Chương 13: Nhờ cậu tớ dần yêu thích môn Toán
“Ê Hân, dạo này thấy mày học Toán cũng ổn rồi đấy chứ. Sao hả, thầy cô giáo hay thần thánh nào phù phép?”
Linh ngồi xuống chỗ của Hân thắc mắc hỏi. Dạo này cũng không thấy Hân nhắn tin hỏi bài tập hay gào thét vì môn học ấy quá khó nữa. Não Hân đã được phép thuật nào phù phép vậy, nghe có vẻ bình thường thật nhưng với Linh nó là tin động trời.
“Gì vậy má, làm như tao học dốt Toán lắm ý.” Hân làm bộ tức giận, cô đưa tay nhéo má Linh.
“Ừm ừm, cô nương là nhất rồi. Vậy có thể bật mí cho chị đây biết cách học không?”
“Làm gì có cách nào, bạn cùng bàn dạy đấy.” Hân thản nhiên như không có gì làm lạ.
“Cái gì cơ, bạn cùng bàn nào? Ý mày là…”
Linh chỉ ngón tay vào chỗ trống cô đang ngồi, Hân thuận tiện gật đầu một cái. Vừa nhận được cái gật đầu từ cô, miệng Linh há hốc không nói thành lời.
Hân khẽ nhún vai, coi đó chỉ là chuyện bình thường. Làm gì mà Linh phải bất ngờ như vậy, bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập là chuyện bình thường mà.
“Thằng Duy đó hả.” Thật không thể tin được, Duy ở lớp luôn bày ra dáng vẻ bất cần đời vậy mà Hân cho cậu ấy uống thuốc gì? Mặt trời nào nắng chói khiến tảng băng trường tồn ngàn năm như cậu ấy chịu tan chảy?
“Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, tao cũng dạy kèm Văn cho người ta đấy.”
Kể từ ngày hôm ấy, hai người đã học chung được năm buổi, thành tích của Hân tiến bộ rõ rệt. Không phải là bật phá đến điểm 9, điểm 10 nhưng nằm ở mức nhìn được, vẫn đỡ hơn trước kia rất nhiều. Vì sự kiên nhẫn của Duy đã giúp Hân, một bài toán cậu ấy có thể giảng đến ba, bốn lần, cho đến khi nào cô hiểu thì Duy mới dừng lại.
Chưa có ai kiên nhẫn với cô đến thế.
“Kèm cái gì mà kèm, điểm nó cũng ngang ngửa điểm của mày rồi còn gì. Đậu xanh, xin nhận của tại hạ một lạy.” Linh đập mạnh vào bàn một cái rồi hét lớn, đúng là một tin lớn khó nuốt trôi vào cổ họng.
Tảng băng lạnh lùng phải lòng thiếu nữ e thẹn hả? Đây là định luật hấp dẫn gì đây?
Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện, không biết Duy đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.
“Ố Duy hả, cuối tuần này dạy kèm môn Toán cho tao với nhé.” Linh buông một câu trêu đùa với Duy rồi cười ha hả, đứng dậy trả lại chỗ ngồi cho Duy.
“Bận rồi.” Cậu trả lời ngay, dường như không cần suy nghĩ.
Duy tháo cặp sách cho vào ngăn bàn, đây là hoạt động quen thuộc thường ngày nên chưa mất đến một phút cậu đã thao tác xong.
“Một công đôi việc mà, mày dạy cho Hân được mà chả lẽ không dạy cho tao được sao? Thiên vị quá rồi đấy nhé.”
Duy chẳng thừa biết rằng Linh học môn Toán rất tốt, việc gì phải nhờ đến Duy. Cậu chỉ gật đầu một cái để đáp lại và cũng như ngầm thừa nhận. Bạn bè giúp nhau để tiến bộ thôi mà, làm gì có chuyện thiên vị ở đây. Duy giúp cô ấy học Toán, cô ấy giúp cậu ấy học Văn. Chẳng đi đâu mà thiệt, dù học mấy hôm rồi nhưng Duy nói muốn ưu tiên học Toán trước vì sắp thi giữa kỳ.
Đó gọi là đôi bạn cùng tiến.
“Bài hôm trước còn chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, chứ không phải hôm nào có lịch học thì mới hỏi.” Duy cất lời trước.
“Đại ca thật rộng lượng, em sẽ không phụ lòng đại ca đâu ạ.”
