Một cái chủ nhật nữa lại đến, hôm nay Hân cho phép bản thân mình ngủ nướng một hôm vì đêm hôm qua cô gần như thức trắng để giải đề toán. Có lẽ từ nay sẽ không được Duy dạy kèm nữa, chắc hẳn thời gian qua bị Hân cản đường cậu ấy cảm thấy phiền lắm nhỉ?
Vốn đã quen giấc có muốn tự cho bản thân mình lười biếng cũng chẳng thể tiếp tục ngủ, cục tức to đùng vẫn còn nằm im lìm trong lòng Hân. Nhờ vở kịch chiều hôm qua mới khiến Hân biết thêm được một phần tính cách nữa của Duy, chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì biết bao người xinh đẹp ngoài kia theo đuổi thì không yêu lại chọn yêu người yêu của bạn cùng lớp.
Nếu Hân mà là Huy thì chiều qua đã chạy lên đấm cho Duy một nhát cho tỉnh ngủ rồi, học hành đến lú lẫn rồi hay sao? Bảo sao chị gái ấy lại đá Huy chạy đi yêu người khác, Duy hơn Huy ở tất cả mọi mặt nên lựa chọn của chị ấy cũng chẳng có gì là lạ sất.
Tiếng tin nhắn trong điện thoại cô vang lên không ngừng, đó là tin nhắn của nhóm lớp. Mới sáng sớm đã có vụ gì hay sao mà tin nhắn nhảy liên tục thế này.
Hân vừa ấn vào trong nhóm mà chưa gì đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tất cả mọi người đều đang tag tên cô vào nhóm.
- Có chuyện gì sao? Hân soạn rồi bấm gửi tin nhắn.
Tin nhắn vừa được gửi thì có vô vàn người đang soạn tin. Một tin nhắn được gửi đến sớm nhất là của lớp trưởng: Thằng Duy đang tìm mày đấy, hai đứa mày hẹn nhau đi đâu à? 7 giờ sáng nó nhắn lên nhóm lớp mà bọn tao đã vội bật dậy tưởng đang mơ cơ đấy.
- Ồ
Hân chỉ gửi đi một chữ “ồ” rồi lướt lên tin nhắn bên trên xác nhận xem có phải hay không thì đúng thật là Duy đã tag Hân vào nhóm: Tôi nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời @Lê Ngọc Gia Hân
Chỉ có vậy thôi mà cái lớp nó ồn ào tag cô muốn cháy luôn cái máy điện thoại.
Cô lại lật đật vào phần tin nhắn chờ mới thấy lời mời kết bạn của cậu ấy cùng với dòng tin nhắn: Sao hôm nay không đi học?
Duy thật lạ lùng, hôm qua còn phải xin nghỉ học đi chơi mà nay đã có thời gian đi dạy học cho Hân. Hân soạn tin nhắn rồi gửi cho Duy: Tôi nghĩ cậu bận nên không làm phiền cậu nữa, cảm ơn thời gian qua đã kèm cặp tôi học hành tử tế.
Mười lăm phút trôi qua nhưng Duy không xem cũng không trả lời tin nhắn của cô. Chắc hẳn đợi lâu thì cậu ấy cũng về nhà làm việc của cậu ấy rồi, việc gì phải ngồi ở lại trường chờ một đứa như Hân. Cô ném điện thoại qua một bên lại ngồi ngăn ngắn vào bàn học tiếp tục giải đề, không ai có thể khiến cảm xúc của cô thay đổi ngoài “Toán” - mối tình đầu ở bên cạnh cô 14 năm qua.
Tiếng tin nhắn vang lên một tiếng “ting” khiến màn hình điện thoại sáng lên khoảng 5 giây rồi lại tắt ngấm đi. Hân bình thản cầm điện thoại lên xem, có lẽ là của… bạn thân cô chẳng hạn, tính hóng hớt của cô ấy đạt tới đỉnh điểm nên chuyện tin nhắn trên nhóm lớp của Duy cô ấy cũng không thể bỏ qua.
- Đến trường đi tôi đang chờ cậu. Hoá ra người nhắn cho cô không phải là Linh mà là cậu ấy.
Một tin nhắn tuy bình thường nhưng rất có uy quyền của một vị phụ huynh có con hư trốn học đi chơi net, đây là đang đưa cô vào thế tội lỗi vì đã để Duy chờ cả buổi sáng. Hân vội mặc quần áo cho chỉnh tề, cho sách vở vào trong cặp rồi vội vàng đi lên trường học.
Bước chân vào thư viện nhưng Hân vẫn không khỏi lẩm bẩm chửi thầm trong miệng:“Đợi cái gì mà đợi sao không đi chơi như hôm qua nữa đi.
“Quên lịch?”
“Ừ.” Hân chỉ hờ hững đáp rồi hì hụi lấy sách vở và đề mà Duy đã chuẩn bị riêng ra từ tuần trước cho cậu ấy kiểm tra.
Duy nhận lấy tờ đề mà không nhắc lại đến chuyện buổi sáng và chuyện của ngày hôm qua nữa vì nó sẽ khiến cả hai cảm thấy ngượng ngùng. Cậu kiểm tra một lúc rồi đặt bút đỏ và đề xuống bàn, hình như trong lòng cậu đang muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu: “Hân này… chuyện hôm qua xin lỗi nhé. Tôi xin lỗi vì hôm ấy đã im lặng mà rời đi.”
“Tôi đâu có giận cậu đâu, với lại cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi đâu.” Hân không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục làm bài tập của mình.
“Vậy… vậy sao?”
Tuy nhiên Duy lại không nghĩ như vậy, cậu không còn thấy sự nhiệt huyết của Hân khi cùng học nhóm với cậu nữa. Hôm nay trông cậu ấy có vẻ rất thờ ơ, bảo cậu ấy làm gì thì cậu ấy làm cái đó không giống như mọi khi cậu nói một lời Hân cãi lại hai lời.
“Đề cậu làm rất tốt không cần phải sửa chỗ nào hết.”
Hân gật đầu, một tay bấm máy tính một tay viết các con số nguệch ngoạc lên giấy nháp. Trông thì có vẻ rất tập trung nhưng tâm trạng cậu ấy lại đang bay bổng ở chốn nào, miệng cô rất cứng cỏi thì phải?
“Tiểu nha đầu nhà cậu mà không tha lỗi cho tôi chắc tôi không ăn ngủ nổi mất.” Duy áy náy trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày chuyển sang sự buồn bã, u tối.
Bình luận
Chưa có bình luận