Chương 30: Tôi nuôi cậu



Hôm nay là thứ hai đầu tuần giống như những tuần trước sẽ làm lễ chào cờ dưới sân trường nhưng hôm nay có phần đặc biệt với Hân. Hôm nay là ngày có kết quả thi học sinh giỏi, cô đã hồi hộp chờ kết quả suốt hai tuần qua. “Lỡ như tôi thi không tốt không có giải thì sao?” Duy lười biếng mở miệng: “Thi không tốt về đại ca nuôi em.”

“Mỗi tháng chu cấp nổi cho tôi hai triệu mua tiểu thuyết không, với lại tôi ăn nhiều lắm đấy được vài ngày chắc cậu sạt nghiệp thôi.”

“Cậu nghĩ ở với tôi dễ chết đói lắm à, học với nhau bao nhiêu lâu mà không tin tưởng nhau. Có coi tôi là đại ca của cậu không đấy, phải làm gì mới xứng danh đại ca của cậu?”

Cậu hất cằm tự tin, gia thế của gia đình cậu đã đủ ăn ba đời. Bố là CEO của một công ty thiết kế thời trang, mẹ là nhà thiết kế thời trang đã có ba bộ nổi tiếng đưa ra nước ngoài để tham dự cuộc thi. Không những thế Duy gần đây được một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài gọi tới muốn cậu sau khi học xong cấp ba thì sang bên đó vừa học tập và làm việc cho trường học.

Hân chưa kịp trả lời tiếng trống trường thúc giục học sinh mau chóng ra sân trường tập trung, Duy cao gần 1m86 nên ngồi hàng cuối cùng với vài bạn nam khác còn Hân thì ngồi gần đầu hàng. Khoảng cách hai người quá xa nên không thể nói thêm với nhau câu nào nữa.

Mở đầu buổi sinh hoạt dưới cờ là chào cờ và hát quốc ca xong sẽ đến tiết mục công bố kết quả thi học sinh giỏi của Sử, Văn, Địa. Môn Văn là môn cuối cùng chưa được công bố càng tăng thêm sự tò mò.

Những ai có giải sẽ được cô hiệu trưởng hô vang tên dưới cờ, đó là niềm vinh dự của biết bao học sinh. Khoảnh khắc ấy vừa hồi hộp vừa tự hào nên ai cũng mong muốn một lần được gọi tên mình lên trước toàn trường nhận giải.

“Lê Ngọc Gia Hân, giải nhất môn Văn toàn tỉnh.”

Trái tim Hân lúc ấy đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tràng pháo tay lớn vang dội từ tất cả học sinh toàn trường. Khi Hân vừa đứng dậy lên bục nhận giải mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô hơi ngại ngùng mà mặt đỏ ửng.

“Kìa, mau đi lên nhận giải đi không tao lên hộ đấy nhá.”

Linh thấy cô còn chần chừ chưa dám bước lên liền vội kéo tay cô rồi đẩy cô lên phía trước. Cảm giác tự hào và vui sướng không từ nào diễn tả được, cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông như thể chẳng hề tồn tại. Dưới ánh nhìn ao ước của bao nhiêu người Hân nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang của ngày hạ.

Lần đầu tiên đạt giải nhất đúng là có cảm giác khác hẳn với những năm trước. Sau khi chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng và cô giáo dạy đội tuyển Hân cầm tấm bảng khen thưởng xuống dưới chỗ ngồi của mình.

Chiếc giấy khen được đóng khung cẩn thận, bốn thanh xung quanh còn vẽ hoa văn không quá lòe loẹt mà tăng thêm phần sang trọng, màu vàng ánh kim bắt mắt. 

Hân chợt nhớ ra giơ cao tấm bằng khen vẫy vẫy về phía Duy rồi nở nụ cười thật tươi, hai người hai cặp mắt nhìn nhau. Lúc lâu sau Duy gật đầu rồi cười đáp lại với cô. Họ chính là đôi bạn cùng tiến, Duy có giải nhất môn Toán thì Hân cũng có giải nhất môn Văn.

Lúc vào lớp Hân ghé sát lại hỏi: “Em có giải rồi nhưng đại ca vẫn nuôi em đúng không?”

“Vẫn nuôi.” Cậu giữ nguyên tư thế cầm quyển sách đọc nhưng nội dung ở trong đó cậu cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Khoảng cách này quá gần rồi, Duy chỉ cần quay đầu sang bên trái một chút là môi chạm môi.

“Hì hì.”

“”Vậy… vậy chiều nay được nghỉ tôi mời cậu đi ăn như đã hứa.”

Duy rất biết giữ lời hứa, những gì mà cậu hứa hẹn với cô chắc chắn cậu sẽ thực hiện cho bằng được. Thế thì sau này Hân có thất nghiệp thì đi tìm đại ca ăn vạ bên cạnh cậu ấy đến khi cô có thật nhiều tiền mới chịu buông tha cho cậu ấy.

“Tuân lệnh.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout