Chương 41: Đếm ngược


 

 

“Ngày 30 tháng Tư, mùng 1 tháng Năm riêng khối 9 sẽ phải đi học. Đây là quyết định riêng của nhà trường nên giáo viên không có ý kiến gì, ai có ý định đi chơi thì hoãn ngay còn kịp nhé.” Giáo viên chủ nhiệm vừa họp trên phòng hội đồng về liền lên lớp thông báo cho toàn thể học sinh biết.

“Vô lý thật đó, học hành là chuyện cả đời cơ mà.” Đứa nào đứa nấy than ngắn thở dài, bao nhiêu hứa hẹn rồi sắp xếp đi du lịch cùng gia đình đều vỡ mộng cả rồi. Lời thông báo ngang với sét đánh ngang tai giữa cái nóng như đổ lửa lên đến những 39 độ, không những thế nhiệt độ trong lớp học có khi còn cao hơn do bức xúc của học sinh.

Thời gian thi ấn định vào ngày mùng 1 tháng Sáu, còn một tuần rưỡi nữa sẽ thi cuối học kỳ và 28 tháng Năm sẽ tổng kết năm học vì thế thời gian nước rút không thể ngơi nghỉ. Kể cả chủ nhật cũng phải đi học đầy đủ, ai nghỉ học không có lý do chính đáng sẽ trừ điểm hạnh kiểm gấp hai lần.

Tất cả như con rùa rụt cổ không dám hó hé thêm nửa lời, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong thì mới có nụ cười chiến thắng vào giữa tháng Sáu. Không chơi năm nay thì để năm sau chơi bù, bọn họ chỉ mới đi một phần bốn cuộc đời nên thời gian sau còn rất nhiều để cống hiến cho những gì họ yêu thích mà không bị bất cứ điều gì ràng buộc nữa.

“May nhờ, từ đầu không ôm hy vọng đi chơi nên bây giờ cũng không thất vọng lắm.”

Hân ngồi bàn cuối cùng nên quan sát hết được những biểu cảm ủ rũ, buồn bã khác nhau của các bạn cùng lớp, cũng có người có biểu cảm dửng dưng như Hân và Duy. Cả lớp nhốn nháo cả lên, một cái gõ thước vào mặt bàn của cô giáo chủ nhiệm khiến cả lớp bỗng chốc rơi vào im ắng. Ai làm việc người ấy, lặng lẽ lấy sách vở đặt lên mặt bàn chờ cô giáo giảng bài.

Cuối tháng 4 càng bước vào giai đoạn lo lắng nên Hân quên mất ngày hôm nay là ngày 25, sinh nhật của cô. Vẫn như vòng lặp cô khoác cặp đến trường với tâm thế chẳng khác gì những ngày thường.

“Đến sớm thế.”

Hân đến sớm hơn mọi ngày, trong lớp chỉ mới lác đác vài học sinh đến để trực nhật. Duy dù không phải trực nhật nhưng luôn đến sớm, và hôm nay còn đến sớm hơn trước. Cậu gật đầu qua loa rồi mắt thi thoảng lại liếc ra cửa rất mờ ám nhưng Hân không hề phát hiện ra.

“Happy birthday.” Duy và Linh đồng thời hô lên.

Duy bất ngờ đẩy cánh cửa khép hờ bên cạnh cậu ra rồi đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu Hân, cùng lúc ấy Linh cầm chiếc bánh kem nhỏ hình con thỏ màu hồng nhạt rất dễ thương đến nỗi lát nữa không dám cắt bánh chia.

“Làm hết hồn đấy, giờ đầu tao như não cá vàng quên luôn ngày sinh nhật. Xin cảm ơn hai anh chị đã cho tôi cái bất ngờ này.” Hân cười tươi rói. Duy cầm bật lửa đốt nến để cho cô ước nguyện.

Cô chắp tay, mắt nhắm hờ thành khẩn ước nguyện. Nghe nói nếu đặt ra một nguyện vọng vào ngày sinh nhật thì điều ước ấy sẽ linh nghiệm. Cô tin điều ấy, ước nguyện xong thì thổi phù một cái cho nến tắt. Đến cô còn quên ngày sinh nhật của mình nhưng hai người bạn quan trọng nhất của cô lại nhớ rõ. Bảo sao chúa cao su như Linh hôm nay lại đến sớm bất thường như vậy.

“ Quà sinh nhật của chị gái em đây, mau cảm ơn chị đi.” Linh tặng cô một cuốn album đựng những tấm ảnh cô và Linh chụp cùng nhau bắt đầu từ lúc quen nhau cho tới nay. Album này nhắc nhở dù sau này có xa nhau rồi quên nhau nhưng khi mở ra thì lại nhớ những ký ức tốt đẹp về nhau.

“Ờ ờ, cảm ơn được chưa.” Miệng Hân cười đến nỗi không ngậm lại được, đây là ngày sinh nhật đầu tiên mà cô cảm thấy ý nghĩa đến vậy.

“Quà của tôi đây, về nhà mới được mở ra đấy.”

Duy trái ngược với Linh, cậu gói món quà vào bên trong một chiếc hộp rồi cẩn thận thắt nơ. Có vẻ cậu rất thích mấy trò bí mật huyền bí nên lần nào cũng đưa quà cho Hân cũng bảo về nhà mới được mở ra. Hân vui vẻ gật đầu, bắt đầu cắt bánh sinh nhật chia cho mỗi người một miếng nhỏ.

Kể từ ngày hôm ấy cô bắt đầu chú ý đến lịch, đếm ngược từng ngày.

Dù ngày 30 tháng 4 không được nghỉ nhưng ở trường không khí của ngày giải phóng miền Nam tràn ngập. Khắp sân trường được treo cờ đỏ sao vàng nho nhỏ, ở nơi chính toàn trường treo hai lá cờ to. Một là cờ đỏ sao vàng, một là cờ Mặt trận giải phóng miền Nam - bên trên màu đỏ, bên dưới là màu xanh, chính giữa là hình ngôi sao năm cánh. Trích trong bài thơ “Nước non ngàn dặm” của nhà thơ Tố Hữu, có một khổ thơ viết về ý nghĩa của lá cờ này:

“Lá cờ nửa đỏ nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao, chân lý của đời
Việt Nam, vàng của lòng người hôm nay.
Càng nhìn ta, lại càng say
Biển Đông lồng lộng gió lay ngọn cờ…”


Ông cha ta đã đổ biết bao mồ hôi, công sức thậm chí là cả tính mạng chỉ để giành lấy độc lập cho dân ta. Họ cùng nhau hợp sức lại, tình dân quân và tính đồng chí bền bỉ dù có bị quân địch tra tấn cũng không quay lưng với đất nước, trái tim của họ một lòng với nơi họ đã cất tiếng khóc chào đời. Không chỉ vậy, cái đói nghèo cũng là một trong những trở ngại lớn trong quá trình chiến đấu với kẻ địch, đã có rất nhiều người không chết dưới tay kẻ địch mà lại chết vì đói.

Nhưng rồi tất cả đều đã qua, chiến thắng vang dội đã ghi danh vào trang sử.

Thế là tính từ ngày hôm nay thì chỉ còn tròn một tháng nữa kỳ thi cấp 3 sẽ diễn ra. Tất cả sắp bước đến nấc thang cuối cùng rồi, vì thế ở vạch cuối cùng không ai được xảy ra bất cứ điều gì sai sót.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout