Chương 14: Điều kiện gì tớ đều đáp ứng!



“Mày bình tĩnh lại chưa đấy?”. Tin nhắn từ điện thoại kêu lên một tiếng ting, trên màn hình hiện lên một tin nhắn, người gửi có biệt danh “chị em tốt”.

“Tao không sao, lúc đấy như có ma nhập nên mới tủi thân khóc thôi. Mày nghĩ tao là ai mà lại yếu đuối được như vậy chứ.”

Sau một trận khóc thì Hân đã lấy lại được tinh thần, cô cũng suy nghĩ một cách tích cực hơn rồi. Không cần vì một chuyện cỏn con này mà buồn nữa, cô để tâm đến chuyện này chắc gì Huy đã để tâm?

Khéo ngày hôm sau đi học lại Huy còn chẳng nhớ những gì xảy ra ngày hôm đó nữa. Lúc cô bị trêu như vậy Huy luôn giữ im lặng. Cô chẳng hiểu tại sao việc Huy thích cô cậu ta cứ phải mang đi kể lể với đám con trai làm gì? Cậu ta rất thích điều đó sao?

Hân chẳng có gì nổi bật thì Huy thích cô ở điểm nào?


Trung thu nhà trường cho học sinh nghỉ một ngày, sang ngày hôm sau đi học lại. Là một ngày trời mưa lắc rắc.

Thời tiết ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi đất. Mùa thu là những ngày trời mưa thất thường và khó tạnh nhất, nhưng nó cũng có một ưu điểm riêng biệt của riêng nó.

Hân cảm thấy ngại ngùng khi đến lớp, hôm trước cô khóc ngay giữa lớp như vậy liệu rằng hôm nay đi học các bạn có hỏi gì không? Nếu như hỏi thật thì Hân nên trả lời như thế nào, tính cô vốn dĩ rất hướng nội, cô sợ đối mặt với mọi thứ.

Cô đi thẳng vào lán xe rồi bước những bước dài vào lớp, di chuyển nhanh về chỗ ngồi. Linh cô thấy cô mới đến đã vội chạy ra chỗ ngồi của cô.

“Nghe chúng nó nói là hình như sắp thi rồi đấy.” Linh vừa nói vừa bày ra bộ mặt ủ rũ.

“Ủa, tao tưởng sang hai tuần nữa mới thi giữa học kỳ cơ mà.”

“Ừm, nếu đúng ra là thế đấy nhưng không hiểu sao nhà trường lại đổi lịch nữa. Trong đầu tao bây giờ chỉ có bánh trung thu lấp đầy não chứ chả có tí kiến thức nào cả.” Cô ấy thở dài mặt thượt cả ra, Linh làm sao mà không có tí kiến thức nào trong đầu được chứ? Nghỉ hè cô ấy đã học xong cả chương trình lớp 9 và đang luyện đề rồi kìa.

“Hahaa, nhà trường gài bẫy học sinh thế này thì sao tôi sống nổi để vượt qua kỳ thi này đây.” Hân đùa với Linh.

Nếu ngay từ đầu đã có nguyện vọng thi vào một trường cấp 3 trọng điểm thì hẳn bọn họ đã trang bị cho mình một lượng kiến thức từ trước khi đến lớp nghe thầy cô giáo giảng bài rồi.

Hân duy nhất chỉ yếu mỗi môn Toán, cũng là môn học cô ghét nhất trên trần đời.

Ước gì có thể phù phép làm biến môn Toán mãi mãi nhỉ?

“Tối nay nếu rảnh thì call video với tao, toán bài nào không hiểu thì cứ nói tao giảng cho mày.”

“Ok babee.”

Tiết văn là tiết đầu tiên, ai cũng ngáp ngủ dài đến tận mang tai.

“Nghỉ một ngày xong là đầu óc cứ bay lơ lửng thế hả cái lớp này?” Cô giáo nhận thấy sự uể oải của các bạn liền tám một hai câu đùa để giúp các bạn tỉnh táo hơn.

Trong giờ Văn, Hân được cô giáo đặc cách cho có thể ngồi học các môn học khác vì Hân được đi ôn đội tuyển Văn, lượng kiến thức cô học trong đội tuyển cũng gấp hai lần ở trên lớp. Vì thế cô miệt mài ngồi giải toán, chốc chốc lại bất giác nhăn mặt vì quá khó.

“Này.” Duy gọi cô.

"Tôi có thể kèm môn Toán cho cậu nhưng có một điều kiện." Duy hình như có hơi ngại ngùng nên mắt nhìn đi nơi khác nhưng vẫn nói chuyện với cô.

Hân đứng hình mất 5 giây vì câu nói của Duy quá đột ngột, cô rất bất ngờ khi cậu ấy mở lời chịu dạy kèm môn Toán cho cô.

Giờ thì Duy bắt cô lên trời hái trăng xuống cho Duy thì cô cũng sẽ đồng ý. Đâu phải được Duy dạy kèm cho là dễ đâu chứ.

Bằng thế lực nào mà cậu ấy lại chịu giúp cô? Hôm trước nhờ cậu ấy giúp thì cậu ấy lại thái độ mà từ chối ngay lập tức.

“Được được, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ đáp ứng.” Hân vội vội vàng vàng trả lời, giống như chậm trễ một phút là Duy có thể đổi ý.

"Cậu kèm môn Văn cho tôi, tôi kèm môn Toán cho cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout