Chương 19: Đại ca đại tài



Một tuần sau khi thi, nghe cô giáo chủ nhiệm nói rằng hôm nay sẽ có điểm thi. Hân vừa hồi hộp lại vừa mong đợi vào kết quả môn Toán của mình.

Nghe cô giáo lần lượt đọc tên mà trái tim cô cứ đập rộn ràng không ngừng, mấy môn còn lại thì cô đã biết trước kết quả của mình rồi, chỉ trông chờ vào mỗi môn Toán, chắc nó sẽ không làm cô thất vọng đâu nhỉ? 

Nếu như kết quả như cô mong đợi thì cô nguyện yêu thương môn Toán suốt đời, cô sẽ cưới Toán làm chồng.

“Lê Ngọc Gia Hân: 9,3; 7; 8,75.” Đồng nghĩa với ba môn Văn, Toán, Anh. 

“Heheh, vui quá đi mất thôi, tôi thật sự làm được rồi kìa.” Hân vui mừng và người cô nghĩ đến là Duy, cô vui vẻ lay lay tay cậu ấy. Tất cả là nhờ công sức Duy kiên trì dạy bảo cho Hân. Trước giờ cô đã đi học thêm đủ nơi, học đủ phương pháp nhưng kết quả đều rất tệ hại.

Duy đúng là thần thánh từ trên trời xuống cứu cái mạng nhỏ này của Hân.

“Tôi biết cậu sẽ làm được mà.” Cậu mỉm cười nhìn Hân đáp lại.

Còn kết quả của Duy không cần nghe cũng biết, Anh, Toán đạt điểm tuyệt đối Văn được 9 điểm. Điểm môn Văn của Hân cao nhất khối và Duy chỉ xếp ngay sau cô, cậu ấy thật sự giỏi không tài nào diễn tả được.

Điểm thi lần này cậu ấy xếp thứ 1 toàn khối, nhưng cái kết quả này đối với cậu ấy quá tầm phào năm nào cũng thuộc về mình cậu ấy nên Duy cứ dửng dưng như không. Còn Hân vì được 7 điểm môn Toán mà cứ cười mãi thôi.

“Ngày mai được nghỉ không bận chứ?” Duy nhẹ nhàng hỏi Hân.

“Không bận gì hết.”

“Vậy thì tốt, lịch học cứ như mọi hôm nhé.” Ngày mai là chủ nhật, cũng là lịch học cùng với Duy cô không hề quên, bây giờ cô rất có động lực học mọi lúc mọi nơi cũng được. Phải bye bye sớm cái con số 5 đáng ghét, vì một tương lai sáng rạng ngời phía trước.

“Vâng thưa đại ca.”

Từ lâu cô đã gọi Duy là đại ca, đại ca của người ta là trùm trường đánh nhau đúng không? Còn đại ca của cô nắm top toàn trường, đại ca của cô giỏi như vậy lại chịu thu nhận một đàn em ngu ngốc như Hân, cô rất cảm kích tấm lòng rộng lượng của vị đại ca này.

Duy cũng chưa bao giờ phản đối khi cô gọi cậu ấy, như vậy chắc là ngầm đồng ý rồi đúng không?

Buổi học ôn nào Duy cũng sát xao hết mức với Hân, đến cô bạn thân nhất của Hân cũng phải khâm phục trước sự kiên nhẫn của Duy. Linh từng dạy Toán cho Hân nhưng cũng chỉ được ba mươi phút là cả hai đã nhìn mặt nhau như kẻ thù.

Linh nói rằng sự kiên nhẫn này của Duy chỉ dành cho mình Hân, còn đối với người khác cậu ấy lúc nào cũng im ỉm như một tảng băng lâu năm.

Ừm thì cô thừa nhận rằng khi chưa tiếp xúc gì với Duy thì đôi khi cô cũng cảm thấy khó ưa vì tính cách của Duy nhưng đến hiện tại cô cảm thấy Duy rất ấm áp không hề giống như những gì cậu ấy bày ra thường ngày.

“Ơ, cậu quên sách vở ở nhà à sao không thấy mang sách vở ra học như mọi ngày?” Duy thường đến trước cô và ngồi làm bài tập nhưng hôm nay cậu vẫn đến trước nhưng chỉ ngồi im mà không mang sách vở ra học nên Hân vô cùng thắc mắc.

“Đưa cặp cậu đây.” Duy nhướng mày rồi chìa tay về phía cô.

“Hả sao lại đưa cặp tôi cho cậu làm cái gì?” Miệng thì nói vậy nhưng Hân vẫn ngoan ngoãn tháo cặp sách ra rồi đưa cho Duy.

“Đi theo tôi.” Duy bước những bước dài rời khỏi thư viện của trường rồi đi ra lán xe sau khu lớp học, Hân lật đật chạy theo sau lưng cậu ấy. Hôm nay cậu ấy định đổi chỗ học mới sao, sao không báo trước với cô mà cất công đi lại nhiều lần làm gì nhỉ?

“Lên xe đi.” Duy khoác cặp của Hân đằng trước ngực rồi bảo cô ngồi ra sau xe điện của cậu ấy.

“Nhưng… nhưng xe của tôi thì sao…”

“Tí nữa chở cậu về trường lấy sau, nói cậu lên xe thì mau lên xe đi.”

Họ đi xe hết gần một tiếng rưỡi cuối cùng Duy cũng dừng xe lại một địa điểm. Đây chẳng phải Đồi Thông Hồ Đồng Chương sao? Sao cậu ấy lại đưa cô đến đây làm gì, hay học ở đây sẽ vào hơn nên đổi gió chăng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout