“Đúng là không có người yêu vẫn thích hơn.” Cậu thở dài thườn thượt như vừa đánh rơi tiền ngoài đường. Hân vừa nghe Duy nói thì sững cả người, giơ năm ngón tay lên rồi miệng lẩm nhẩm tính toán: “Mới được 5 ngày thôi đấy ông tướng, cậu yêu chơi chơi như vậy không sợ người ta tìm tới tận nhà cậu đòi nợ hả?”
Cậu nhún vai thản nhiên, dù có yêu một hai năm đi chăng nữa thì tình cảm cậu dành cho đối phương chỉ là cảm giác nhất thời. Càng yêu lâu thì mới làm người ta khổ, chi bằng chia tay ngay từ ngày bắt đầu thì chẳng ai bị tổn thương bằng thứ tình cảm non nớt. Mối tình gần đây nhất kéo dài hai ngày, mối tình gần đây là bốn ngày và đều yêu những người lớn hơn cậu 1-2 tuổi. Tình yêu máy bay và phi công vui lắm sao? “Chán thì chia tay thôi, bây giờ yêu đương bình đẳng mà đâu có nhất thiết yêu là sau phải cưới nhau.” “Nhẫn trên tay tôi cũng tháo rồi nè.” Duy lại giơ bàn tay lớn ra trước mắt cô chỉ vào ngón áp út mấy hôm trước còn đeo nhẫn đôi với người yêu nay đã trống không. “Sao cậu không yêu người cùng tuổi hay ít tuổi hơn, biết đâu lại hợp thì sao.” Cô chân thành khuyên nhủ cậu, nếu cứ giống như những mối tình vừa rồi thì đến lúc Duy cưới vợ sẽ có trung bình khoảng 100 cô người yêu hoặc nhiều hơn thế nữa. Với sắc đẹp tựa thiên thần và thiên phú trời ban thì bao nhiêu cô chết mê chết mệt dưới tay cậu ấy. Gu người yêu nhất định của cậu chắc là mấy chị gái lớn tuổi hơn mình. Hiện tại chiều cao của cậu là 1m81, Hân chỉ đứng đến nách của cậu bảo sao suy nghĩ của cậu cao tận trời. Những suy nghĩ của cậu đến Hân cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến, nhờ cậu ấy mà Hân biết thêm một khái niệm của sự rung động nhất thời. May mà lúc ấy cô và Huy sớm chia đàn sẻ nghé không thì bây giờ lại thành cặp người yêu cũ có thù không đội trời chung. Huy đã trêu đùa tình cảm của biết bao cô gái, mới hôm qua cô nghe mấy bạn nữ nói cậu ta lại đang bắt đầu một mối quan hệ mới với một cô gái cùng khối. “Đến 25 tuổi nếu không hợp yêu ai thì tìm đại một đối tượng cưới làm vợ thôi.” Cậu suy nghĩ rất lạc quan, kết hôn là chuyện hệ trọng cả một đời người mà nói tìm cho có để cưới. Hân chỉ gật đầu cho qua, sắc mặt cô tái nhợt áp mặt xuống bàn quằn quại. Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, từng cơn đau nhói lan khắp vùng bụng.
“Ê sao vậy đồ mít ướt, cậu lại sắp khóc à?” Duy rất nhạy cảm khi Hân khóc, cậu để ý mỗi lần cô khóc thì úp mặt xuống bàn rồi một mình nức nở khóc. Trời sập không sợ nhưng cậu lại sợ khi nhìn thấy Hân khóc trước mặt mình, chân tay cậu lại bắt đầu luống cuống. Rút kinh nghiệm những lần trước thì lần này cậu đã mang sẵn khăn giấy bỏ trong cặp sách.
Cậu vội vàng rút khăn giấy dúi vào bàn tay đang đặt trên bụng của cô. “Mau lau nước mắt nước mũi đi không thì ướt hết sách vở bây giờ.”
Nhưng lần này cậu hiểu sai rồi, không hải cô đang khóc mà là đang chật vật với cơn đau bụng.
“Tôi đâu có khóc mà hơi đau bụng xíu thôi.” Hân thều thào trả lời.
“Sao lại đau, chẳng lẽ… cậu đến ngày đèn đỏ à?” Cậu ghé sát vào tai cô nói nhỏ vì sợ mấy bạn bàn trên và bàn bên dưới nghe thấy những lời tế nhị nhưng Hân lại lắc đầu nguầy nguậy, cái đó cô đã đến cách đây mấy hôm trước.
“Sáng cậu ăn cái gì vậy hay do ngộ độc thực phẩm, tôi xin thầy giáo cho cậu lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi nhé.” Cậu sốt sắng hỏi han cô đủ điều, chưa để cô nói gì cậu đã đỡ cô dậy rồi xin phép thầy giáo đưa cô đến phòng y tế: “Thưa thầy bạn Hân bị đau bụng thầy cho em ra ngoài đưa bạn lên phòng y tế ạ.”
“Rồi, em đưa bạn lên cẩn thận có gì thì báo cho cô chủ nhiệm nữa.” Thầy giáo đang giảng bài bình tĩnh đặt cục phấn vào trong hộp rồi gật đầu đồng ý dặn dò vài câu trước khi cậu đưa Hân đến phòng y tế. Thầy giáo dạy Toán là cây hài của lớp và đôi khi thầy lại trao cho đám học trò những bài học ý nghĩa, những cậu chuyện mà thời học sinh thầy đã trải qua. Thầy ấy luôn được tất cả các học sinh quý mến, thầy luôn coi học sinh là bạn bè đồng trang lứa thoải mái dãi bày tâm sự nhưng một khi đã vào bài giảng thì phải thật nghiêm túc.
Cô ở phòng y tế đưa cho Hân một viên thuốc bảo cô uống xong thì nằm nghỉ, Hân bảo cậu về lớp học nhưng cậu nhất quyết không chịu về mà cố ở lì đến khi nào Hân khỏi đau bụng thì cả hai cùng về lớp. Duy rất cứng nhắc, một khi cậu đã quyết cái gì thì cậu sẽ làm cho bằng được không quan tâm người khác ngăn cản hay khuyên nhủ ra sao. Giờ ra chơi đến nhưng Hân vẫn chưa khỏi đau bụng, mặt mày đã không còn chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh thấm vào từng sợi tóc khiến vài lọn tóc mai bết rệt.
“Tao đưa mày về nhà để bố mẹ mày cho đi khám bệnh xem sao nhé.” Tranh thủ năm phút ra chơi Linh cùng vài bạn nữ đi xuống xem tình hình của cô nhưng vẫn thấy cô đau quằn quại trên giường.
“Không cần đâu tao vẫn chịu được, chắc lát nữa là khỏi thôi.” Hân từ chối, về giữa chừng thế này sao đỏ của trường sẽ trừ điểm thi đua của lớp. Cả tuần phấn đầu không chỉ vì mình cô mà kéo phong trào của lớp đi xuống.
“Đưa Hân ra đây tao đưa Hân về.”
Duy đã chạy ra lán xe từ lúc nào lúc trở lại đầu đã đội mũ bảo hiểm đang sẵn tư thế ngồi trên xe. Đôi chân cậu như dài hai mét, cái xe cao như vậy mà chân cậu còn bị trùng với mặt đất, trên xe còn treo sẵn một chiếc mũ bảo hiểm khác.
“Không tí nữa là khỏi thôi… không cần về nhà đâu, phiền phức chết đi được ý.”
Năn nỉ đi năn nỉ lại thì cuối cùng quyết định để Linh đưa cô về nhà, mẹ cô đưa đến bệnh viện đa khoa thì được chẩn đoán bị đau dạ dày, ngày nào có thời gian dư giả thì làm thủ tục nhập viện để nội soi dạ dày. Con virut HP có thể lây truyền vì mẹ của Hân cũng bị đau dạ dày, có thể do đó mà bị ảnh hưởng phần nào.
Uống thuốc và ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi một đêm tình trạng của Hân đã khá lên, sáng dậy cô cầm tay không mấy quyển sách và quyển vở đến trường. Ngày hôm qua bị Linh giục nhiều quá quên khuấy đã để cặp ở lớp.
“Hôm qua cậu không mang cặp sách về nên tôi chép bài hộ cậu, về nhà xem lại chỗ nào không hiểu thì bảo tôi giảng lại cho.”
Duy cầm chồng vở đang cất ngay ngắn trong ngăn bàn cậu lên mặt bàn ra trước mặt Hân, cô lập tức lật đến trang vở vừa viết gần đây thì đúng là nét chữ hoàn toàn khác với nét chữ của cô. Bình thường cậu ít khi chép bài vì chương trình này cậu đã học xong từ lâu vậy mà bây giờ lại chép bài không sót chữ nào cho Hân, vài ngày trước thì lạnh lùng hỏi chẳng thèm nói hôm nay thì lại nhiệt tình quá.
“Cậu cho tôi mượn vở chép là được rồi không cần chép hộ thế này đâu.”
“Quý lắm mới chép hộ chứ cậu nghĩ được tôi chép bài cho dễ lắm à? Này… cậu ghét tôi lắm à?” Duy chống tay lên cằm, mắt đối mắt của Hân như ép cô phải nói ra lời thật lòng.
“Bậy bạ, tôi coi cậu là anh em chí cốt thì ghét làm sao được.”
Cô nghi hoặc nhưng vẫn trả lời câu hỏi ấy.
“Vậy tôi có lòng tốt muốn đưa cậu về mà cậu không chịu, phải đợi bạn thân cho về thì cậu mới về, đây là phân biệt đối xử đúng không?” Cậu như chịu uất ức đã lâu bây giờ có cơ hội cậu mới nói ra một tràng dài bày tỏ ra lời nói cậu giấu kín trong bụng đến phình to, nếu hôm nay mà không nói thì có lẽ bụng cậu nổ tung rồi.
“Không không, tôi không dám ghét bỏ cậu đâu thiếu điều muốn sùng bái cậu đây này. Hôm qua cậu canh cả một tiết dưới phòng y tế nên sợ làm phiền thêm cậu thôi.” Hân chối đây đẩy, làm phiền thêm một tiết nữa thì thà Hân ở lại trường cho xong còn về nhà làm gì.
“Vậy bệnh cậu thế nào?”
Mặc dù không cam lòng nhưng cậu không còn lời lẽ nào để bắt bẻ thêm nữa đành tự biên tự diễn chuyển chủ đề.
“Ổn cả rồi, bệnh lặt vặt ấy mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận