Chương 23: Chọc tức



Sự tủi thân và cảm giác như bị vứt bỏ khiến Hân mất đi tập trung trong tiết học. Đã vào tiết rồi nhưng Duy vẫn không quay trở lại, không biết cậu ấy có lên thư viện trường không nhỉ? Chờ kết thúc tiết học này Hân sẽ chạy lên đó xem thử cậu ấy có bị sao không.

Tiếng trống vang lên Hân đã vội bỏ sách vở mà chạy lên phòng thư viện, mặc kệ Linh đang gọi cô đến phổng cả cổ họng.

“Hân ơi, Hân… đi ra in đề với tao đi.”

“Ơi, đợi tí nữa nhé tao đang có chút việc bận.” Hân vắt chân lên cổ chạy một lèo lên thư viện.

Hân vẫn có một niềm tin rằng có lý do gì đó Duy mới biểu hiện như vừa nãy, tuy cậu ấy lạnh lùng lại có vẻ gai góc thật nhưng trong một thời gian không ngắn không dài Hân được tiếp xúc với cậu ấy mới biết cậu ấy là người như thế nào.

Chẳng qua từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn hiểu lầm tính cách của cậu ấy, Hân vẫn đặt cho mình một niềm tin.

Cô bước chân vào thư viện, thư viện rộng lớn lại chứa nhiều sách cô cũng chẳng biết cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ nào chỉ biết rằng chạy quanh đó tìm cho bằng ra thì mới thôi. Nhưng tìm một vòng quanh thư viện vẫn chẳng thấy Duy đâu, cậu ấy có thể đi đâu trừ việc lên thư viện nhỉ?

Cuộc sống của Duy chỉ xoay quanh bài vở nên Hân chẳng biết sẽ tìm được cậu ấy ở đâu. Không biết trong ngôi trường này có căn cứ bí mật hay gì đó, biết đâu được Duy cũng đang ở đấy.

Mười phút ra chơi ngắn ngủi đã kết thúc, kết quả là chẳng tìm thấy Duy cô đành buồn bã đi vào lớp. Vừa giận vừa lo lắng cho Duy, đang giờ học lại chạy linh tinh đi đâu mất. Nếu như thấy Hân phiền thì cậu ấy phải nói lần sau cô sẽ không mở miệng nói chuyện nữa.

Học sinh giỏi ấy trong lòng có tâm tư gì Hân cũng chẳng thể đoán được.

“Tôi vừa nghe giáo viên chủ nhiệm nói rồi, chiều nay bạn Duy xin nghỉ vậy thì lớp chúng ta vắng 1.”

Buổi sáng hôm nay Huy vẫn còn vui vẻ khoe mẽ về người yêu mà đến chiều mặt đã chảy xệ ra như trứng rán. Bị con gái nhà người ta đá rồi hả, cuối cùng cậu ta cũng có ngày hôm nay, lăng nhăng toan tính là bản chất thực sự trong sâu thẳm con người cậu ta. Trò tiêu khiển của cậu ta cũng đã có ngày bị người khác trừng trị, thiếu một chút nữa thì Hân cũng đã trở thành nạn nhân.

“Nghiệp quật rồi nhé, sáng còn khoe mẽ ghê gớm lắm ông tướng ạ.”

“Khốn kiếp thật, nó là cái thá gì mà đòi đá tao trước chứ. Nghe bảo là yêu được một thằng khác hơn tao ở mọi mặt, mà tao đột nhiên cũng muốn biết thằng người yêu mới của nó là ai đấy.” Mới đầu cậu ta còn thể hiện sự tức giận của mình nhưng giây sau đã chuyển qua một điệu cười xảo trá và khiêu khích.

“Vậy thì triển thôi chứ còn chờ đợi gì nữa nhỉ?”

Kẻ tung người hứng thật nực cười, những gì bọn họ nói với nhau cứ như thể họ là người đúng.

“Để tao xem chúng nó mèo mả gà đồng thế nào, nghe nói đang ở quán game đấy.”

“Rồi rồi nói lắm quá đấy, bây giờ ra xem thì rõ đầu đuôi thôi thằng điên này. Hahaa không ngờ mày cũng bị con nhà người ta đá trước, bà chị kia đang thay trời hành đạo.”

Những lời bông đùa vu vơ của họ cũng thật khiến Hân tò mò không biết cô gái kia là ai mà có thể trừng trị được người như Huy. Cậu ta cái gì cũng có vậy mà cô gái ấy lại đá cậu ta thì chắc chắn còn một nguyên nhân sâu xa nào đó khác rồi. Một ý nghĩ táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu Hân, chính là bám đuôi theo Huy và đám bạn của cậu ta đi đến xem kịch hay.

Một khi đã tò mò rồi mà không thực hiện ngay thì trong người Hân bứt rứt lắm, tuy biết rằng việc bám theo bọn họ rồi xen vào chuyện riêng của người ta là không phải nhưng lí trí Hân mách bảo bắt buộc phải được xem buổi kịch ngày hôm nay.

“Ái chà game này hay đấy cho thằng này chơi cùng với xem nào.”

Huy đẩy cửa bước vào liền thấy người yêu mới đá mình buổi chiều, chị gái ấy hơn bọn họ hai tuổi đang học lớp 11. Chị gái ấy thật xinh đẹp, bộ váy trắng càng tôn lên vẻ ngoài ấy.

Hân đứng lấp ló ngoài cửa liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chơi game cùng chị gái ấy. Vừa đúng lúc cậu ấy quay mặt về hướng ngoài, bất chợt hai đôi mắt giao nhau khiến Hân giật thót mình. Đúng thật là làm chuyện xấu thường rất dễ giật mình, hóa ra chiều nay Duy nghỉ lý do là ở quán game? Cậu ấy và chị gái kia có mối quan hệ gì mà lại thân thiết đến mức dẫn nhau đến tiệm game, vừa rồi Hân còn thấy chị gái kia đút bim bim cho cậu ấy nữa.

“Duy, sao mày ở đây. Chẳng lẽ mày với bà chị này yêu nhau à?”

Duy không nói gì chỉ nhún một bên vai như ngầm thừa nhận, nghỉ học đi chơi game rồi yêu lại người yêu cũ của bạn cùng lớp. Bây giờ Hân mới chứng kiến và biết được bộ mặt thật của Duy, lúc chiều cô còn tốn công tốn sức hỏi thăm cậu ấy còn bị cậu ấy cho ăn trái bơ.

“Sao mày lại yêu lại người yêu cũ của tao chứ?” Huy lớn tiếng nhưng cũng không dám nặng lời với Duy vì cậu ta biết chọc vào Duy không khác gì tự mình đánh nhau với cục gỗ.

“Thích thì yêu thôi, có gì không hả?” Miệng cậu trả lời nhưng mắt không nhìn về phía Huy mà lại hướng ra phía ngoài cửa nơi Hân đang đứng, trên miệng còn mang ý cười.

“Được, coi như tao bố thí cho hai đứa chúng mày. Cố mà giữ lấy nhau cho chặt vào kẻo xổng chuồng mất.” Huy tức giận nhưng không làm lớn chuyện mà chỉ buông vài câu chửi thề rồi bỏ đi.

Buổi kịch ngày hôm nay coi như thật bổ mắt, hết kịch Hân cũng chạy biến về nhà dù trong lòng đang rất giận Duy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout