Chương 31: Khó hiểu





“Này Hân ơi, cuối tuần này ôn cấp tốc môn Văn cho tao với, tao thở gần hết bình oxy nhưng vẫn thoi thóp nè.” 

Hải Thịnh là một bạn nam có mối xã giao rất tốt ở trong lớp và những tin sốt dẻo gì cậu ta đều biết nên khi vừa biết cuối tuần này Hân không học nhóm với Duy nên liền nhờ vả cô giúp đỡ.

“Ok thôi, vậy hẹn nhau ở thư viện nhé.”

Hôm trước Duy đã nói tuần này cậu ấy có việc bận nên không thể học cùng Hân sẽ học bù vào các ngày nghỉ khác. Bởi cậu cũng yên tâm về cô vì bán kỳ II vừa rồi cô được 9 điểm, đề hôm ấy khó nhưng cô nằm trong số ít người trên 9 điểm.

Nhờ môn Toán cô đã vươn lên top 5 cả khối, Duy vẫn giữ vững vị trí thứ nhất. Cứ đà này thì việc thi chuyên Lương Văn Tụy chẳng có gì khó với cô. Nhưng Hân vẫn một lòng một dạ với Trung học Phổ Thông B, nơi ấy cũng chính là nơi mà bố mẹ cô từng học và gặp được nhau rồi sinh ra cô. Dạo này Duy có vẻ rất bận rộn việc gì đó nên những buổi học kèm của hai người họ cũng chỉ còn một hai buổi một tuần. 

Mối quan hệ giữa cô và Duy ngày càng trở nên thân thiết hơn. Người trước kia Hân cho rằng là một tảng băng không bao giờ tan nhưng bây giờ lại như một ánh mặt trời. Cậu ấy ấm áp và thường xuyên quan tâm đến cô từ những chi tiết nhỏ nhất đến chính cô cũng không nhận ra.

Cô cũng chẳng cảm giác lo lắng vì phải chia xa cậu ấy mà cậu ấy nói rằng muốn thi cùng trường với cô. Một ngôi trường được công nhận xếp hạng thứ hai toàn tỉnh. Ngôi trường ấy đã có biết bao thế hệ học sinh giỏi và ẵm rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi.

Vị cha già chắc hẳn là muốn lui về phía hậu trường để nhìn con gái biểu diễn tài năng thiên phú đây rồi. Kể từ sau khi cô đạt điểm 9 môn Toán cô còn không tin vào tai mình, cứ ngỡ nó là giấc mơ mà cô tự biên tự diễn. Nghe cô giáo đọc điểm xong mà cô ngây người phải nhờ Duy lay lay cánh tay cô mới tỉnh lại. Duy như vị cứu tinh xuống dưới hạ giới cứu giúp một thần dân như Hân tí nữa thì thần dân ấy đã đồng quy vô tận cùng môn Toán.

“Đại ca yêu dấu ơi, còn phương pháp nào đạt điểm 10 môn Toán không?”

Vừa thấy Duy từ sân bóng rổ đi vào lớp Hân liền gọi cậu lại, năm chữ “Đại ca yêu dấu ơi” như tẩm đường vào khiến Hân cũng thấy nổi da gà. Tên đại ca của cô rất ưa nịnh nên phải dịu giọng, nữ tính một chút để xin lỏm cách điểm cao.

“Rất nhiều.”

Đôi mắt đào hoa lấp lánh giả vờ dễ thương để kiếm tìm sự thương cảm, giơ cao đánh khẽ: “Ôi vậy thì chỉ cho tôi em có được không hả?” 

“Bí quyết thì có nhiều thật đấy nhưng điều kiện rất khó, tôi nghĩ ít người thực hiện được lắm.”

“Tưởng gì khó chứ mấy cái điều kiện gì đó đáp ứng dễ lắm, với người có vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng thế này thì điều kiện cũng dễ ăn như trở bàn tay.”

Cô hất cằm đắc ý, cứ nghĩ phải làm việc gì đó cao siêu lắm ai ngờ chỉ cần đáp ứng một điều kiện là được. Nhớ lần trước Duy dạy kèm cho cô cũng ra cái điều kiện dễ như ăn kẹo, lần này cùng lắm là làm chân sai vặt cho cậu ấy đến cuối năm. 

Đừng nói là cuối năm, dù có cuối đời cũng được ấy chứ…

“Điều kiện thứ nhất người ấy phải là người yêu tôi, điều kiện thứ hai… năm 25 tuổi phải lấy tôi làm chồng.”

Duy càng ngày càng vô liêm sỉ, cậu ấy còn chẳng biết ngại ngùng khi nói ra những lời lẽ mập mờ như vậy. Người nói không ngại thì người ngại sẽ là người nghe, tuy cậu nói không to cũng không nhỏ nhưng một vài bạn học ngồi gần đều nghe thấy, cả đám vỗ tay nhao nhao cười lớn.

“Vậy tao cũng muốn làm vợ của thằng Duy.” Ai cũng chen nhau nhận Duy làm chồng, cơ hội tốt thế này nên cả con trai lẫn con gái đều muốn trở thành cô vợ nhỏ của học sinh giỏi xuất sắc.
​​​​​​​
“Nào nào, vợ tao chỉ có một thôi.” Duy đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu trật tự rồi đưa mắt về phía chỗ Hân đang ngồi như ám chỉ điều gì đó cô không dám nghĩ.

“Ồ ồ.” Chẳng hiểu họ nghĩ gì mà lại thi nhau vỗ tay, từ vài người gần đó rồi theo phong trào mà cả lớp đều hô to: “Trai đẹp lạnh lùng lớp mình cũng biết nói lời yêu rồi, tiếc vậy vẫn có người còn chưa hiểu gì kìa.”

“Chúng mày tin được lời thằng Duy nó nói ấy hả, chẳng qua nó keo kiệt nên lấy đại cái cớ để không cho ai vượt mặt điểm của nó thôi.”

Cô cũng đã hiểu hàm ý trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn nên phất tay lắc đầu. Cô còn lạ gì tính của Duy đâu, cái tính cợt nhả của cậu đã ăn vào trong máu rồi, chỉ cần nhìn nụ cười đang hiện trên môi cậu ấy là đã rõ rồi. Hiện tại không có ai hiểu tính Duy bằng cô, riêng về phương diện này cô rất tự tin.

Một bạn nữ lên tiếng, mọi người ai cũng đang ngồi ăn dưa nên rất hào hứng: “Vậy thì để chính miệng thằng Duy xác nhận đi.” Nói xong mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Duy nhưng mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Hân.

Khóe môi Duy nhếch lên: “Nói bây giờ thì vợ tôi sẽ sợ chạy mất dép đấy.” Không giải thích mà còn nói thêm những lời mập mờ để càng thêm hiểu lầm, Duy cợt nhả nhếch khóe môi như một badboy chính hiệu. Cô lục lại trí nhớ xem trước kia có gây thù hằn gì với Duy hay không mà cậu lại tìm cách trả thù này. Duy ung dung đi về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ cà lơ phất phơ như thể những chuyện vừa rồi chẳng có gì liên quan đến cậu.

“Này, cậu giải thích đi mọi người cứ nhìn tôi kìa. Cậu nói như vậy rồi sau này mang tiếng tôi làm sao tôi có người yêu được hả?” Hân nhéo tay cậu một cái đau điếng, phải làm cho cậu ấy tỉnh.

“Có sao đâu, cậu đâu phải người yêu hay vợ tôi đâu chứ… À, hay là cậu muốn làm vợ tôi hả, thôi đợi học xong cấp ba đi cậu nóng vội quá rồi.”

“Không thích yêu cùng lớp, OK.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout