Một ngày giữa hạ không nắng gắt, trên sân trường hàng trăm học sinh ngồi trên ghế đỏ xếp hàng thẳng tắp. Trên sân khấu treo cao tấm bảng Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018. Thế là một năm học đã kết thúc trong biết bao cảm xúc vui buồn đan xen, sự hào hứng của các em khối dưới vì sắp được nghỉ hè hay những tiếng thở dài của các anh chị khối 9 vì sắp phải rời xa trường lớp.
Trên tán cây phượng đã nở hoa đỏ rực cả một vùng trời, nhờ những ngọn gió nhỏ mùi hương của hoa lan toả dịu nhẹ trong khoang mũi.
Cô hiệu trưởng đang đứng trên bục phát biểu những hoạt động và thành tích trong năm học vừa qua. Dưới sân trường học sinh đang ngồi im thin thít nghe từng nội dung, trên tay mỗi người còn cầm một quả bóng bay.
Hân năm nay vinh dự là một trong số ít học sinh đại diện khối 9 lên phát biểu và có đôi lời chia sẻ trong học tập để truyền đạt lại cho các học sinh khối dưới. Trong bộ quần áo đồng phục trắng tinh thoang thoảng mùi xà phòng, cô nhìn thẳng bước lên phía sân khấu. Dù tim đang đập loạn cả lên nhưng cô lại thấy rất vui. Vui vì mình sẽ là tấm gương trong tương lai để thế hệ học sinh khóa dưới học tập và hơn hết lần đầu tiên được đứng trên một nơi cao nhìn được bao quát toàn trường với một cương vị là học sinh ưu tú của nhà trường.
“Xin kính chào các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh của trường Trung học Cơ Sở Tiên Thuỵ. Em tên là Lê Ngọc Gia Hân, hôm nay rất vinh dự được lên phát biểu và em muốn gửi đôi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong nhà trường.” Đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui của Hân đều thể hiện lên cả.
“Bốn năm, không ngắn cũng chẳng dài vậy bạn liệu đã tự hỏi chính mình rằng suốt 4 năm qua bạn đã gặt hái được những thành quả gì? Bản thân em từ một người học lệch đến trầm trọng nhưng được sự dìu dắt và giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè em mới tốt lên được từng ngày.”
“Và em cũng cảm ơn chính bản thân mình vì đã không chịu đầu hàng trước những bài Toán khó.”
Ngoài màn phát biểu của Hân ra còn xen lẫn tiếng ve kêu ồn ào trên cây xanh rì. Ai cũng chăm chú lắng nghe không bỏ sót bất cứ câu nào của cô.
“Rồi kỷ niệm sẽ mãi ở trong tim của mỗi chúng ta, hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn ở cạnh nhau. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe, em xin hết.”
Một bài phát biểu dài của cô khiến trái tim người nghe đập rộn ràng, và kể từ sau hôm nay thì ngày diễn ra kỳ thi quan trọng cũng kéo lại gần.
Đếm ngược 5 ngày nữa.
Kết thúc buổi tổng kết dưới cờ thì học sinh lớp nào sẽ về lớp người nấy để cùng liên hoan và trao giấy khen. Cô hiệu trưởng lấy dài rồi hơi hô lớn, học sinh có vài giây để viết lên nguyện vọng của mình vào tờ giấy nhỏ rồi buộc nó vào bóng bay.
“Một
Hai
Ba”
Tất cả học sinh trong trường cùng thả bóng bay trên tay, những quả bóng tự do bay trên bầu trời mang theo những ước mơ, hoài bão của họ bay cao hơn. Không chỉ thế nó còn tượng trưng cho mỗi người họ. Những tiếng hô hào hứng, những tràng pháo tay rôm rả từ học sinh và thầy cô giáo, mắt mọi người đều dõi theo hướng bay của những quả bóng ấy. Quả thì bay lẻ loi một mình trên cao, quả thì lại tụm năm tụm bảy với những quả bóng khác.
“Chiều nay còn phải chụp kỷ yếu nên các bạn nhanh nhanh rồi chúng ta về nhà sớm nghỉ ngơi chiều mới có sức.”
Dù nhắc nhở là thế nhưng họ lại không nghe lời, tất cả học sinh khối 9 lũ lượt ùa ra, không biết đã chuẩn bị bóng nước từ khi nào mà trên tay mỗi người cầm ba, bốn quả rồi ném nhau. Trong chốc lát sân trường đã ướt như trời vừa mưa một trận lớn, tiếng cười ròn rã của học sinh khối 9 khiến các em khối dưới mắt long lanh ao ước được chơi trò ném bóng nước này.
Mặc sự nhắc nhở, răn đe của cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường họ vẫn cầm bóng ném nhau ướt hết người. Quần áo đồng phục trên người đã ướt sạch nhưng tiếng cười lại ngày một lớn hơn. Bỗng trời chuyển mây đen, một cơn mưa rào đổ xuống như trút nước, cùng lúc ấy trên loa của nhà trường phát bài hát “Mình cùng nhau đóng băng”, lời bài hát vang lên trong đầu học sinh cả loạt đồng thanh đứng dưới trời mưa hát lớn.
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới
…
Có lẽ sẽ không ai nhận ra các học sinh khối 9 đã òa khóc dưới cơn mưa vì nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt. Một mùa hạ rồi sẽ lại tới nhưng mùa hạ ấy không còn đông đủ như hôm nay, rồi mỗi người một ngả đến gặp mặt một lần cũng rất khó. Thế nhưng cuộc đời là thế, gặp gỡ rồi xa cách là một chuyện rất bình thường. Như vậy mới chứng minh được cô, cậu bé ngày nào bây giờ đang trường thành lên từng ngày.
Kết thúc bài hát học sinh mới lần lượt bước vào lớp với quần áo ướt sũng, họ chẳng quan tâm bản thân nhếch nhác thế nào mà đang cố gắng tạo thêm nhiều kỷ niệm với bạn bè và trường lớp. Buổi chiều khối 9 còn phải chụp kỷ yếu nên họ mới về nhà chuẩn bị, nếu không thì phải đợi cơn mưa tạnh tẽo họ mới chịu bỏ cuộc.
Buổi chiều trời nắng chói chang như thể chưa từng có sự xuất hiện của cơn mưa rào buổi sáng. Cả lớp đều có mặt đông đủ nhưng bóng lưng cao lớn quen thuộc thì không thấy, buổi sáng vắng mặt cứ tưởng rằng buổi chiều cậu sẽ đến. Chẳng lẽ kỷ niệm bốn năm qua ở lớp không khiến lòng cậu gợn sóng sao, ít ra cũng phải xuất hiện chứ?
“Mày ngóng thằng Duy đấy hả, nó lên Hà Nội rồi không đến đâu.” Cậu bạn thân nhất của Duy thấy Hân cứ ngó nghiêng mãi chỗ cổng trường bèn lại gần nói để Hân không hy vọng thêm.
“Duy không thi ở đây hay sao mà lại lên Hà Nội?” Một cú sốc nữa lại khiến Hân không ngờ được, không phải là cậu thi Lương Văn Tụy sao?
“Không biết, hôm qua nghe mẹ tao nói thế.” Minh nhún vai với vẻ hiển nhiên.
“Tao cũng mất liên lạc với nó luôn rồi, thằng quỷ ấy đi mà cũng không nói với tao một tiếng. Nó có nói gì với mày trước khi đi không?” Sự cợt nhả trong Minh dần biến mất mà thay vào đó là sự bất lực không tài nào diễn tả.
“Không.”
Duy tuyệt tình đến mức không để lại bất cứ dấu vết gì trước khi rời đi, đến cả cậu bạn thân sát vách nhà như Minh cũng không biết cậu đang làm gì, ở đâu. Cảm giác bức bối trong lồng ngực của cô, là vì thiếu đi sự xuất hiện của cậu hay bởi vì cảm thấy hối hận vì lần trước đã từ chối lời tỏ tình của cậu quá nhanh?
Ngày hôm ấy chụp rất nhiều ảnh, chụp tập thể lớp ở các góc khác nhau rồi chụp lẻ, chụp nhóm. Hân chụp cùng với tất cả bạn bè trong lớp, mỗi tấm một vài người khác nhau. Người cô mong ngóng nhất lại không đến, cậu như biến mất khỏi thế giới này…
Khi đã chụp ảnh xong, mọi người mang áo trắng đồng phục để xin lưu bút, thoáng chốc trên áo của mỗi người có những lời chúc kèm chữ ký. Có thể là chúc tương lai rạng rỡ, đỗ cấp ba, hoặc là sức khỏe dồi dào,... Mắt Hân chợt cay cay, sau ngày hôm nay không còn được đông đủ như thế này nữa rồi, những bạn không thi cấp ba từ mai sẽ không đến trường. Đôi khi nghĩ vu vơ lại muốn thế giới này có phép thuật để đóng băng lại thời khắc này.
Nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên má, không ngờ ngày xa nhau lại tới nhanh như vậy. Cô đưa tay lau vội nước mắt nhưng đều bị mọi người nhìn thấy, đột nhiên mọi người cũng òa khóc như một đứa trẻ mới lên ba bị bắt đi nhà trẻ. Bây giờ chẳng còn cơn mưa nào để che giấu nổi, những giọt nước mắt đều bị chứng kiến hoàn toàn.
“Cái lớp này bị sao vậy, lớn rồi còn khóc nhè là sao.” Cô giáo chủ nhiệm cũng nghèn nghẹn xúc động, dù chỉ gắn bó với lớp một năm nhưng cô giống như một người mẹ thứ hai quan tâm và nhắc nhở học sinh. Tuy có lúc nặng lời nhưng đều muốn tốt cho những đứa con thơ còn non dại.
“Cô ơi, chúng em… chúng em xin lỗi cô.” Cả đám nức nở mãi không thôi, bây giờ họ thực sự trưởng thành rồi. Đã nhận thức được cái đúng, cái sai và biết nói lời xin lỗi với cô giáo. Một năm học đã được cô dẫn dắt và chỉ bảo tận tình, giỏi thì khen, gây ra lỗi thì nhắc nhở và viết bản kiểm điểm.
“Sao lại xin lỗi, trách nhiệm của những người lái đò là như thế mà các em. Dù sau này quên đi thầy cô cũng được, chỉ cần cái em là người ngay thẳng thì đó là mong ước của cô rồi.”
Biết trước thời khắc chia tay đến, đến khi chứng kiến ai cũng không kìm được nước mắt.
Duy không có mặt trong buổi chụp kỷ yếu nhưng cô chủ nhiệm đã nhờ thợ ảnh ghép thêm mặt cậu vào. Gắn bó cùng lớp bốn năm chẳng lẽ lại không có bức ảnh nào ra hồn? Thế giới của Hân có sự xuất hiện của Duy nhưng trên chiếc áo đồng phục màu trắng lại vắng đi dòng lưu bút của cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận