Chương 15: Cái cớ



Cứ ngỡ điều kiện của cậu ấy phải to lớn lắm chứ? Kèm môn Văn sao, chẳng phải điểm Văn của cậu ấy vẫn luôn cao à?

Phải chăng đây là một cái cớ?

Không cần cô dạy kèm thì Duy vẫn giữ phong độ ở môn văn mà.

Hoặc là tham vọng của cậu ấy quá lớn? Chắc cậu ấy nghĩ rằng thi chuyên thì cần đạt điểm cao hơn nữa nên cậu muốn học hỏi thêm nhiều hơn.

Nhưng mà cũng tốt, cô cũng không muốn mắc nợ ai bất cứ điều gì nên Duy chỉ đường đi cho cô thế này cũng tốt. Môn văn là môn tủ của Hân rồi, cô chắc chắn sẽ giúp cậu ấy đạt điểm cao như mong muốn.

Duy giúp cô môn Toán, Hân giúp cậu ấy môn Văn. Vậy là đôi bên cùng có lợi mà không ai nợ ai điều gì cả.

“Tôi đồng ý.” Hân hớn hở, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất nhiều may mắn rồi đây.

“Vậy cậu cầm cuốn sổ này về nhà đọc thuộc trước đi, chủ nhật được nghỉ chúng ta bắt đầu học luôn.” Cuốn sổ chỉ lớn hơn bàn tay một chút bên ngoài trông có vẻ rất đơn sơ, rất hợp với tính cách của Duy.

Hân mở cuốn sổ ra những dòng chữ và con số đập thẳng vào mắt, tất tần tật công thức toán từ năm lớp 6 cho tới tận lớp 9.

Cuốn sổ màu hồng còn rất mới như thể chủ của nó rất giữ gìn nó vậy. 

Nhưng nét bút này có vẻ hoàn toàn giống nhau, không phải là nét bút theo năm tháng như mỗi năm viết một lượng công thức lên đấy. 

Những công thức toán giống như vừa mới được của chủ nhân nó viết lên cách đây không lâu. 

Duy đã có chuẩn bị từ trước để nói với Hân về chuyện học kèm này rồi sao? Chưa gì cậu ấy đã chuẩn bị sẵn để đưa cho Hân thế này.

“Eo ôi, cậu cẩn như thế làm gì công thức đều có hết trong sách giáo khoa rồi mà cậu còn chép lại cho mất công ra.” 

Một tiếng pốc kêu vang khiến Hân hét toáng vội vàng lấy tay che trán.

“Cậu dám búng trán tôi mạnh như vậy sao? Cậu không biết nó sẽ ảnh hưởng tới trí tuệ của tôi à?” Hân suýt xoa khiển trách Duy. Không ngờ bình thường cậu ấy lầm lầm lì lì và cũng sẽ không bao giờ động chân động tay với con gái.

Đúng là lòng dạ con người xoay chuyển 180 độ.

Cô đã nói sai chỗ nào sao? Chưa gì cậu ấy đã dùng vũ lực rồi, sợ rằng đến khi dạy học cho cô, Duy cảm nhận được sự chậm chạp của Hân thì chắc cậu ấy đánh Hân lên bờ xuống ruộng mất. 

“IQ của cậu cao đến mức có thể bị giảm cơ à?” Duy nhướng mày khiêu khích.

Hình như Duy nói không hề sai một chút nào. Duy như khắc tinh của Hân, lúc nào cô bị quê cũng đều là do Duy.

Kiếp trước Hân mắc nợ cậu ấy điều gì mà đầu thai sang kiếp khác rồi cậu ấy còn ôm uất hận để trả thù Hân?

Lúc trống ra về thì trời cũng tạnh mưa hẳn, sự mát mẻ sau cơn mưa thật dễ chịu. Hân không thích trời mưa nhưng lại thích bầu trời sau cơn mưa. Bầu trời trong xanh, gió đưa lành lạnh sảng khoái cả tâm hồn, bầu không khí nhiễm bụi cũng được cơn mưa rửa trôi thay vào đó là một bầu không khí trong lành.

Hân trở về nhà mới lật từng trang giấy để xem kĩ, cô không lạ gì với nét chữ này lắm. Duy là số ít trong số con trai có nét chữ đẹp và cẩn thận thế này, khéo đến cả con gái cũng chưa chắc bằng cậu ấy.

Hình như lượng công thức này rất nhiều, cậu ấy chắc phải dành không ít thời gian để viết nó nhỉ?

Hân chẳng bao giờ học thuộc công thức mà chỉ khi nào làm bài tập mới mở sách vở ra vừa nhìn công thức vừa làm.

Cô đọc nhẩm công thức trong miệng rồi đặt bút viết đi viết lại từng công thức cho nhớ lâu.

Nếu đã nhờ vả được một học sinh xuất sắc như Duy dạy kèm thì Hân phải càng nỗ lực hơn nữa để không phụ công cậu ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout