“Cậu đưa tôi đến đây chỉ để học bài thôi sao?”
Hân chỉ từng được xem qua các bài quảng cáo trên mạng về Hồ Đồng Chương, biết nó rất thơ mộng và xinh đẹp nhưng không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn gấp cả tỷ lần trên mạng.
“Học hành gì, đưa cậu đến đây xả stress thì mai mới có tinh thần học tiếp chứ.” Duy gửi xe rồi cầm đâu ra một túi lớn toàn bánh kẹo và nước ngọt.
“Cái gì cơ, cậu tát cho tôi một cái cho tôi tỉnh ngủ với.” Hân nhéo má mình thật mạnh, cô không tin được đây là sự thật. Một người chỉ cắm đầu vào sách vở như Duy lại đưa cô đến đây chơi ư? Thật hão huyền mà…
Một cái cốc mạnh vào đầu mà không phải là một cái nhéo má. Duy có sở thích rất đặc biệt là thích cốc vào đầu của cô. Cô vốn dĩ đã kém thông minh còn suốt ngày bị cốc đến lõm trán, thủng đầu thế này cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến gen con của cô sau này.
“Cậu đừng có cốc vào đầu tôi nữa lỡ sau này sinh con sẽ làm ảnh hưởng đến trí tuệ của nó thì sao hả? Cậu có chịu trách nhiệm được không?”
“Con cậu theo gen của tôi là được chứ gì, như vậy đã vừa lòng cậu chưa?”
Duy nói một cách tỉnh bơ như điều đó rất bình thường nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cậu đôi má đã đỏ như một quả cà chua. Hai mà nóng ran như bị thiêu đốt, không ngờ một hotboy trầm tính như Duy cũng có thể thốt ra mấy lời như này.
Nói bâng quơ một lúc thì Duy cùng cô đã thuê một chiếc xe đạp đôi rồi cả hai cùng đạp dạo quanh con đường nhỏ dọc theo bờ hồ. Trên cao là sự tự do của những chú bướm, nó được thả mình bay tự do rồi lại vỗ cánh bay theo đàn.
Tự do tự tại không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì!
Đạp xe một vòng cũng đã thấm mệt, cô xuống xe ngồi bệt xuống cỏ rồi cho những con cá ăn thức ăn.
Hân cũng phải nạp năng lượng cho bản thân chứ nhỉ? Duy ngầm hiểu ý đưa cho cô túi đồ toàn bánh kẹo và nước ngọt. Hai mắt cô sáng quắc như đèn pha ô tô, vội nhận lấy túi đồ trong tay Duy.
Cô ăn liền mấy cái. “Ơ cậu không ăn sao?” Hân lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
Duy từ nãy tới giờ cứ cặm cụi tô tô vẽ vẽ thứ gì đó trên giấy thì phải, thấy cậu ấy cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi.
Duy không đáp lại lời của cô mà vẫn tập trung vẽ vời, gương mặt khi cậu ấy tập trung không bao giờ phai tàn. Nhan sắc có một không hai, quyến rũ giống như một người đàn ông thực thụ.
“Hùuuuu, bất ngờ chưa hả tôi bắt tại trận rồi nhé. Đây là người yêu cậu đúng không?” Hân bất ngờ đi từ phía sau doạ Duy cho cậu ấy hú hồn, thế nhưng người hú hồn không phải là Duy mà lại chính là Hân.
Cô bất ngờ trước bức tranh đẹp đẽ giống như được in ra.
Một cô gái đang cầm bánh kẹo ăn rất ngon miệng. Cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, không biết ngoài đời thật có xinh hơn trong tranh không nữa nhỉ?
“Vớ vẩn, người yêu nào. Đây là cậu mà cậu không nhận ra sao? Tôi vẽ không được đẹp lắm, hay cứ vứt nó đi.” Duy giành lại bức tranh từ Hân ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Cái gì cơ, đây mà là tôi á tôi đâu có xinh thế này.”
Nếu nhìn kĩ vào thì đúng là rất giống Hân nhưng cô ở bên ngoài rất xấu xí, cô suýt chút nữa không nhận ra luôn. Không phải do cô Duy vẽ xấu mà do người mẫu quá xấu, đây là vào tranh nên mới được Duy biến tấu thành xinh đẹp thế này.
Cô lại nhận ra một điều nữa từ Duy, không chỉ học giỏi mà vẽ còn rất đẹp. Không biết cậu ấy còn giấu bao nhiêu tài năng nữa đây.
Bình luận
Chưa có bình luận