[ Mai lịch tôi kèm Toán cho cậu vẫn học như bình thường không có gì thay đổi cả, hẹn ở chỗ cũ đừng có mà đến muộn.]
Gần mười hai giờ đêm khi Hân vừa học xong đang chuẩn bị sắp xếp gọn gàng sách vở thì tin nhắn từ Messenger nhảy lên đầu dòng thông báo. Trên màn hình sáng lên hiện lên một cái avatar một bàn tay thon dài đang nựng một chú chó nhỏ. Chẳng cần nhìn tên cô cũng biết rõ người nhắn tin cho cô là ai
Hân mở khóa màn hình nhấp vào tin nhắn hiện trên đầu cuộc trò chuyện: [ Hả, tưởng cậu bảo mai bận cơ mà.]
Chưa đầy một phút tin nhắn từ người bên kia hiện ra.
[ Bận để cậu đi giảng bài cho người khác mất à, bảo cậu ta đến trường tôi sẽ là người chịu trách nhiệm giảng bài cho cậu ta.]
[ Nhưng tôi lỡ hẹn với người ta mất rồi, bây giờ bể kèo tôi lại thành quân tử không giữ chữ tín à? Cậu bận thì cứ làm việc của cậu đi tôi tự học được mà.] Cậu ấy mới bảo chủ nhật có việc bận nên không dạy kèm cho cô được nên cô hẹn với Thịnh sẽ bổ túc lại môn Văn cho cậu ta rồi, cô không thể sống thất hứa.
[ Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy đừng có mà cãi lời tôi. Cậu tự giải quyết thằng kia đi, nếu ngày mai không đến thì không dạy kèm cho cậu nữa.]
[ Ờm…] Tuy không bằng lòng lắm nhưng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận, không thể vì một lần được điểm cao liền bỏ chạy không thèm để Duy kèm cặp nữa.
Hân thoát ra khỏi đoạn hội thoại với Duy lên thanh tìm kiếm của trang chủ tìm kiếm acc facebook của Hải Thịnh. Hiện ra kết quả cô ấn ngay vào đoạn hội thoại nhưng chưa nhắn tin mà tay giữ điện thoại cho sáng màn hình còn đầu suy nghĩ lý do từ chối cậu ấy. Phần chat tin nhắn trắng tinh chưa từng có bất kỳ tin nhắn nào với nhau.
Nếu họ thân nhau thì còn từ chối dễ dàng hơn.
Cuối cùng chẳng nghĩ ra được lý do nào mà cô chỉ nhắn như một bản văn mẫu được đúc sẵn và được rất nhiều người thử qua: [ Chiều mai chúng ta học được không, ngay mai tao có việc bận rồi ý. Thông cảm giúp nha.]
[ Không sao không sao, chiều mai học cũng được mà.] Cũng may Thịnh là người thoải mái nên chẳng để bụng liền hẹn cô vào chiều hôm sau.
Đại ca của cô là người khó chiều cứ sáng nắng chiều mưa cô là đàn em của cậu ấy chỉ biết đứng đằng sau chờ cậu ấy chỉ đạo. Sáng hôm nay còn nói có việc bận không thể đến mà bây giờ lại nhắn tin cho cô bắt cô đi học cho bằng được. Ngày trước còn không biết ai đã nói cậu ấy không phải là đối tượng thích hợp để dạy kèm cho cô còn gì.
Tiếng chuông điện thoại lúc 9 giờ kém 15 phút sáng reo liên hồi đánh thức Hân khỏi giấc ngủ dài. Mắt nhắm mắt mở lần tìm điện thoại dưới gối rồi nhận cuộc gọi, cô nhận cuộc gọi theo quán tính chứ chưa hề để ý người gọi là ai.
“Cậu đến chưa, tôi bị ngã rồi..."
Giọng nói lạnh lùng lại xen lẫn đáng thương như đang nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được thành lời.
“Cái gì cơ?” Hân còn đang ngái ngùng vùng chăn bật dậy khỏi giường, tuy lúc nãy còn đang vương vấn chiếc chăn ấm áp nhưng bây giờ còn quên đi dép mà bước chân trần xuống nền nhà lạnh rồi đi vào trong nhà vệ sinh.
"Sao lại bị ngã, cậu có bị làm sao không?"
"Tôi ngã ở..." Duy ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng, trong giọng nghèn nghẹn như đang khóc khiến Hân hoảng hốt luống cuống tay chân. Điện thoại đặt trên bệ rửa mặt còn một tay thì đánh răng một tay còn lại thì rửa mặt chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện.
“Cậu đến thư viện trường đi, tôi đang đợi cậu ở đấy rồi.” Duy định nói gì rồi lại thôi chỉ buông một câu rồi tự động tắt máy.
Hân vệ sinh cá nhân xong vội vàng lao đến thẳng trường, may mắn sao trường cấp hai chỉ cách nhà hơn 1km nên chỉ mất khoảng 10 phút đi xe điện. Trước lúc đi cô đã mang theo băng cá nhân và bông băng, thuốc sát trùng. Chắc Duy cần những thứ này để khử trùng miệng vết thương tránh bị nhiễm trùng.
Chuông báo thức cô đặt từ 6 giờ sáng ai ngờ trời hôm nay lạnh mà trong chăn rất ấm áp, cô bị chăn nệm dụ dỗ nên tắt chuông ngủ thêm 5 phút. Đâu ai ngờ 5 phút lại thành 165 phút, lời nguyền 5 phút từ nay phải rút kinh nghiệm không nên lười biếng.
“Đâu đâu, cậu ngã ở đâu chân tay có bị làm sao không hả?” Hân ngó nghiêng mãi nhưng trông quần áo cậu vẫn sạch sẽ không giống với người bị ngã cho lắm.
"Ngã trong tim cậu, đau ở trong tim tôi."
Hân hoàn toàn đứng hình, cô phải bó tay với tên con trai này. Hình tượng lạnh lùng và miệng cứng ngày nào đã đi đâu mất tăm mất tiêu rồi. “Hẹn cậu mấy giờ có mặt?”
“Bảy giờ ba mươi phút.”
“Vậy bây giờ là mấy giờ.” Duy chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường gần ngay chỗ ngồi của họ.
“Chín giờ hai mươi ba phút.” Hân như một cỗ máy nhìn vào đồng hồ rồi lại trả lời câu hỏi của Duy.
“Sao giờ này cậu mới đến, có phải đi học bài cùng với thằng kia rồi đúng không?” Duy lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mũi cậu vẫn bình thường cũng chẳng giống với người khóc. Hóa ra giọng nói nghèn nghẹn lúc nãy là do trời lạnh nên cảm cúm nhẹ.
“Không phải, là do tôi ngủ quên ấy chứ. Học kèm kia tôi đã hẹn người ta chiều nay mới học rồi.”
Hân như con gà mắc thóc bị Duy nói cho một tràng như phụ huynh răn dạy con cái. Càng nhìn cậu ấy cô lại càng thấy giống những bà mẹ ông bố.
Cậu rút từ trong cặp sách ra một quyển sách dày cộm, vừa nhìn đã thấy bụng no căng đến nỗi trưa nay cũng không cần ăn cơm luôn. “Còn chiều nay nữa à, rảnh rỗi thì cầm quyển sách này về nhà làm đi, chiều nay tôi dạy học cho nó.” Trong giọng nói còn mang sự tức giận nhẹ, chẳng lẽ cậu ấy đi đường bị cơn gió nào đánh trúng nên đầu óc mới có chút vấn đề không? Hân nghĩ thầm.
Thôi thì cả ngày chủ nhật hôm nay cô sẽ muckbang quyển Toán nâng cao này cho Duy vừa lòng hả dạ.
Bình luận
Chưa có bình luận