“Cậu muốn trả thù tôi việc gì đây hả Duy, cớ nào bắt tôi chép phạt, cậu nói tôi viết mười bài Văn chắc tôi còn khỏe hơn.”
Hân tức giận đặt bút ngay xuống bàn chất vấn Duy, cậu ấy là loại người gì vậy, là ông trời phái đến trả thù cô sao? Chỉ vì không thuộc một công thức mà bắt chép phạt 50 lần. Lạy trời lạy phật, làm ơn sau này đừng để Duy làm thầy giáo nếu không các em học sinh sợ hãi không dám đến trường nữa.
“Chép hay ăn búng trán?” Duy lạnh lùng không thèm liếc cô một cái, chính cô cũng biết cô chưa thuộc công thức còn ngồi đây kêu gào than trách ai?
“Thôi mà tôi chép 10 lần là thuộc rồi không cần chép 50 lần đâu, tay tôi sẽ gãy mất.” Hân chắp tay xin xỏ Duy nhưng đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ từ cậu ấy.
“Trả treo phạt thêm 50 lần nữa. Bây giờ tôi dạy kèm cho cậu thì tôi chính là thầy giáo của cậu rồi, đừng tưởng tôi sẽ dễ tính với cậu.”
Hân ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún, im lặng chép phạt. Tất cả chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, Duy muốn cô chép nhiều để nhớ mãi trong đầu chứ không phải thuộc hôm nay ngày mai sẽ quên.
“Xìiiii, có 50 lần thôi có gì gớm đâu.” Miệng cô vẫn lẩm bẩm dù tay đang chép công thức như cái máy.
Sau khi chép xong công thức cảm thấy công thức như gắn liền với não. Duy một lần nữa giảng lại bài cho cô, cậu ấy không hề cảm thấy phiền khi giảng lại tới lần thứ ba. Cậu ấy kiên nhẫn, giảng một cách tỉ mỉ và dễ hiểu nhất.
Hân cuối cùng cũng làm được bài, thấy bài cũng không khó như trước kia nữa. Chắc con số 5 điểm kia một thời gian nữa cũng được cải thiện nhỉ?
“Tôi làm bài tập xong rồi, chúng ta chuyển qua học văn chứ nhỉ?”
“Ừm.” Duy đang làm đề tiếng anh nghe thấy vậy liền đặt bút xuống rồi lấy vở văn ra.
“Vậy bây giờ chúng ta đổi vai nhỉ, nãy cậu là thầy giáo thì bây giờ tôi là cô giáo của cậu rồi.”
Thật nhỏ mọn, một chút chuyện nhỏ như vậy Hân cũng giữ trong bụng để bây giờ tính toán sao? Hân sẽ hành Duy ra bã cho mà xem, lúc nãy cậu ấy còn định dọa đánh Hân nữa sao, bây giờ Hân sẽ trả lại hết tất cả.
Hân cười hí hửng trong đầu mà không để ý Duy cũng đang nhìn cô chằm chằm.
“Vui lắm sao?” Duy chống một tay lên cằm rồi tì lên bàn cứ vậy mà nhìn Hân đang một mình ngồi cười tủm tỉm mãi.
“Đương nhiên rồi, hả ả.”
Chẳng lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của Hân sao? Cậu ấy là thần thánh phương nào vậy, chuyện gì cậu ấy cũng biết? Cái biệt danh học sinh giỏi quá tầm thường với cậu ấy, chẳng có từ nào diễn tả được.
Hân vội lấy tay che miệng của mình lại, trong phút chốc buông lỏng cảnh giác Hân đã lỡ lời, không biết chừng Duy sẽ dùng chiêu búng trán với cô nữa cho xem.
“Ối, đại ca ơi em lỡ lời đại ca rộng lượng bỏ qua cho em.” Hân chắp tay van xin Duy, thiếu điều quỳ hai đầu gối xuống mà van lạy.
“Tôi còn chưa chết mà cậu đã vội khóc thuê rồi à? Hay là có tật giật mình?”
Bóc trúng tim đen rồi còn gì nữa, sự thật đã được học sinh giỏi phơi bày ra ánh sáng.
“Thôi thôi, chúng ta học bài đi tốn thời gian quá đấy nhé.” Cô vờ như không biết cố tình lảng tránh sang chuyện khác để không bị Duy hỏi tội.
Cô mở vở văn của Duy ra bất ngờ đến mức bật ngửa với cách trình bày của cậu ấy. Biết trước là nét chữ cậu ấy rất đẹp nhưng bị bất ngờ với cách trình bày ấn tượng này. Con chữ bay bổng nhưng không phô trương, đủ để người khác nhìn vào sẽ hiểu ngay lập tức.
“Ờmm cậu… có chắc là cần tôi kèm môn Văn không vậy? Tôi thấy cậu kèm tôi thì đúng hơn ý.”
Hân đã đoán ngay từ trước Duy bảo cô dạy kèm chỉ là cái cớ thôi mà, Duy nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là một chàng thiếu niên vô cùng ấm áp và biết quan tâm người khác.
“Do văn phong còn hẹp hòi nên nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn, cô giáo nhỏ à.”
Duy gãi gãi đầu, để ý thì những lần Duy ngại luôn đưa tay lên gãi đầu, đó là thói quen của cậu ấy sao. Cứ tưởng cậu ấy luôn giữ mặt lạnh nhưng hóa ra hot boy lạnh lùng lại biết ngại. Cô phát hiện ra thói quen của cậu ấy rồi, hình như cô và Duy ngày càng tiến gần hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận