Duy nhất quyết bắt Hân ở nhà giải cho xong đống bài tập cậu giao cho cô mà không được nghỉ ngơi bất kỳ phút nào. Đồng nghĩa với việc chiều không thể đi học cùng với Thịnh, người thay cô làm việc ấy chính là Duy. Môn Văn không phải môn tủ của Duy nhưng cậu ấy vẫn thừa sức để dạy người khác những kiến thức cơ bản, có khi cậu ấy còn dạy tốt hơn cả Hân ấy chứ.
Hân nhắn tin cho cậu bạn cùng lớp nói rõ việc của chiều nay và người dạy cậu ta thay cô chính là Duy. Thịnh bảo như thế thì cũng tốt, mấy môn còn hổng kiến thức đều hỏi được Duy. Nhiều lần cậu ta cũng muốn nhờ Duy dạy học nhưng thấy cậu ấy không có thời gian, thời gian rảnh cũng học cùng Hân nên cơ hội chiều nay cậu ta chưa từng mơ đến.
Vậy cũng tốt, cậu ta hiểu cho cô như thế cô cũng nhẹ cả lòng vì bản thân mình là người thất hứa.
“Duy ơi, tao ngồi chỗ này.”
Hải Thịnh là người đến trước, cậu ngồi ở một góc không quá khuất trong thư viện vừa thấy Duy khoác cặp bước vào liền gọi cậu lại. Duy đánh mắt theo giọng nói rồi tiến thẳng về chỗ ngồi của Thịnh.
“Lần sau cần gì thì nhờ tao ấy chứ Hân nó bận lắm.”
“Ối trời vậy thì tốt quá đi còn gì nữa, tao thấy mày bận trăm công nghìn việc nên nhờ nó. Nếu mày có lòng thì tao cũng có dạ haha.”
Môn nào Duy cũng giỏi nên một công đôi việc, học Văn chán thì học qua Anh, Toán để thi. Ba môn này là tổ hợp môn sẽ thi vào cấp ba, như những năm trước sẽ có môn thi thứ tư nhưng vì khóa này là khóa cuối cùng học chương trình cũ nên được giảm tải kiến thức. Mọi người thấy chỉ có ba môn nên hầu hết ai cũng đăng ký để dự thi, thử đánh cược với bản thân mình một lần xem sao.
“Buồn cười lắm à, mở sách vở ra đi.”
“Ờ ờ.” Nụ cười còn đang vương trên môi Thịnh bỗng nhiên bị một giọng nói lạnh như băng chặn ngang chợt nụ cười trở nên sượng trân. Thịnh lật đật mở từng trang sách ra trong lòng còn rối tung như tơ vò. Lúc nãy Duy hình như vừa cáu gắt với cậu ta hay do cậu ta nghe nhầm.
Duy rất kiên nhẫn giảng bài cho cậu bạn cùng lớp nhưng mắt cậu không chú tâm đến bài giảng mà ‘dùng mắt’ để suy nghĩ gì đó. Lâu lâu lại nhìn Thịnh một cách cau có như nhìn kẻ thù trước mặt. Thịnh là người hoạt bát chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai mà bây giờ lại ngồi đối diện với một người đang coi cậu ta là phạm nhân muốn đưa ra pháp trường hành quyết.”
“Này… mày có tình ý gì với tao à, sao cứ nhìn tao với ánh mắt đó mãi thế.”
“Cuối học kì II này tao với mày chơi một trò chơi không?”
“Trò chơi à, được luôn tao thích mấy kiểu chơi bời thế này lắm.” Thịnh gạt bỏ suy nghĩ vì vẩn vơ trong đầu mình ngay tức khắc, chắc do đầu óc cậu nông cạn nên mới nghĩ xấu cho Duy. Cậu ta tự tin khi nghe Duy nhắc đến chơi vì biết rằng trước giờ Duy chỉ cắm đầu học hành thì làm gì có kinh nghiệm chơi trò chơi nhiều bằng cậu ta. Phần thắng này cậu ta nắm chắc 99,99% trong tay.
“Cá cược xem ai được 9 điểm môn Văn, mày còn thời gian 6 tuần nữa để chuẩn bị thời gian ấy tao vẫn bổ túc lại kiến thức cho mày để trò chơi này diễn ra một cách công bằng nhất. Ai thắng sẽ được yêu cầu đối phương một chuyện.”
“Tao nhận thua.” Cứ nghĩ là trò chơi giải trí gì hóa ra đầu óc học sinh giỏi trò chơi chính là kiểu mà Duy nói. Vừa nói là biết cậu ta sẽ là người thua rồi thì cần gì phải chơi nữa, Duy suốt 4 năm học ký nào cũng giữ vững điểm 9 môn Văn rồi còn gì nữa.
Người không chơi mới là người thắng, đang yên đang lành cậu ấy lại bày ra trò chơi ‘giải trí’ theo cách học sinh giỏi. Thịnh thua Duy trong tất cả các môn học, điểm cao nhất cũng chỉ có 7 thì sau sáu tuần làm sao lên được 9.
“Yêu cầu gì mày nói luôn đi.”
Cả hai dừng bút bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, người ngoài cảm thấy trong góc bàn nơi Thịnh và Duy ngồi còn lạnh lẽo hơn cả ngoài trời. Chính Thịnh cũng nhận sự khác thường của Duy kể từ lúc đến đây.
“À, có phải là do tao làm phiền cái Hân học Toán nên mày mới nổi giận đúng không? Là lỗi của tao, sau này không dám làm phiền học trò của mày nữa đâu.”
Nhiệt độ đã tăng lên không còn lạnh lẽo như vài giây trước nữa, hóa ra do cậu ta chậm tiêu hóa bây giờ mới nhận ra vấn đề chính. Học sinh của cậu ấy đang chạy nước rút môn Toán để còn thi cấp 3 mà bị cậu ta làm phiền nên thầy giáo ra mặt xả giận giúp học trò.
“Cứ vậy đi, học bài tiếp không muộn mất.” Giọng Duy cũng nhẹ hơn hẳn.
Tiếp tục giảng bài cho Thịnh đến khi bảo vệ đến nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa thư viện họ mới bắt đầu ra về. Cái cảm giác lúc chiều đến giờ lưng Thịnh mới lạnh đến run người, khoảnh khắc ấy quá kinh khủng. Cậu ta như ngồi trên quả bom nổ chậm, nếu không cắt đúng dây thì “bùm” một cái, quả bom nổ tan xác.
Nhưng phải công nhận một điều rằng Duy dạy rất dễ hiểu, chỉ học một buổi chiều mà đã ôn lại được quá nửa kiến thức của năm cấp 2. Chẳng trách trên lớp Hân hết lời khen ngợi Duy đến thế, chỉ có một điều nhận xét sai chính là Duy dịu dàng. Sự dịu dàng của Duy mà cô nói suýt chút nữa đã khiến Thịnh sợ bạt hồn bạt vía.
Bình luận
Chưa có bình luận