Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 18: Khắc ghi lời hứa


Những ngày tháng yên bình cứ trôi qua rồi lặp lại, không khí cuối tháng mười một lạnh buốt đến thấu xương.

Dù chịu lạnh yếu nhưng Hân lại rất yêu thích mùa đông. Trên sân trường những cây cổ thụ đã trụi lá, chỉ còn trơ trọi vài cành cây khô khốc. Tuổi đời của nó đã không còn tính được, sừng sững hiên ngang ở sân trường cùng trải qua biết bao mùa chia ly của biết bao thế hệ học sinh.

Chặng đường trở thành học sinh cấp ba còn một nửa nữa là về đến đích, cuộc đời sẽ xán lạn hay tăm tối đều dựa vào sự cố gắng của họ. Chín năm ăn học cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều lúc muốn bật khóc thật lớn vì áp lực ngầm do bản thân tự mình tạo nên. Lớn lên một chút mới biết chỉ muốn quay trở về những ngày thơ bé vô lo, vô nghĩ cả ngày chỉ ăn uống, ngủ, vui cười thật tươi.

“Sao lại lơ đãng trong tiết vậy?”

Duy quơ tay ra trước mặt Hân, khẽ nói nhỏ để không gây tiếng ồn ra lớp. Cậu thấy Hân như người mất hồn từ đầu tiết đến giờ, mắt không nhìn lên bảng mà cứ hướng ra phía sân trường. Cậu đứng dậy đóng hai cánh cửa ở cuối lớp rồi ngồi lại trở về chỗ của mình.

Lúc này cô mới hoàn hồn đưa mắt trở lại bảng, miệng nói: “Cảm ơn.”

“Kỳ này điểm Toán của cậu nằm ở mức tạm ổn, nhưng đừng mất cảnh giác. Nó đưa cậu lên được thì cũng cho cậu xuống được.” Duy không nói to nhưng cũng đủ để cả hai người họ nghe thấy, nhờ Duy và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hân lần thi này cô đã được 8 điểm môn Toán và lọt vào danh sách thứ 20 toàn khối. 

Duy bổ sung thêm: “Nếu cậu vẫn còn rảnh rỗi quá thì để tôi giao thêm bài tập.”

“Thôi thôi, để tôi tự tập trung.” Hân vội xua tay, ngày nào Duy cũng giao một đống bài tập khó, chất cao như núi.

“Cùng nhau đỗ vào một trường nhé.” Duy một phần muốn an ủi tâm trạng không tốt của Hân, phần còn lại muốn thông báo rằng cậu muốn thi chung một trường cấp ba với Hân.

“Cậu nói đùa à? Làm sao tôi đỗ chuyên được, nếu có cơ hội đỗ thì trường ấy quá xa nhà, tôi không thích xa nhà đâu.” 

Hân ngờ vực nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trông cậu ấy rất bình thản như thể chẳng có gì làm cậu lay chuyển. Từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ có ý định thi vào trường chuyên, vì không có năng lực lẫn việc cô rất sợ việc học xa nhà. Nếu chọn thi trường chuyên đồng nghĩa với việc học bán trú, cả tuần chỉ có ngày chủ nhật được về nhà.

“Tôi đâu có bảo cậu thi chuyên, tôi sẽ thi Trường Trung học Phổ Thông B giống cậu.” Duy kiên định với lời nói của mình, trông cậu chẳng giống nói đùa tẹo nào.

“Không phải vì cậu mà là vì muốn thử cảm giác thủ khoa thôi.” Cậu nhìn gương mặt Hân đang đấu tranh tâm lý dữ dội, Duy nói một câu trấn an rồi đưa tay búng trán cô một cái.

“Ý tôi không phải như vậy, ở Lương cậu chắc chắn cũng sẽ giành được thủ khoa thôi mà.”

“Chán rồi, tôi không muốn thi chuyên nữa.” Duy hờ hững coi đó như chuyện cỏn con, cậu đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. Nhưng với năng lực của Duy mà không thi chuyên rất đáng tiếc.

“Cậu đùa à, đã suy nghĩ kĩ chưa mà định đổi nguyện vọng? Bố mẹ cậu cũng không nói gì sao?”

“Tôi có thế nào họ cũng chẳng quan tâm đâu, thứ họ muốn thấy chính là kết quả. Mang về cái danh thủ khoa là được rồi.”

Ánh mắt Duy thoáng lên vẻ buồn bã, trên môi là nụ cười tự giễu, bàn tay cũng vô thức run rẩy. Trống hết tiết đánh tan tâm trạng của cậu trong phút chốc, dáng vẻ vừa nãy đã không còn, cậu lại trở về trạng thái ban đầu như chẳng có chuyện gì.

“Chiều nay được nghỉ thì tiếp tục học kèm nhé.”

“Ừm.” 

 Hân cất sách vở vào ngăn bàn, cô cùng Linh ra ngoài hít thở khí trời cho sảng khoái. Đi được một, hai bước như nhớ ra gì đó, cô liền ngoảnh đầu lại mỉm cười.

“Dù thế nào tôi cũng ủng hộ cậu hết mình.” Nụ cười của Hân tựa như ánh nắng rạng rỡ giữa tiết trời lạnh giá, tay cô còn làm biểu tượng cố lên. 

Duy khựng lại vài giây rồi gật đầu mỉm cười lại với cô, dù không đáp lại nhưng cậu thấy lựa chọn hiện tại của bản thân rất đúng. Thì ra trong cuộc sống tăm tối ấy vẫn có một tia nắng cố gắng len lỏi để sưởi ấm trái tim cậu thiếu niên cô đơn.

Không khí lạnh ngày càng lạnh, hai giờ chiều gió lạnh đã rít buốt đến tận não. Mới sáng trời còn se se lạnh, vậy mà buổi chiều thời tiết đã thay đổi đến chóng cả mặt. Với thời tiết như này người già và trẻ em rất dễ đổ bệnh.

Hân mặc quần áo dày, quấn quanh người như một con gấu to béo ú, chỉ chừa ra hai con mắt và chiếc mũi đỏ ửng. Trái ngược lại với cô Duy ăn mặc như cho có, chỉ một chiếc áo khoác gió và một cái áo thu đông mỏng manh bên trong. Để ý mới thấy hình như con trai ở tầm tuổi này ai cũng ăn mặc rất ít, ở ngoài đường cũng bắt gặp gặp không ít các chàng trai ăn mặc phong phanh.

“Cậu ăn mặc ít thế, định thể hiện bản lĩnh đàn ông hay gì?” Hân nửa đùa nửa thật ngồi xuống ghế, Duy đã ngồi ở đây từ trước chờ cô. 

Lần nào cũng vậy, dù Hân cố gắng đến sớm tới đâu thì đến nơi đã thấy cậu ấy cắm rễ ở chỗ ngoài quen thuộc trong thư viện. Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ lâu hai người đã coi nơi này là căn cứ bí mật.

“Bệnh sĩ gái ấy mà, nhưng ở đây chẳng có con gái để khoe.”

“Chẳng lẽ tôi không phải con gái?”

Hân tức giận đến phồng cả má, cô rướn người kéo một chỏm tóc trên đầu Duy. Vì mặc nhiều quần áo khiến cô khó khăn cố gắng mãi mới nắm được tóc cậu ấy. Ở một góc nhìn khác, trông cô giống một con gấu bắc cực đang đấu đá với một người du hành đi lạc.

“Ôi quên mất dạo này trí nhớ kém quá, thì ra vẫn còn một cô công chúa đáng yêu ở ngay trước mặt tôi đây nè.” Duy không để mình thua thiệt, liền đưa hai tay véo má cô giãn ra như cục slime.

“Hôm nay phạt thêm ba đề nâng cao nữa nhé.”

Khóe môi cậu nở nụ cười tươi, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng Hân ở đó. Đây là điểm yếu của Hân, chỉ cần nhắc đến cô sẽ ngay tức khắc biến thành con rùa rụt cổ. Khoảnh khắc hiếm hoi khi Duy cười cô đã bắt trọn, Hân đột ngột thả tay ra khỏi tóc cậu vì sợ bỏ lỡ điều gì đó. 

Tay cô tạo thành một chiếc máy ảnh, giơ ra trước mặt, khẽ nháy một bên mắt: “Tách…”

“Cái miệng cậu lúc nào cũng cứng như sắt thép ý. Ngày nào cũng cười lên chẳng phải rất đẹp trai hay sao?” Hiếm lắm cô mới thấy cậu cười, trong trí nhớ của Hân lúc nào cô cũng thấy Duy có duy nhất một biểu cảm. 

“Còn muốn phạt nữa không, tôi vừa chụp cho cậu bức ảnh rất đẹp.”

“Vẫn phạt, ai bảo cậu chụp lén hot boy như tôi? Tấm ảnh đấy mà bán ra ngoài rất giá trị đấy có biết không, tôi sợ fan cuồng sẽ đến quấy rầy tôi mất.”

Mặc dù rất ngại ngùng nhưng miệng cậu vẫn chắc như đinh đóng cột. Dù gì cũng làm bạn cùng bàn ba năm rồi học chung lớp suốt bốn năm rồi còn tỏ vẻ ngại ngùng làm gì?

“Cậu đẹp nhưng đừng có tự luyến quá, kẻo nghiệp quật ế vợ bây giờ.”

Có vẻ bây giờ so với đầu năm thì cuộc hội thoại giữa cô và Duy không còn tẻ nhạt như trước nữa. Nhớ lại những ngày đầu, quả thực họ chỉ nói được nhiều nhất là ba câu, không hơn không kém. Còn bây giờ Duy thường xuyên chủ động trêu chọc cô, mặc kệ cô ngồi một góc tức giận rồi cậu ở ngay bên cạnh cười như được mùa. 

Cô nghĩ rằng hết đời học sinh mình sẽ không có quan hệ thân thiết với người khác giới. Nhưng bây giờ ngay cạnh cô lại có sự xuất hiện của Duy. Người mà cô từng nghĩ cả đời này sẽ chỉ dừng lại ở ba từ bạn cùng lớp. Nếu như không có Duy giúp đỡ thì việc thi cấp ba có lẽ đang nằm ở trong bờ vực bấp bênh.

Trên trường cậu luôn để ý những lần cô gặp khó khăn trong học tập để giúp đỡ, ở nhà thì cậu nhắn tin đốc thúc cô học hành cho tử tế. Bởi vì cả hai đã hứa với nhau sẽ thi đỗ chung một trường cấp ba, cả hai không ai được phép thất bại.

 “À, mà tôi thắc mắc ở chỗ sao bố mẹ cậu dễ dàng đồng ý cho cậu đổi nguyện vọng vậy?”

“Bố mẹ tôi không biết, họ lúc nào cũng bận tối ngày không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thế này đâu. Thứ họ quan tâm là kết quả chứ không phải quá trình, chỉ cần tôi đạt chút danh hiệu tốt là được rồi.” Ánh mắt cậu đen kìn kịt cùng nụ cười tự giễu.

“Cậu có biết tại sao tôi ra sức học ngày đêm không? Chỉ vì tôi mong muốn có một ngày nào đó bố mẹ khen ngợi tôi, dù chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng nó xa vời quá.” Duy kể ra những thầm kín trong lòng, lần này nói ra cậu thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Vì ở bên Hân cậu thấy lòng mình an ổn, không biết cô có muốn nghe hay không nhưng cậu đã kể hết ra. Trong lúc kể, Duy kể với tâm trạng thản nhiên, đã quá quen với những gì mình trải qua nên không còn đau lòng như ngày nhỏ nữa.

Trời bên ngoài lạnh đến thấu xương nhưng bên trong thư viện lại ấm áp đến lạ lùng. Duy mân mê cây bút trong tay, cậu đã kể lại mười bốn năm cuộc đời của mình cho người trước mặt, gói gọn trong vài câu. Cả tuổi thơ của Duy chẳng có bạn bè cũng không có người tâm sự. Nhận được chút quan tâm từ Hân, cậu đã không suy nghĩ gì mà kể hết mọi chuyện. Cậu đã đặt Hân vào một vị trí đặc biệt quan trọng, mọi sự thiên vị đều dành cho cô. 

“Tuổi thơ của tôi rất tẻ nhạt, chỉ có sách vở làm bạn. Ngồi trước bàn học nhiều lúc nhìn ra cửa sổ, thấy đám trẻ con vui đùa hồn nhiên, tôi thấy rất ngưỡng mộ chúng.”

Hân im lặng từ đầu đến giờ, không biết cô có nghe lọt tai nổi câu chuyện tẻ nhạt này hay không nhưng Duy vẫn tiếp tục kể: “Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường và sách vở, từ khi học cấp một đã đạt nhiều giải Olympic các môn. Nhưng nói ra cũng phải nói vào, nhờ bố mẹ mà tôi mới có tôi của ngày hôm nay.” Duy vẫn mỉm cười một cách lạc quan, nhưng trong nụ cười ấy vẫn chất chứa sự tủi thân.

“Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như một cái máy cho đến cuối đời… ai ngờ gặp được cậu.”

Không biết từ bao giờ cậu đã tự siết bàn tay mình đến đỏ ửng, một vết tím tụ thành một vòng nhỏ giữa lòng bàn tay. Cậu ngước lên nhìn thằng vào Hân, cậu sững người khi thấy từng dòng nước mắt của cô thay nhau rơi lã chã.

Duy bật cười: “Đồ mít ướt.”

“Đừng có nhìn tôi nữa, xấu hổ chết đi được.” Hân vội vàng lấy tay che đậy không để cho Duy nhìn thấy. Vốn dĩ muốn nói lời an ủi, hóa ra Duy lại là người an ủi ngược lại. Chính cô cũng không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào.

Vỏ bọc của cậu ấy quá vững chắc, khiến ai cũng hiểu lầm rằng chắc hẳn cậu ấy có cuộc sống rất tốt nên mới đúc kết ra một người hoàn hảo. Những cố gắng của bản thân Duy được rất nhiều người công nhận, nhưng cậu chỉ cần bố mẹ ghi nhận mình một lần.

“Cậu khóc cái gì mà khóc, tôi còn chưa khóc mà nước mắt nước mũi cậu đã lẫn lộn với nhau như này… Ấy cẩn thận nước mũi chảy vào miệng cậu kìa.” Duy bắt đầu luống cuống tay chân, cậu nhìn xung tìm cái gì có thể lau được nước mắt, nước mũi cho cô.

Nhưng ở đây là thư viện, ngoài sách ra thì không có bất cứ thứ gì khác.

“Mau lau đi.”

Duy dúi chiếc áo khoác gió của mình vào tay Hân, cô như tìm thấy được cứu tinh liền cầm lấy xì nước mũi vào. Đến lúc nhận ra thì giật mình hoảng hốt, cô vừa làm ra cái chuyện tày trời gì vậy?

Đoán được nội tâm của Hân cậu liền cười cười làm bộ không quan tâm: “Không sao, cậu mang về giặt rồi hôm sau mang đến trả.”

“Nhưng… lát nữa về cậu sẽ bị lạnh mất.” Giọng nói của cô vẫn nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Không sợ.” Duy khẳng định chắc nịch. 

Chẳng ai ngờ rằng vừa bước chân ra khỏi thư viện thì một cơn gió lớn rít qua khiến toàn thân như bị đóng băng, Hân mặc nhiều quần áo như vậy rồi mà vẫn run cầm cập.

“Hay cậu mặc áo khoác của tôi đi, nếu không thì tôi sẽ ân hận lắm.” Hân vừa nói vừa cởi áo khoác bắt Duy mặc vào cho bằng được.

Duy miễn cưỡng mặc vào, nếu không nghe lời Hân thì cô ấy còn đứng đây kì kèo đến tối muộn chẳng về đến nhà. Cái áo cộc chỉ đến ngang người cậu, trông rất buồn cười. Đợi Hân về khỏi cậu liền cởi áo xuống, cất gọn trong cặp sách.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px