Mới cùng Duy học năm buổi nhưng Hân tự thấy mình có cải thiện đáng kể, biết vậy ngay từ đầu nhờ cậu ấy dạy thì không phải lĩnh con 5 lâu như thế. Mong rằng kỳ thi bán kì I điểm số sẽ cải thiện, để đại ca còn được nở mày nở mũi với thiên hạ chứ vì học trò đầu tiên.
Lịch thi bán kì vào cuối tuần này, Duy cũng tích cực dạy thêm cho cô vào những buổi chiều được nghỉ học hoặc sau giờ học buổi chiều.
Bắt đầu từ dạy kèm đầu tiên thú thật mà nói Hân chẳng cần giảng dạy bất cứ gì cho Duy, chỉ học mỗi Toán. Cậu ấy bảo rằng học Toán xong rồi học Văn nhưng mấy tiếng trôi qua cũng chẳng động hề gì đến.
Chẳng qua cậu ấy sợ Hân cảm thấy mắc nợ một ai đó nên mới đưa ra một điều kiện. Lợi ích đều thuộc về một mình Hân.
Đôi khi đừng vội đánh giá một người khi chưa tiếp xúc, Duy bề ngoài luôn lạnh lùng nhưng thật ra lại là một chàng trai vô cùng ấm áp và quan tâm đến người khác. Hình như cậu ấy luôn tự dựng nên cho mình một hàng rào để xa cách tất cả mọi người, mọi người cũng vì thế mà dần xa cách với cậu.
“Duy ơi, cho tôi dò đáp án với.” Ra khỏi phòng thi, Hân thấy cậu đang đứng ở gần đó. Nhân tiện muốn xem đáp án nên đã lấy đề của cậu để dò đáp án môn Toán.
Duy đưa đề thi đã có sẵn đáp án cho cô, Hân cẩn thận quét mắt đến từng câu hỏi, đôi lúc lại mỉm cười đôi lúc lại chau mày. Dáng vẻ chăm chú quên trời quên đất này của Hân khiến khóe miệng Duy khẽ nhếch lên, nhưng không quá rõ ràng để cô phát hiện ra.
“Làm bài tốt chứ?”
“Tất cả đều ổn, còn Toán có vẻ không ổn lắm.” Tất cả bài thi của Hân đều hoàn thành một cách khá thuận lợi, nhưng môn Toán mới là môn Hân để tâm nhất.
“Lần sau tiếp tục cố gắng.” Bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu cô, Duy xoa xoa đầu cô nhưng rồi nghĩ sao lại vò đầu cô khiến mái tóc cô rối tung.
“Này, cậu làm gì thế muốn ăn đánh lắm hả.”
Hân chỉnh lại tóc rồi quát mắng Duy om sòm, cậu ấy nhìn Hân rồi cười nhẹ. Hình như là lần đầu cậu ấy cười, vốn dĩ đã rất đẹp trai mà còn cười lên thì lại càng đẹp hơn.
Một tuần sau khi thi, nghe cô giáo chủ nhiệm nói rằng hôm nay sẽ có điểm thi. Hân vừa hồi hộp lại vừa mong đợi vào kết quả môn Toán của mình.
Nghe cô giáo lần lượt đọc tên mà trái tim cô cứ đập rộn ràng không ngừng. Mấy môn còn lại thì cô đã biết trước kết quả của mình rồi, chỉ trông chờ vào mỗi môn Toán, chắc nó sẽ không làm cô thất vọng đâu nhỉ?
Chỉ cần kết quả nhỉnh hơn trước thì cô nguyện yêu thương môn Toán suốt đời, cô sẽ cưới Toán làm chồng.
“Lê Ngọc Gia Hân: 9,25; 7; 8,5.” Đồng nghĩa với ba môn Văn, Toán, Anh.
“Hehe, vui quá đi mất thôi, tôi thật sự làm được rồi kìa.” Hân vui mừng và người cô nghĩ đến là Duy, cô vui vẻ lay lay tay cậu ấy.
Tất cả là nhờ công sức Duy kiên trì dạy bảo cho Hân. Trước giờ cô đã đi học thêm đủ nơi, học đủ phương pháp nhưng kết quả đều rất tệ hại. Duy đúng là thần thánh từ trên trời xuống, cậu đã cứu cái mạng nhỏ này của Hân.
“Tôi biết cậu sẽ làm được mà.” Cậu mỉm cười nhìn Hân đáp lại.
Còn kết quả của Duy không cần nghe cũng biết, Anh, Toán đạt điểm tuyệt đối Văn được 9 điểm. Điểm môn Văn của Hân cao nhất khối và Duy chỉ xếp ngay sau cô, cậu ấy thật sự giỏi không tài nào diễn tả được. Điểm thi lần này cậu ấy xếp thứ 1 toàn khối, nhưng cái kết quả này đối với cậu ấy quá tầm phào. Vì năm nào cũng thuộc về mình cậu ấy nên Duy cứ dửng dưng như không.
Hân thì ngược lại, vì 7 điểm môn Toán mà cứ cười mãi thôi.
“Ngày mai được nghỉ rồi, không bận gì chứ?” Duy nhẹ nhàng hỏi Hân.
“Không bận gì hết.”
“Vậy thì tốt, lịch học cứ như mọi hôm nhé.”
Ngày mai là chủ nhật, cũng là lịch học cùng với Duy cô không hề quên, bây giờ cô rất có động lực học mọi lúc mọi nơi cũng được. Phải chào tạm biệt sớm cái con số 5 đáng ghét, vì một tương lai sáng rạng ngời phía trước.
“Vâng, thưa đại ca.”
Từ lâu cô đã gọi Duy là đại ca, đại ca của người ta là trùm trường đánh nhau đúng không? Còn đại ca của cô nằm trong diện học sinh xuất sắc đứng đầu trường, tài năng của cậu ấy xuất chúng như vậy lại chịu thu nhận một đàn em ngu ngốc như Hân. Cô rất cảm kích tấm lòng rộng lượng của vị đại ca này.
Duy cũng chưa bao giờ phản đối khi cô gọi cậu ấy, như vậy chắc là ngầm đồng ý rồi.
Buổi học ôn nào Duy cũng sát xao hết mức với Hân, đến cô bạn thân nhất của Hân cũng phải khâm phục trước sự kiên nhẫn của Duy. Linh từng dạy Toán cho Hân nhưng cũng chỉ được ba mươi phút là cả hai đã nhìn mặt nhau như kẻ thù.
Linh nói rằng sự kiên nhẫn này của Duy chỉ dành cho mình Hân, còn đối với người khác cậu ấy lúc nào cũng im ỉm như một tảng băng lâu năm.
Ừm, cô thừa nhận rằng khi chưa tiếp xúc gì với Duy cô cũng nghĩ giống như Linh. Nhưng ngày càng thân thiết cô mới dần hiểu được tính cách của Duy, lời nói của cậu luôn đi ngược lại với hành động.
“Ơ, cậu quên sách vở ở nhà à? Sao không thấy mang sách vở cao ngất ngưởng ra học như mọi ngày?”
Những cuộc hẹn, cho dù Hân cố tình đi sớm nhưng cứ đến nơi đã thấy Duy ngồi đó cặm cụi làm bài tập. Hôm nay lại khác hẳn với mọi ngày, cậu vẫn ngồi ở góc thư viện quen thuộc nhưng không thấy cậu mang sách vở ra học nữa. Cô thấy làm lạ nên đã hỏi, lúc nào Duy cũng rất thần bí, khó đoán.
“Đưa cặp cậu đây.” Duy nhướng mày rồi chìa tay về phía cô.
“Hả, sao lại đưa cặp tôi cho cậu làm cái gì?” Miệng thì nói vậy nhưng Hân vẫn ngoan ngoãn tháo cặp sách ra, đưa cho Duy.
“Đi theo tôi.” Duy bước những bước dài rời khỏi thư viện trường, hai người đi ra lán xe sau khu lớp học. Vì chân Duy quá dài nên cô phải lật đật chạy theo sau lưng để theo kịp bước chân cậu ấy. Hôm nay cậu ấy định đổi chỗ học mới sao, sao không báo trước với cô mà cất công đi lại nhiều lần làm gì nhỉ?
“Lên xe đi.” Duy khoác cặp của Hân đằng trước ngực rồi bảo cô ngồi lên phía sau xe điện của cậu ấy.
“Nhưng… nhưng xe của tôi thì sao…”
“Tí nữa chở cậu về trường lấy sau, nói cậu lên xe thì mau làm theo đi.”