc đầu.
Đã sinh nhật tuổi 15 rồi mà vẫn còn trẻ con như ngày nào, thật ra 15 cũng chỉ là con số còn tính cách của Hân thì vẫn thế. Cô vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ bé dễ vỡ cần vòng tay lớn che chở trong mắt bố mẹ.
Hôm nay ăn cơm Hân mới có cảm giác ngon miệng đến vậy, cô ăn tận hai bát vẫn còn thấy thèm. Ăn xong cô giúp mẹ dọn dẹp rồi lên giường, vừa đặt lưng xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài trời mưa tầm tã, vừa bật quạt vừa đắp chăn luôn là cảm giác tuyệt vời nhất. Đến lúc tỉnh dậy đã sáu giờ chiều, cơn mưa ngoài trời chỉ còn lất phất, đầu cô đau như búa bổ cổ thì khát khô như đang ở giữa sa mạc mênh mông.
Vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương khuôn mặt cô nhợt nhạt như không có chút máu nào. Cô dùng hai tay vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, người run rẩy vì lạnh. Đưa tay sờ lên trán thấy trán nóng ran như lửa đốt. Có thể do sáng nay dính nước mưa và những ngày tháng thức đêm dậy sớm để ôn thi nên sức đề kháng bị vi rút tấn công.
“Dậy rồi thì ăn cháo xong thì uống thuốc đi con.” Hân vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cùng lúc ấy mẹ cô bưng bát cháo lên đến phòng. Bà còn không quên sắp sẵn thuốc và nước để bên cạnh bát cháo để Hân không quên uống.
“Lúc nãy mẹ lên định gọi dậy mà sờ thấy trán con nóng quá. Đang định mang khăn ấm lên chườm cho con.”
Hân hắt xì liên tục, kể từ năm học lớp 4 đến bây giờ Hân mới bị sốt lại lần nữa. Trước đó cô chỉ cảm nhẹ uống mấy ngày thuốc thì sẽ khỏi, lần này có lẽ do sức đề kháng quá yếu. Miệng cô nhạt chẳng muốn động đũa ăn nữa, chỉ mới buổi trưa cô còn ăn rất nhiều mà bây giờ có cho thêm tiền cũng không thể nuốt thứ gì vào bụng.
“Mẹ cứ để đó lát nữa con ăn ạ.” Cô kéo chăn đắp quanh người chỉ chừa mỗi mắt và miệng.
“Mẹ ở đây chờ con ăn xong.” Bà ngồi xuống cạnh Hân, cầm bát cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút đặt vào tay Hân.
Nếu như bà đi xuống thì chắc hẳn cô sẽ để nguyên bát cháo mà không ăn thìa nào, Hân cũng có một nỗi sợ với thuốc, mỗi lần bị ốm cô đều trốn uống thuốc. Có lần cô đã giấu bố mẹ gói cẩn thận từng viên thuốc vào trong một tờ giấy trắng rồi vứt vào thùng rác hoặc là giấu thuốc vào một góc nào khó tìm, thuốc với cô như kẻ thù không đội trời chung.
Bất lực trước sự kiên định của mẹ cô đành xúc từng thừa cháo nhỏ bỏ vào miệng, cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một nửa. Từng viên thuốc đắng và có mùi khó chịu nằm trong miệng khiến mặt mũi Hân nhăn như quả táo tàu. Thao tác khi uống thuốc là nín thở, bỏ từng viên thuốc một vào miệng rồi uống thật nhiều nước đã không cảm nhận được mùi vị của thuốc. Xong xuôi mẹ Hân mới yên tâm đóng cửa phòng cho cô nghỉ ngơi, trước khi đi bà còn kẹp nhiệt độ cho cô. Nhiệt độ là 39 độ 5, ít nhất cũng phải mất một tiếng thì thuốc mới có hiệu lực.
Hân nằm trên giường quấn chặt chăn quanh người mắt nhìn hộp đựng đầy đồ nằm trong góc phòng. Tất cả đống đồ ấy đều là đồ handmade do chính tay cậu làm rồi tặng nó cho cô, không biết từ khi nào nó đã nhiều đến nỗi tràn cả một chiếc thùng lớn. Còn cô thì chưa từng tặng món quà nào cho cậu ấy cả.
Trước khi tỉnh dậy cô đã mơ thấy một bóng dáng đứng từ xa nhìn cô chụp ảnh kỷ yếu, không nhớ rõ gương mặt người ấy là ai nhưng bóng lưng khi cậu ấy quay lại rất giống Duy. Thế nhưng khi cô đuổi theo, khi đã gần chạm đến cổ tay cậu ấy thì bóng hình ấy lại tan biến thành những quả bong bóng xà phòng mong manh bay lơ lửng trên bầu trời.
Giấc mơ ấy cũng có phần giống với hiện tại, Duy đã biến mất như chưa từng hiện diện trên thế giới này.
Bình luận
Chưa có bình luận