Ra Tết bầu trời lúc nào cũng mưa phùn, cây cối bên ngoài đang đua nhau đâm chồi nảy lộc, miền Bắc mọi người còn gọi mùa này là mùa nồm. Bởi vì nơi đâu cũng ẩm ướt rồi đọng nước như những tầng mồ hôi dày.
Nơi đâu cũng là mùi ẩm ướt dính dớp, mùa đông đến muộn mà cũng đi muộn. Cái giá lạnh cộng thêm mưa phùn, combo thời tiết của miền Bắc khiến ai cũng phải sợ hãi.
Nhận thấy học lực của Hân đã ổn nên họ không còn hẹn nhau học kèm như trước nữa, còn ngót nghét chưa đến 4 tháng nữa thi nên thời gian được nghỉ họ sẽ tự ở nhà học. Khoảng cách giữa Duy và Hân không tiến thêm bước nào mà dường như còn lùi lại đi vài bước, hai người trò chuyện cũng không còn nhiều ngoài vài việc học tập lặt vặt. Cậu ấy cũng không còn nói mấy lời bông đùa mà suốt ngày lại cặm cụi học bài.
Hân cũng thi thoảng trêu cậu cho bớt căng thẳng như cậu chỉ ậm ừ cho qua, cô nghĩ rằng chắc cậu ấy có người yêu mới nên muốn giữ khoảng cách. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng vì thường ngày đã quen với cảm giác bị cậu trêu chọc mà giờ lại chẳng khác gì khoảng lặng của 1-2 năm trước cô ngồi cạnh cậu. Giữ im lặng từ lúc đầu tiết học cho đến lúc kết thúc, và có lẽ họ cũng chẳng còn gì để gắn kết với nhau cả.
Trước kia là vì dạy kèm nhưng bây giờ không dạy kèm nữa thì đương nhiên họ không cần tỏ ra thân thiện như lúc ấy nữa. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ có một cậu bạn thân đa tài đa sắc như Duy nhưng cô không có cái phúc ấy rồi.
Chỗ ngồi từ đầu năm tới giờ chỉ xê dịch vài bạn nói chuyện nhiều còn lại vẫn giữ nguyên bởi vì cô đã sắp xếp theo học lực, các bạn còn trao đổi bài và kèm cặp nhau trong học tập. May mắn thế nào cô lại được ngồi chung với Duy 3 năm, thân thiết gần 1 năm và được học hỏi nhiều từ cậu.
Dạy cách làm Toán là một chuyện mà cậu ấy còn sửa từng cách trình bày cho dễ nhìn để được điểm tối đa khi giáo viên chấm bài.
“Dưới đất có cái gì kìa.” Duy bất ngờ lên tiếng sau mấy ngày im lặng, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy mở lời trước kể từ hôm cậu khoe có người yêu mới.
Hân đang nhăn mặt tìm lời giải cho câu Tiếng Anh nên cũng thuận theo cú đầu nhìn xuống dưới đất theo hướng Duy chỉ tay. Cô nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy gì ngoài vết dấu giày trên mặt sàn.
“Não cậu rơi xuống mặt sàn mà không nhặt lên kìa.” Duy bật cười thành tiếng rồi đưa tay lấy tờ đề và bút chì trong tay Hân rồi nắn nót viết vào chỗ trống trong tờ đề.
- I understood that some things are not meant to be.
“Câu này dùng thì quá khứ đơn understood để thể hiện người nói đã hiểu một điều gì đó trong quá khứ. Dùng cấu trúc S + V (quá khứ) + that + mệnh đề hiện tại.” Cậu vừa nói vừa viết một dòng cấu trúc lên phần giấy trắng của đề.
“Ra là vậy.” Hân gật đầu như đã hiểu, cô ngồi dịch lại rồi hí hoáy viết thêm từ và nghĩa vào sổ tay.
Câu vừa rồi có nghĩa là “Tôi đã hiểu rằng một số điều không phải định mệnh” thì ra lại có một câu có ý nghĩa trong tất cả số câu hỏi mà cô đã làm trong đề. Một câu dễ như vậy mà cô lại ngẫm nghĩ mãi không ra, giò chả và bánh chưng đã che lấp não của cô, bảo sao Duy chẳng nói cô làm rơi não xuống sàn nhà mà cô cũng bị cậu làm cho á khẩu không thể phản kháng.
“Tao nhờ mày dạy cho tao thì không chịu dạy mà mày ngồi đây chỉ bài cho đứa học sinh giỏi này à?.”
Ở cuối lớp phát ra tiếng nói, từ đầu tới cuối Minh đã chứng kiến toàn bộ sự tỉ mỉ của Duy khi giảng bài cho Hân. Đến cậu ta là con trai con ghen tị chỉ muốn vào thế chỗ của Hân ngay lập tức.
Hân quay xuống theo phản xạ, cậu bạn khác người này lúc nào cũng khiến người ta không sợ hãi thì phải thốt lên hai từ "đáng sợ", hai chân cậu ta chổng lên trời còn đầu thì cắm xuống đất, cái này được gọi là chồng cây chuối. Trông cậu ta có vẻ không giống với người biết mệt là gì, coi như chuyện này là điều bình thường. Minh là bạn thân của Duy, cũng là bạn gần nhà, nếu không nói còn tưởng họ là anh em rau mơ rau má gì đó vì Duy và Minh lúc nào cũng hành động rất khác người.
“Giỏi vậy trời, cẩn thận sàn nhà có nước ngã vỡ đầu đấy.” Hân khen thật lòng và cũng khuyên thật lòng, nhìn sàn nhà ẩm ướt thế này nếu không cẩn thận lại phải vào bệnh viện băng bó chứ ở đó mà làm trò mạo hiểm.
“Sợ cái gì chứ, 3 năm tập gym của tao bây giờ mới có chút thành công.” Cậu ta vậy mà coi trời bằng vung, buông một tay đang chống ở đất, tất cả sức nặng của cơ thể đều dồn về một cánh tay phải. Học không giỏi cho lắm nhưng mấy môn thể thao không ai dành được hạng nhất với cậu ta, cánh tay săn chắc như một người đàn ông lực điền.
Đột nhiên áo cậu ta bị xốn lên lộ ra đường viền rõ nét, trời thì rõ lạnh nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt khiến cô đơ ra vài phút, cô cũng hận bản thân mình vào những lúc quan trọng thì não cứ như ngừng hoạt động. Một bàn tay to lớn che khuất tầm mắt của cô, mắt cô chỉ còn lại một màu đen và mùi hương của mưa thoang thoảng bên mũi.
Duy lên tiếng: “Trẻ con không được nhìn mấy cái bậy bạ thế này.” Giọng cậu lành lạnh, hơi khàn khàn do cảm cúm.
“Có gì mà phải che đậy, người ta còn khoe ra không được kìa. Sự thành công của người tập gym chính là những lúc như này đấy.” Minh nhe răng cười rồi bật lên trở về trạng thái bình thường, lúc này Duy mới thả tay ra khỏi mắt cô.
“Tao… tao chưa nhìn thấy gì đâu.” Hân vội vàng tự nhắm mắt mình lại rồi rối rít giải thích, thật ra chẳng phải do cô cố ý nhưng lại cảm thấy bản thân chột dạ giống như tên biến thái.
Duy lạnh mặt trừng mắt nhìn Minh còn cậu ra chỉ cười ngờ nghệch phẩy tay nói không có gì.
Bình luận
Chưa có bình luận