“Học hành gì mà nhiều vậy, đôi lúc cũng phải giải trí chút chứ.”
Ngoài trời là cơn mưa bất chợt của mùa hạ sau những ngày nắng nóng oi ả và tiếng ve kêu râm ran cũng đã bị những hạt mưa át tiếng. Duy vừa giải xong một đề Tiếng Anh nhoài người xuống bàn với gương mặt mệt mỏi. Cậu giải đề xong thì không muốn nhìn thấy người khác học, cậu sợ người khác vượt mặt ngôi vị top đầu của cậu?
“Cậu sợ tôi vượt mặt thành tích của cậu sao, cứ yên tâm tôi còn xa mới với tới cậu.” Cô không bị nhưng lời than thở của cậu làm ảnh hưởng tới việc viết Văn của mình. Cô đã tự giao cho mình một tuần viết xong ít nhất 7 đề Văn, không xong thì không nghỉ. Nếu chưa viết xong thì bão lũ cuốn trôi tài liệu học tập cũng chẳng xi nhê gì tới tinh thần tự giác. Không thể vì chủ quan vừa được nhận giải nhất liền bỏ bê mà học môn khác.
“...”
Duy thở dài khẽ nói: “Người khác thì không được nhưng nếu cậu muốn lấy vị trí đầu như vậy thì tôi nhường cậu.”
“Mới hôm trước còn nói tôi phân biệt đối xử mà bây giờ cậu lại đi và vết xe đổ thế à?”
Cô đang làm bài bỗng dừng bút cười như được mùa, cho dù Duy có nhường top 1 thì người khác sẽ lên thế chỗ đứng đó chứ không phải Hân. Cô còn thua xa rất nhiều bạn học khác, tên cô nằm trong top 5 đã là quá hạnh phúc rồi. Tham vọng thì lớn thật đấy nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình.
“Tôi thấy đáng mà, của chồng công vợ.”
“Xàm.” Hân buông một câu rồi tiếp tục viết bài để che đi trái tim đang đập liên hồi. Chắc hôm nào phải đi khám cả tim mạch chứ dạo này cứ hay bất chợt đập thình thịch không rõ nguyên do.
“Bất ngờ chưa bà già.” Từ đâu Duy rút ra một bó hoa làm bằng giấy thủ công với nhiều loài hoa khác nhau. Mỗi bông hoa là một màu giấy thủ công khác biệt, và có vẻ như bó hoa này còn có một ý nghĩa sâu xa khác.
“8 tháng 3 vui vẻ.” Duy ngại ngùng ấn bó hoa nhỏ vào tay Hân. Hai bên tai cậu từ trắng chuyển sang màu ửng hồng, ngoài trời mưa rất to nhưng Hân lại nghe vô cùng rõ ràng lời chúc từ cậu trai ngồi bên cạnh. Chàng trai lạnh lùng ngày nào không bao giờ quan tâm đến thế giới bên ngoài diễn biến như thế nào nhưng bây giờ lại luôn nhớ đến những ngày này rồi tặng quà cho cô, món quà dù không cao sang nhưng nó là tất cả tấm chân thành của Duy.
“Cảm ơn nha, quên mất hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ luôn ấy.”
“Không có gì, gấp tặng mẹ tiện tay gấp thừa ra vài bông.” Duy vò đầu rồi quay ngoắt mặt đi chỉ vì ngại ngùng, giá như lúc trêu chọc cô cũng biết ngại ngùng đi?
Bó hoa bằng giấy được gấp bằng tay vô cùng khéo léo, đến cô là con gái chưa chắc đã gấp được đẹp như vậy. Cô chưa bao giờ nhận được món quà nào vào những dịp như như từ những người khác giới trừ bố cô. Cậu đã đặt hết tâm tư lên bó hoa đơn giản đến mức giản đơn, đây không phải lần đầu Duy tặng quà cho cô mà những lần trước đều tặng vào các ngày bình thường chứ không phải ngày Quốc tế Phụ nữ như hôm nay.
“Còn cả cái này nữa, nhưng hứa với tôi là không được mở đâu đấy mà phải chờ khi nào thi cấp 3 xong mới được mở.”
Cậu sực nhớ ra còn một thứ rất quan trọng chưa đưa cho Hân nên liền tìm trong hộc bàn rồi đưa nó cho cô. Đó là một bức thư, bên ngoài là một phong thư theo kiểu vintage. Đơn giản không loè loẹt giống con người của Duy.
“Bí mật lắm à, bây giờ mở ra cũng có sao đâu chứ.” Vì tò mò cô giơ cao phong thư trong tay lên lợi dụng phía ánh đèn sáng để nhìn xem bên trong có những gì, cố gắng lắm cũng chỉ thấy lập loè những con chữ. Cô cũng không nhìn thêm được trong đó viết gì.
“Rất bí mật, nếu mở ra xem trước thì sẽ bị trừng phạt.”
Một cái cốc nhẹ lên trán Hân, đây là cái cốc trán cảnh cáo vì Duy hiểu tính tò mò của Hân chẳng bao giờ để yên cho đến khi thi xong cấp 3. Bí mật này cần lấy đất vùi xuống dưới đất cho đến thời gian thích hợp mới được đào nó lên.
Cơn mưa lớn ngoài trời đang dần tạnh hẳn, sự mập mờ và lén lút của đám con trai khiến ai nấy cũng rơi vào nghi vấn và cũng như phán đoán được phần nhỏ nào trong kế hoạch kia. Đến khi kết thúc 5 tiết học, Thịnh đá chân sáo đi lên bục giảng trông hệt như cục bông nhảy nhót.
“Thay mặt các bạn nam trong lớp em xin chúc cô giáo chủ nhiệm cũng như các bạn nữ trong lớp một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn.”
Tràng pháo tay to như pháo rang, một chiếc bánh kem ba tầng được bê vào lớp. Theo sau là những món quà nhỏ được bỏ vào một túi giấy nhỏ nhắn đính kèm nơ bướm.
“Mấy năm trước bọn tao vô tâm quá nên để các bạn nữ thiệt thòi quá, cho bọn tao xin lỗi nhá.”
“Có gì đâu chứ, bọn tao đâu có nhỏ nhen như thế.”
Tiếng cười rôm rả sau cơn mưa mùa hạ, cả lớp cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Ai cũng tranh nhau đứng trước khung hình sao cho đẹp nhất, cuối cùng Hân bị đẩy xuống hàng thứ hai, đứng trước Duy. Cô giáo chủ nhiệm nhờ một cô giáo khác cầm máy ảnh chụp.
“1 2 3, rồi cười lên nào các bạn ơi.”
Đúng lúc ấy một bàn tay to lớn đặt lên đầu Hân xoa xoa nhẹ, cô đưa mắt lên nhìn là tay của Duy. Cậu cười tươi, ánh mắt hai người không nhìn vào máy ảnh mà lại nhìn vào nhau. Trong khi mọi người cười tươi mắt nhìn thẳng vào ống kính thì lại có hai con người khác biệt ngơ ngác nhìn nhau.
Đây có được coi là bức ảnh đầu tiên họ chụp chung đứng ở khoảng cách gần như này không?
Buổi tối cô giáo gửi ảnh lên nhóm, Hân nhìn một lúc rồi ấn lưu ảnh. Còn Duy cầm điện thoại cười ngẩn ngơ trước bàn học, cậu cắt bức ảnh chỉ còn lại Hân và Duy rồi đặt làm màn hình điện thoại.
- Ngày 8/3/2018: Không kìm lòng được nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận