Đinh Nguyễn Bảo Duy nhận ra một bí mật cậu luôn tự đè nó vào sâu trong tâm trí của bản thân, một người vô tâm vô cảm như cậu nửa năm trước đã có những suy nghĩ quá trẻ con. Chính cậu cũng thấy rất thất vọng về bản thân mình, chẳng phải cứ sống lặng lẽ như ngày trước không phải tốt hơn sao?
Một người trong mắt trước nay luôn chỉ có học hành và tương lai bây giờ vì một cảm xúc mịt mờ chẳng rõ. Từ bao giờ cậu lại cảm thấy tự ti và hèn nhát khi đứng trước mặt cô gái ấy, và những hành động cậu làm với cô là vì điều gì cơ? Và rồi những cảm xúc ấy khiến cậu trở thành một con người chuyên lo chuyện bao đồng, chỉ cần nhìn thấy cô ấy buồn anh liền liều mình suy tính tìm cách làm cho cô ấy cười.
“Ê, nghĩ gì vậy mày trời hết nắng rồi đi ra làm trận bóng chứ nhỉ người anh em? Mặt đần thối ra người ngoài nhìn vào tưởng mày đi vệ sinh không đúng chỗ đấy.” Thấy Duy ngồi thẫn thờ như cá nằm trên thớt, ánh mắt bị phân tâm không hề chú ý đến từ lúc nào trống đã ra chơi.
“Chơi bời cái gì, mày muốn trượt cấp ba hả?”
Cậu như sực tỉnh khỏi cơn ngủ mơ, hất tay cậu bạn thân của mình ra bắt đầu tư thế ngay ngắn giải đề. Tờ đề trước mặt mặc cho gió quạt trần bay phấp phới mép giấy, cậu chỉ đè một tay lên cho gió không cuốn đề đi mất. Còn việc giải đề chỉ là cái cớ để từ chối lời rủ rê của cậu bạn thân, một khi cậu đã mất tập trung thì làm việc gì cũng không nên hồn.
Cậu cần ngồi một mình cho tỉnh táo lại.
Tâm trí ngổn ngang quấn lấy cậu, cảm xúc của cậu bị chi phối hay do chỉ là cảm xúc nhất thời và nông nổi của tuổi trẻ.
“Đề cậu rơi xuống dưới đất nè.” Hân đi từ ngoài sân vào cúi người nhặt tờ đề rơi xuống dưới đất nhưng chủ nhân của nó lại chẳng mảy may nhớ đến sự tồn tại của nó. Lần đầu tiên cô thấy Duy làm rơi “vợ” xuống đất mà không thèm nhặt lên.
“Cảm ơn.”
Duy nhận lại tờ đề từ trong tay Hân, đồng thời trống vào lớp vang lên. Cậu sắp xếp lại sách và đống đề lộn xộn trên bàn. Trước kia cậu chưa bao giờ khiến bàn bị lộn xộn dù chỉ một phút, thời gian hình như đang bào mòn học sinh giỏi. Nhưng như thế cũng tốt, cậu ấy không còn giống cái máy mà đích thực là một người bằng da bằng thịt. Cô cũng cảm thấy vui thay cho cậu ấy.
“Ờ, mười lăm ngày nữa đến 30 tháng tư cậu có định đi du lịch hay gì không? Nghĩ đến hôm ấy được nghỉ tận 4 ngày háo hức quá trời luôn.”
Một năm có tổng 365 ngày đối với học sinh những ngày đi học là những ngày tận thế, còn những dịp như Lễ, Tết là những ngày đầy niềm hân hoan và háo hức. Họ mong ngóng suốt cả một tháng trời, có thể nhìn đếm lịch từng ngày rồi cười tủm tỉm từ sáng tới tối. Người thì dành thời gian cùng gia đình đoàn tụ, cùng gia đình, bạn bè, người thân đi du lịch hoặc ở nhà nằm dài từ sáng tới tối.
“Ở nhà học bài, cậu thì sao?” Cậu đáp hiển nhiên như chẳng có gì khác lạ, hoạt động này năm nào cậu cũng lặp đi lặp lại. Càng những dịp Lễ thì bố mẹ cậu càng bận nên chưa bao giờ cậu hy vọng sẽ được ăn cùng bố mẹ một bữa cơm chứ nói gì đi du lịch khắp nơi gia đình khác.
“Không khác cậu là mấy, nếu năm ngoái thì đi chơi rồi đó nhưng năm nay sắp thi rồi nên thôi.” Hân thì khác với cậu, cô tỏ rõ vẻ chán chường vì háo hức được nghỉ nhưng bị vị thần học cản đường.
“Vậy khi nào không học thì chơi game với tôi.”
“Game gì.”
“Free fire, để tôi đưa id game cho cậu rồi về cậu tải chúng ta kết bạn chơi.” Cậu xé một tờ giấy nháp nho nhỏ viết một dãy số thẳng hàng tăm tắp rồi đưa cho Hân.
“Ồ game này trước tôi cũng chơi mà xóa lâu lắm rồi, để về tải lại tôi sẽ nhắn cho cậu.”
“Không ngờ nha, người như đại ca mà cũng chơi cái game bắn súng này á? Còn bao nhiêu tài cán gì cậu che giấu không đấy hả? Cậu cứ như vậy tôi còn nghi ngờ cậu từ thế giới thần kỳ nào đến đấy.”
Hân bất ngờ vì Duy cũng chơi game, trong suy nghĩ của cô người như Duy nếu chơi game thì sẽ chơi mấy game hack não giải đố gì cơ. Cô vừa nghi ngờ vừa gấp tờ giấy nhỏ làm bốn rồi nhét vào ngăn cặp trống mà cô ít sử dụng nhất. Nói nhảm này giờ quên mất là họ đang trong giờ học, tiết Tiếng Anh được phát đề rồi tự làm nên cô bị lơ đãng.
“Tại sao lại không chơi, hôm nào để đại ca gánh cậu cho cậu lác mắt.” Duy quẹt ngón tay cái lên mũi ra vẻ, cậu hếch cằm nói nhỏ. “Hè này cho cậu thử mùi rank thách đấu.”
“Đa tạ, đại ca xin nhận của em một lạy.”
Cô gật gật đầu, tự nhiên cũng muốn thi cấp ba cho xong thật nhanh để còn được chơi game chung với Duy. Thử xem cậu ấy có giữ đúng lời hứa hay không, chứ cô còn chưa bao giờ nếm mùi kim cương bao giờ. Thách đấu là bậc rank cao nhất cần người chơi giỏi và có kinh nghiệm thì mới lên được.
Đột nhiên lại có mục tiêu mới nên thời gian ơi hãy nhanh lên chút nữa. Dù trước đó thì thấy thời gian trôi nhanh như mất kiểm soát.
Bình luận
Chưa có bình luận