Sao cậu còn ở đây?


 

 

Sáng thứ hai đầu tuần luôn là một ngày dài đằng đẵng, năng lượng của ngày chủ nhật đều dồn cả vào ngày đầu tuần. Học hết tuần này nữa thôi sang tuần sau sẽ là Tết Nguyên Đán, học sinh trong trường sẽ được nghỉ 9 ngày. Nghĩ đến thôi đã thấy háo hức chỉ muốn tuần này trôi qua nhanh một chút, bánh chưng và lì xì còn đang đợi bọn họ phía trước.

“Sao giờ này cậu còn ở đây? Người ta chưa bắt cậu ra pháp trường à?” Vẫn như mọi ngày Duy đều đến lớp rất sớm, trường học có phép thần thông gì cuốn hút cậu ấy sao?

“Không ở đây chứ còn ở đâu hả?”

Duy đi đường lại bị gió đánh trúng vào dây thần kinh nào nên lại bắt đầu nói nhăng nói cuội. Cũng không biết từ khi nào cậu ấy học ở đâu những câu nói sến sẩm rợn da gà để trêu chọc Hân nữa.

“Bởi vì xinh đẹp là một tội ác nên cậu phải chịu án tử hình.”

“...”

Như thể ngày mai sẽ là tận thế sẽ không được nói chuyện nữa khiến Duy không khỏi nói những lời mập mờ. Tai Hân phiếm hồng miệng không nói thành lời, xung quanh lớp ồn ào bởi tiếng nói chuyện nhưng cô vẫn nghe thấy được trái tim mình đập nhanh như trống bỏi. Có lẽ Duy nhận ra những lời mình vừa nói không hợp lý lắm lập tức phủ nhận ngay. “Đùa đấy, cậu sao mà xinh được bằng vợ tương lai của tôi.”

“...” Hân xịt keo cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa cảm động được mấy giây đã bị cậu ấy phá vỡ tan tành.

“Mau đưa bài tập hôm qua đây.”

“Chưa làm xong, mới được một nửa thôi.” Cả hai đều trở về trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, Hân lục tìm trong cặp tìm quyển sách bài tập hôm qua Duy đưa cho cô. Quyển sách dày cộp toàn đề nâng cao dành cho học sinh giỏi làm, cô cố cả ngày hôm qua đến quên ăn quên ngủ cũng chỉ làm được một nửa.

Hai mắt sáng nay còn thâm quầng như gấu trúc vẫn phải đi đến trường học.

“Có bấy nhiêu đây bài tập cũng không làm xong, hay là cậu đang yêu đương với ai rồi nên không chú tâm học bài được.” Duy lật vài trang kiểm tra, cách trình bày của cô vẫn còn quá yếu. Dù có làm đúng kết quả nhưng trình bày dài dòng thế này gặp phải thầy cô giáo chấm gắt sẽ bị trừ điểm.

“Yêu đương cái đầu cậu, cậu nhìn hai cái quầng thâm mắt của tôi đi.” Cậu không những không an ủi cô lấy một lời mà con nghi ngờ cô có người yêu.

“Ồ.”

“?” Cứ như vậy mà cho qua được sao.

“Ý cậu là sao hả, sáng sớm đã gây sự rồi đấy.” Hân quyết không bỏ qua dễ dàng cho cậu ấy bèn vươn tay gấp quyển sách bài tập trong tay Duy lại bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình thẳng thắn mà trả lời.

Duy bị phản ứng gay gắt của cô làm giật mình, cậu nhìn thẳng vào mắt cô chưa đến vài giây đã vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Theo thói quen cậu đưa tay gãi gãi sau gáy không biết trả lời với Hân thế nào. Cậu lần đầu rơi vào thế bị động vì một cô gái ít nói, tự ti ngay trước mắt mình. Không biết thế nào nhưng từ khi họ thân thiết với nhau hơn thì Duy cũng nói chuyện rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy cô gái nhỏ ấy cậu lại muốn lại gần mà trêu chọc.

Từ khi nào cậu muốn xích lại gần bên cạnh cô hơn nữa, muốn nhường nhịn cô nhưng lại muốn trêu chọc cho đến khi cô hét toáng mới chịu thôi. Bản thân cậu không tự chủ được những hành vi của mình, chính cậu cũng chẳng hiểu trong lòng mình đang suy nghĩ gì.

“Đùa thôi mà, thứ hai đầu tuần phải chọc cậu cười để cả tuần cười tươi như hoa chứ.” Cậu vò tóc mãi mới tìm ra được một lý do hợp lý để Hân không nhận ra điều gì khác thường trong cậu. Duy cần thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả, cậu nghi ngờ bản thân mình đã đi lầm lỡ vào một con ngõ cụt. Một người luôn biết tự chủ hành vi và việc làm của mình nay làm gì cậu còn chẳng hiểu rốt cuộc tại sao.

“Gặp cậu là cả tuần chẳng vui nổi nữa rồi Duy ạ.” Cô thở dài một hơi lấy bút và giấy nháp ra trước mặt bàn.

“Cậu chữa bài giúp tôi.” Cô đẩy giấy nháp và bút đến trước mặt Duy như mọi lần, cô cũng không nhắc đến chủ đề khó xử vừa nãy nữa mà chuyển qua chuyện học hành. Chỉ cần dùi mài vào sách vở thì dù ngoài kia có mưa to gió lớn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến kiến thức của họ.

Họ lại chúi đầu vào sách bài tập, người thì ân cần giảng bài, người thì chăm chú nghe giảng. Xung quanh lớp học và ngoài sân trường rất ồn ào bởi những tiếng nói chuyện và tạp âm nhưng họ lại chẳng nghe lọt tai, như thể thế giới này chỉ có mình cô và cậu ấy. Ở cuối lớp học dãy một có hai người coi sách vở là tương lai rực rỡ phía trước, nhịp sống có nhanh có chậm, sẽ có người thắc mắc rằng tại sao gần nghỉ Tết rồi còn có người chăm chỉ thế này. Thì câu trả lời cô muốn đáp lại người ấy rằng thời gian là thứ giết chết con người, buông thả một phút chính là mở đường cho đối thủ bước tới thành công.

Hân là một cô gái tự ti, ít giao tiếp nhưng từ khi tiếp xúc cùng Duy cô đã trở nên tự tin hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn. Chuyện gì cũng đều mở lời kể cho cậu nghe, có người tâm sự đúng là tâm tình cũng càng trở nên tốt hơn.

Tình bạn này dù sau này không cùng nhau bước tiếp cô vẫn luôn trân trọng nó. Cô trân trọng từng phút giây được ngồi cạnh nhau giải những bài toán hack não, những lần trêu chọc nhau người thì đăm chiêu người con lại cười như được mùa. Khoảng thời gian ấy rất tươi đẹp khi họ ở bên cạnh nhau, nếu như đầu năm cô giáo không cho họ ngồi chung thêm một lần nữa thì đến bây giờ có lẽ cũng chẳng có tiếp xúc gì.

Hóa ra vô tình lại là hữu duyên cho một cuộc gặp gỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout