Chương 36: Ngón áp út


 

 

Đêm 30 Tết bầu trời sáng rực bởi pháo hoa, đúng 00:00 giờ pháo hoa nổ đùng đoàng thắp sáng cả một vùng trời. Những gia đình còn ăn tất niên cũng buông bát đũa chạy ra xem, những đứa trẻ con rộn ràng nắm tay nhau chạy vòng tròn cười đùa. Tiếng xe cộ chạy bên đường đang vội vã về nhà cho kịp để đoàn tụ với gia đình.

Tin nhắn phát ra trong điện thoại cũng kêu lên liên tục từ nhóm lớp, bạn bè và những người thân quen. Hân đọc hết tin nhắn rồi gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất, còn sót lại một tin nhắn chưa kịp đọc. Người ấy gửi tin nhắn từ lúc 00:00, đúng vào lúc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

[ Năm mới vui vẻ, tháng 5 cầm chắc ngôi vị thủ khoa Văn.] 

[ Cảm ơn cậu, chúc cậu năm mới vui vẻ tất cả các môn đạt điểm tuyệt đối.]
Tin nhắn vừa gửi đi thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ Duy.

“Cậu chúc có tâm quá như kiểu tôi chưa được điểm tuyệt đối bao giờ ý.”

“Vậy thì chúc cậu gì được, à hay chúc cậu đẹp trai nhé.” Cô hoàn toàn không biết chúc cậu cái gì luôn, nhìn cậu chẳng giống người thiếu thốn bất cứ thứ gì. Học hành, nhan sắc, chiều cao… suy đi tính lại cậu ấy đều có cả rồi. Đầu dây bên kia im lặng, trên màn hình call video Hân chỉ thấy một màu đen và thi thoảng nghe thấy tiếng thở đều đều của Duy.

“Cậu ngủ sớm thế à, hôm nay vui thế này mà không dậy cùng bố mẹ đón giao thừa à?” Thấy Duy mãi chẳng lên tiếng nên cô cắt ngang khoảng lặng bèn hỏi vu vơ một câu, ai ngờ  không những khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn mà còn tạo thêm sự ngượng ngùng về cho chính mình. Tiếng thở của cậu vẫn đều đều nhưng lại không nghe thấy cậu trả lời, chẳng nhẽ cậu đang nói chuyện với cô xong ngủ quên rồi ư? Đúng là xấu tính thật, cậu coi Hân như một cái máy hát ru cho cậu ngủ.

“Cậu ngủ à, vậy thì tôi tắt máy đấy nhé. Đùi gà còn đang đợi tôi kia kìa.”

“Đừng… nói chuyện với tôi một lúc nữa được không, hôm nay chỉ có một mình tôi ở nhà thôi.” Duy chậm rãi lên tiếng, rõ ràng câu nói đó khiến Hân đột nhiên cay sống mũi nhưng trong giọng nói của cậu lại rất thản nhiên như thể chuyện này là điều hiển nhiên và cậu đã quen với việc đón giao thừa một mình rồi vậy. “Này, thương hại tôi đấy à mà sao tự nhiên không nói gì vậy. Nói trước đừng cảm thấy thương hại tôi, chuyện này tôi quen rồi chẳng ảnh hưởng gì cả, miễn là ngày mai được nhiều tiền lì xì còn lại tôi chẳng quan tâm.”

Hân kìm lại giọng nói nghèn nghẹn của mình lại ở trong cổ họng vì biết rằng năm mới nếu khóc sẽ rất xui xẻo.

“Thương hại cái gì mà thương hại, tôi còn thấy hả hê đây này.” Hân cố gắng pha trò để tạo tiếng cười, và không phụ công cô cố gắng gồng mình nãy giờ thì Duy cũng cười lên mấy tiếng. Nhưng là tiếng cười tự giễu…

“Phụt hahaha, đúng là đáng đời tôi thật. Thôi tôi đi ngủ đây, chơi thế nào thì chơi nhưng đừng có quên làm bài tập đấy.”

Cậu nói xong liền tắt máy, đáng lẽ đang rất vui nhưng sai khi nghe Duy nói thì đùi gà đưa vào miệng cũng không còn ngon nữa, biết làm sao giờ dù có buồn cũng phải trân trọng từng miếng đồ ăn không thể lãng phí được, cô chỉ đành vừa gặm đùi gà vừa nghĩ đến chuyện của Duy.

Bố mẹ cậu ấy đam mê kiếm tiền thì cũng phải dành thời gian ở bên cạnh nhau quây quần vào những dịp này chứ. Đâu nhất thiết có tiền thì mới hạnh phúc đâu, nếu cứ có suy nghĩ rằng có tiền là có tất cả thì hoàn toàn sai lầm. Thứ con cái cần nhất là tình cảm gia đình, sự quan tâm của bố mẹ chúng dành cho chúng chứ không phải cứ để lay lắt nó tự sinh tự diệt với hàng đống tiền họ quăng. Lâu ngày tình cảm gia đình sẽ dần bị mai một, sự xa cách ấy khó có cách để hàn gắn.

9 ngày Tết nghe thì có vẻ rất dài nhưng trôi qua một cách chóng vánh, học sinh lại khoác cặp đến trường, những người đi làm lại rục rịch đến công ty, xí nghiệp.

“Lì xì đây, tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời.”

“Cũng có lương tâm phết ấy chứ, tôi cũng có lì xì cho cậu. Không nhiều nhưng lấy vía may mắn từ tôi.” Hân nhận lấy phong bao lì xì từ Duy rồi đặt một phong bao lì xì khác vào tay Duy, từ sau đêm 30 Tết cô không còn thấy liên lạc từ cậu nữa mà Tết ham vui nên cô cũng quên biếng mất không hỏi thăm tình hình cậu.

Duy đột nhiên chỉ vào ngón áp út trống không của Hân, mụn nốt ruồi nằm trên mặt lưng của ngón áp út như được định sẵn, trông rất vô tình nhưng lại duyên dáng lạ thường, mụn nốt ruồi này còn liên quan đến đường tình duyên, duyên phận. Theo nhân tướng học người có nốt ruồi ở vị trí này là người có tâm hồn lãng mạn nhưng cũng có một số quan niệm cho rằng nó là dấu hiệu của một tình yêu trắc trở. “Nơi này rất thích hợp để đeo nhẫn.” Cậu dùng ngón trỏ chạm vào nốt ruồi.

“Đẹp không, hay cậu cũng thử xem sao?” Duy giơ ngón áp út đang đeo nhẫn của mình lên khoe khoang.

“Ôi trời, nhẫn đôi với ai đây?”

“Người yêu mới đấy.” Cậu tự hào khoe,

tay còn xoay tròn chiếc nhẫn.

“Cái tên cơ hội này vậy mà mấy ngày Tết ngắn ngủi đã kiếm được người yêu mới rồi sao. Đỉnh thật đấy, có bí kíp gì không chỉ cho tôi để tôi giả trai tán gái xem có em nào cắn câu không.” Hân cười nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó rất xa lạ, cảm xúc bộn bề khó tả. Đáng lẽ cô phải cười thật tươi rồi chúc mừng vì cậu ấy tìm được người thực sự cần cậu ấy, cho cậu ấy cảm giác chứ.

“Cậu lo mà học hành đi, cậu mà yêu đương vào thì tốn khăn giấy lắm. Tôi cũng không phải lúc nào cũng rảnh để dỗ dành đồ mít ước như cậu đâu, bây giờ tôi còn phải dỗ dành người yêu tôi kia kìa.” Duy cốc nhẹ vào đầu cô một cái, lúc này mới cất phong bao lì xì cô tặng vào trong cặp rồi bắt cô lấy sách bài tập trước Tết cậu giao cho Hân để kiểm tra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout