Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của năm cũ, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài 9 ngày thì tất cả học sinh của bốn khối phải dành thời gian ra để cùng dọn dẹp vệ sinh trường lớp cho sạch sẽ. Mọi người ai cũng háo hức từ đêm của ngày hôm trước, ngày hôm nay cũng chẳng ai còn tâm trí để học nữa nên đến tiết thì thầy cô giáo cho họ ngồi tự học hoặc nói chuyện nhỏ.
“Đại ca à, sắp tới có dịp gì lớn lớn ấy nhỉ?”
“Ngoài Tết ra thì còn gì khác hả, à đúng rồi mùng hai Tết là ngày valentine. Cậu muốn tôi tặng socola trong ngày đó chứ gì.” Duy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Tặng thì cũng có thể đấy.”
“Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi à, ý tôi là Tết rồi thì cũng phải có phong bao màu đỏ để may mắn chứ.” Hân ngửa tay rồi chĩa vào trước mặt Duy nháy nháy mắt ra hiệu, đối phương thì cứ ngơ ngác mãi không biết vì không hiểu hay giả vở không hiểu nữa.
“Cái ấy ấy ý, bình thường đầu óc cậu nhanh nhạy lắm mà.” Hai lông mày Hân muốn skinship với nhau đến nơi rồi nhưng Duy cứ dửng dưng như không. Ý tứ của cô đã rõ ràng như vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu, mấy bài Toán đau não kia thì một hai phút đã tìm ra cách giải.
“Lì xì ấy.”
Cô không phát tín hiệu nữa, chờ cậu hiểu thì đã hết cái Tết Nguyên Đán rồi nên trực tiếp nói thẳng thừng luôn. Đầu óc thiên tài của Duy hóa thành đầu heo mất rồi, tiếc cho một học sinh giỏi xuất sắc chỉ vì để gió đánh trúng vài lần đã thành thiểu năng.
“Trời ạ thế mà không chịu nói sớm đi, tôi cũng chuẩn bị lì xì dày cho cậu từ ở nhà rồi mà cậu không nhắc tôi suýt thì quên khuấy mất.”
Duy lấy cặp sách lục lọi mãi, nụ cười trên miệng cậu ấy có chút không giống với nụ cười bình thường. Năm phút rồi vẫn lục lọi cặp, lưng cậu quay lại che hoàn toàn chiếc cặp nên cô có cố gắng ngó đầu nhìn thì cũng vô ích. Tấm lưng cậu ấy rộng lớn sẵn cộng thêm chiếc áo khoác dày trên người cậu đã che khuất hết tầm nhìn của Hân.
“Nhắm mắt lại đi, lì xì này dày quá sợ cậu hoảng ngất tại lớp.”
“Có lì xì thôi mà cũng phô trương thế à, cảm ơn đại ca trước nhé.” Hân ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, chìa hai tay ra phía trước để đón nhận tấm lòng to lớn của Duy trong chiếc bao lì xì dày cộp mà Duy nói. Nhà cậu ấy giàu có khác cái gì cũng xông xênh với bạn bè được, cô hí hửng vui như mở hội trong lòng.
Cô cảm nhận được một vật rất nặng đặt trên bàn tay của mình bèn mở mắt, nhắm mắt vài phút nên khi mở mắt ra hai mắt cô mờ mờ rồi sau đó mới dần trở lại bình thường. Cô trừng mắt nhìn vật còn nằm nguyên trên tay mình giữa không trung rồi lại trừng mắt nhìn Duy, người nãy giờ đang nhịn cười sắp bể bụng.
“Cái này là cái gì đây?” Giọng cô lạnh hẳn đi vài phần so với lúc trước.
Duy chỉ tay vào dòng chữ cái to đùng in đậm bên dưới rồi đọc to: “Tổng hợp các bài Toán nâng cao dành cho học sinh giỏi… Đấy, lì xì Tết này có phải là vô giá rồi đúng không. Cậu đi ra ngoài kia xem có ai tặng quà mà vừa lớn vừa có tâm như tôi không.” Duy cười ôm bụng quằn quại trên bàn, vừa cười vừa nói mà mắt còn có vài giọt nước.
“Sao hả, vẫn thấy ít quá thì để tôi lì xì thêm nè.” Duy cầm chiếc cặp bỏ vào trong lòng tiếp tục lục lọi thêm nhưng đàng định rút ra thêm một quyển sách từ trong cặp thì cánh tay bị Hân giữ chặt. Mặt cô cau có chưa từng thấy, vui còn chưa được bao lâu đã tự bản thân mình tìm thêm gánh nặng cho chính mình. Quyển sách này còn dày gấp mấy lần những quyển lần trước Duy đưa, đúng là lì xì dày thật đấy.
“Có cần phải dày như thế này không, ý tôi là… bao lì xì màu đỏ cơ.”
“Ừm, màu đỏ đây.” Cậu lại thản nhiên đáp lại rồi chỉ tay vào cuốn sách, quyển sách rất to và dày có màu đỏ chẳng lẽ cô không biết bìa sách có màu đỏ à?
“Cậu muốn trêu tức tôi đúng không, nói đã rõ ràng rồi còn không hiểu. Lì xì là bên trong phong bao phải có tiền đấy.” Hân đẩy lại quyển sách về phía Duy để trả lại, tức tối mà rời khỏi chỗ. Bước đi rồi cô vẫn không quên làu bàu chửi thầm Duy, cái tên đáng ghét ấy thấy cô hiền nên muốn trêu chọc sao thì trêu chọc sao?
“Này đồ mít ướt, quay lại lấy lì xì rồi đi thế nào thì đi nè.” Duy vẫn chưa chịu buông tha mà còn gọi với theo bóng lưng cô rồi bắt kịp lấy cô sau đó nhét lại quyển sách vào trong lòng rồi xoa đầu cô khiến tóc cô rối tung lên: “Hôm sau bù thêm một cái lì xì khác được không, hử?” Nói xong lại vờ như không có chuyện gì mà chạy biến mất, mặc kệ Hân đuổi theo đòi trả lại quyển sách cho bằng được.
“Lại bù thêm cho một quyển sách nữa chứ gì, tôi không thèm nữa đâu nhá.” Số phận của Tết năm nay đối với Hân mà nói không còn gì thú vị nữa mà chỉ xoay quanh như con số, hình vẽ đến hoa cả mắt. Còn trẻ thế này đã đè ép người dưới trướng không biết sau này cậu ấy còn tàn nhẫn thế nào nữa, đúng là tên tư bản đáng ghét.
Bình luận
Chưa có bình luận