Chương 12: Cái cớ
Hân và Duy đã hẹn nhau học vào ngày chủ nhật, hôm nay là ngày hẹn đầu tiên học nhóm cùng với Duy. Trong lòng cô có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bạn khác giới chỉ có hai người. Chỉ mong sao lúc Duy giảng bài cô sẽ hiểu nhanh hơn mọi khi, nếu không thấy Hân học quá kém cậu ấy sẽ từ bỏ luôn việc dạy kèm
Hai người thống nhất cứ hôm nào được nghỉ học ở trường thì ngày hôm đó họ sẽ cùng nhau học ở thư viện trường. Thư viện nhà trường luôn mở cửa cả tuần cho ai muốn tìm một không gian yên tĩnh học bài và đó cũng là một kho tàng tri thức đồ sộ của trường.
Ai mới bước chân vào cũng phải ngỡ ngàng và thốt lên một tiếng ‘wow’. Sự đồ sộ ấy không thể diễn tả nổi bằng một từ.
Nơi đây ít người ra vào, hầu như đều là những học sinh xuất sắc có xếp hạng cao trong trường. Họ học như thể ngày mai sẽ chẳng được học nữa, họ coi bài tập là đồ ăn mà nhai một cách ngấu nghiến.
“Học Toán trước nhé?” Duy hỏi.
“Ok.” Hân đồng ý và chọn đại một bàn trống bên cạnh cửa sổ, cô kéo ghế rồi ngồi xuống , Duy thấy vậy liền theo chân cô ngồi xuống phía đối diện.
Cậu ấy và Hân lấy sách vở trong cặp sách ra để lên mặt bàn.
Những tia nắng nhẹ nhàng xen qua từng kẽ lá, chiếu vào tấm cửa sổ bằng kính. Ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt như những ngày hè oi bức, trên mặt bàn thấp thoáng ánh sáng của nắng. Khung cảnh thật giống với cảnh tượng hẹn hò của nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà Hân thường đọc.
“Cậu học thuộc công thức hết chưa?”
“Cũng sương sương rồi, tại nhiều quá mà. Cậu phải để cho tôi chút thời gian học thuộc chứ.” Hân xoay xoay chiếc bút bi trên tay, tay còn lại gãi gãi đầu.
Thật ra cô mới học thuộc được một phần tư số công thức kia, đó đã là sự cố gắng nổi trội của cô rồi. Cậu ấy nghĩ não Hân làm bằng gì để có thể học thuộc nhanh trong vòng hai ngày được như thế?
Não của cô sao có thể so bì được với não cậu ấy.
“Tạm ổn, giờ áp dụng công thức rồi làm bài tập này đi. Kiến thức cơ bản thôi, không hiểu thì hỏi.” Duy đưa một đề cương bài tập, nhìn lướt từ trên xuống dưới cũng đã thấy hoa hết cả mắt.
Hân nhận lấy bài tập rồi bắt đầu đặt bút làm, đúng thật là quá dễ. Nửa tiếng sau Hân cũng giải được kha khá câu hỏi trong đây, thế nhưng đời không như là mơ. Bài tập càng ngày càng tăng độ khó. Chỉ còn năm bài cuối cùng khó đến vắt óc ra cô cũng chẳng nghĩ được cách giải.
Thói quen của Hân là cứ hễ gặp bài khó cô lại viết vô tội vạ lên nháp. Cô cứ viết trong vô thức, vừa tốn giấy mà mất bao nhiêu thời gian cũng chẳng tìm ra lời giải.
“Không giải được ư?” Cậu đang giải bài tập của mình, chú ý thấy Hân đã một lúc rồi vẫn ngồi viết vào giấy nháp.
“Ờ… bài này tôi vắt óc suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách giải, cậu dạy tôi được không?”
Duy đọc lướt qua đề bài rồi đẩy tờ giấy nháp lớn ra giữa để cho cả hai cùng dễ nhìn.
Đề bài: Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x - 9 = 0 (ẩn x, tham số m). Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x1 < x2 và x1 - x2 = - 6.
*(Đề bài trên và được tìm kiếm và tham khảo trên mạng)
Trước tiên Duy viết công thức ra nháp, rồi bắt đầu vừa viết các bước giải vừa luôn giảng bài cho cô. Cậu tỉ mỉ viết chi tiết cách làm bài xuống tờ giấy, Hân cũng chăm chú lắng nghe không dám bỏ sót chữ nào.
“Hiểu chưa? Nếu không thì để tôi giảng lại.”
Duy chưa từng kiên nhẫn với ai đến thế, chính cậu cũng rất bất ngờ với bản thân mình.
“... cậu rộng lượng thì giảng lại một lần nữa cho tôi nha.” Hân vừa cười vừa gãi đầu tỏ vẻ vô tội, mặc dù Duy đã giảng bài rất kỹ cho cô. Nhưng não cô còn chưa load kịp cậu ấy đã giảng xong bài mất tiêu.
Duy chậm rãi giảng bài cho cô lần nữa, lần này còn chi tiết hơn lần trước và cũng nói chậm lại. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy thật đáng khâm phục, thần thái ngút trời, chắc tốn gái lắm nhỉ?
“Hiểu rồi chứ?” Duy lần nữa hỏi.
“Ờ… cũng hiểu rồi á.” Cô gật gù thu người lại, ngâm cứu lại bài giảng vừa rồi.
“Bài 6 cũng tương tự với cách giải này, cậu làm đi rồi tôi kiểm tra.” Duy đẩy lại tờ đề về phía Hân, Hân nhận lấy nhưng có vẻ hơi e ngại.
Hân dè dặt đặt bút xuống nháp làm thử trước, nhưng kết quả lại phô bày ra trước mắt, vén màn sự thật dành cho kẻ nói dối như cô. Thật ra cô vẫn chưa hiểu bài nên vẫn chưa làm được, cô lấy sách vở che đậy lên tờ giấy nháp giống như một kẻ trộm có tật giật mình. Đôi mắt đảo xung quanh, lén la lén lút vì sợ Duy phát hiện ra sẽ chê cười cô.
“Đầu cậu chứa phân chó sao?”
Mọi hành động của Hân đều lọt vào tầm mắt của Duy, cậu nhanh chóng nhận ra biểu hiện của cô. Giọng nói cậu lạnh tanh, Duy lật mấy quyển sách mà Hân đang cố gắng dùng để che đậy tờ giấy nháp.
Lần giảng bài thứ hai, tai Hân rõ ràng đang nghe giảng nhưng mắt lại bị thu hút bởi thần thái của Duy. Chính vì điều đó cô đã bị cuốn vào mà chẳng dứt ra được, bởi thế những kiến thức Duy giảng dạy chẳng lọt vào đầu chữ nào.
“Chép công thức này 50 lần đi.” Cậu lấy lại tờ đề trên tay Hân, đặt một quyển vở mới tinh ra trước mặt cô.
Từ nay quyển vở này sẽ dùng cho việc chép phạt của Hân, cứ đà này cô phải chép công thức nhiều hơn cả viết Văn.
Một phần do bản thân cậu quá chủ quan, chưa kiểm tra việc học thuộc của Hân mà đã giao bài tập. Chẳng trách cậu giảng bài cặn kẽ như vậy mà cô ấy mãi chẳng hiểu, phạt 50 lần vẫn còn quá ít.
Cái gì đau thì mới nhớ lâu được.
“Cậu muốn trả thù tôi việc gì đây hả Duy, cớ nào bắt tôi chép phạt, cậu nói tôi viết mười bài Văn chắc tôi còn khỏe hơn.”
Hân tức giận đặt bút ngay xuống bàn chất vấn Duy, cậu ấy là loại người gì vậy, là ông trời phái đến trả thù cô sao? Chỉ vì không thuộc một công thức mà bắt chép phạt 50 lần. Lạy trời lạy phật, làm ơn sau này đừng để Duy làm thầy giáo, nếu không các thế hệ học sinh sau này sẽ sợ hãi không dám đến trường nữa.
“Chép hay ăn búng trán?” Duy lạnh lùng không thèm liếc nhìn cô một cái, chính cô cũng biết cô chưa thuộc công thức còn ngồi đây kêu gào than trách ai?
“Thôi mà tôi chép 10 lần là thuộc rồi không cần chép 50 lần đâu, tay tôi sẽ gãy mất.” Biết mình chẳng có quyền nào để tức giận, cô đang rơi vào thế bí. Không còn cách nào khác ngoài việc hạ giọng xin giảm án.
Hân chắp tay xin xỏ Duy, đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ từ Duy.
“Trả treo phạt thêm 50 lần nữa. Bây giờ tôi dạy kèm cho cậu thì tôi chính là thầy giáo của cậu rồi, đừng tưởng tôi sẽ dễ tính với cậu.”
Chẳng vì giọng nói dễ thương của Hân mà khiến Duy thay đổi quyết định, cậu nghiêm nghị vẽ sẵn hình phạt nếu cô có ý định nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Hân ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún, im lặng chép phạt. Tất cả chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, Duy muốn cô chép nhiều để nhớ mãi trong đầu chứ không phải thuộc hôm nay ngày mai sẽ quên.
“Xìiiii, có 50 lần thôi có gì ghê gớm đâu.” Miệng cô vẫn lẩm bẩm dù tay đang chép công thức như cái máy.
Sau khi chép xong công thức cảm thấy công thức như gắn liền với não. Duy một lần nữa giảng lại bài cho cô, cậu ấy không hề cảm thấy phiền khi giảng lại tới lần thứ ba. Cậu ấy kiên nhẫn, giảng một cách tỉ mỉ và dễ hiểu nhất.
Hân cuối cùng cũng làm được bài, thấy bài cũng không khó như trước kia nữa. Chắc con số 5 điểm kia một thời gian nữa cũng được cải thiện nhỉ?
“Tôi làm bài tập xong rồi, chúng ta chuyển qua học Văn chứ nhỉ?”
“Ừm.” Duy đang làm đề tiếng anh nghe thấy vậy liền đặt bút xuống rồi lấy vở văn ra.
“Vậy bây giờ chúng ta đổi vai, nãy cậu là thầy giáo thì bây giờ tôi là cô giáo của cậu rồi.”
Thật nhỏ mọn, một chút chuyện nhỏ như vậy Hân cũng giữ trong bụng để bây giờ tính toán sao? Hân sẽ hành Duy ra bã cho mà xem, lúc nãy cậu ấy còn định dọa đánh Hân nữa sao, bây giờ Hân sẽ trả lại hết tất cả.
Hân cười hí hửng trong đầu mà không để ý Duy đang nhìn cô chằm chằm.
“Vui lắm sao?” Duy chống một tay lên cằm rồi tì lên bàn cứ vậy mà nhìn Hân đang một mình ngồi cười tủm tỉm mãi.
“Đương nhiên rồi, hả ả.”
Chẳng lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của Hân sao? Cậu ấy là thần thánh phương nào vậy, chuyện gì cũng biết? Cái biệt danh học sinh giỏi quá tầm thường với cậu ấy, chẳng có từ nào diễn tả được.
Hân vội lấy tay che miệng của mình lại, trong phút chốc buông lỏng cảnh giác Hân đã lỡ lời. Có lẽ khi nãy vì quá vui mừng nên cô đã biểu lộ nó ra ngoài, tất cả đều bị Duy nhìn thấy hết.
Cô chợt nhớ ra mỗi khi cô nói sai điều gì đó Duy sẽ dùng chiêu cốc trán, lần nào trán cô cũng bị cậu ấy làm cho đỏ ửng.
“Ối, đại ca ơi em lỡ lời đại ca rộng lượng bỏ qua cho em.” Hân chắp tay van xin Duy, thiếu điều quỳ hai đầu gối xuống mà van lạy.
“Tôi còn chưa chết mà cậu đã vội khóc thuê rồi à? Hay là có tật giật mình?”
Bóc trúng tim đen rồi còn gì nữa, sự thật đã được học sinh giỏi phơi bày ra ánh sáng.
“Thôi thôi, chúng ta học bài đi tốn thời gian quá đấy nhé.” Cô vờ như không biết cố tình lảng tránh sang chuyện khác để không bị Duy hỏi tội.
Hân thu lại ánh mắt vô tội, khẽ hắng giọng ra vẻ nghiêm chỉnh. Cô giả vờ lấy sách rồi lại cất sách, cố tỏ ra mình rất bận rộn để trốn tránh trách nhiệm. Chưa gì cô đã ăn mừng quá sớm, vậy mà làm lộ để cho đối thủ phát hiện.
Phòng ngự vững chắc đều bị một câu hỏi của Duy khiến nó vỡ tan tành.
Cô mở vở văn của Duy ra bất ngờ đến mức bật ngửa với cách trình bày của cậu ấy. Biết trước là nét chữ cậu ấy rất đẹp nhưng bị bất ngờ với cách trình bày ấn tượng này. Con chữ bay bổng nhưng không phô trương, đủ để người khác nhìn vào sẽ hiểu ngay lập tức.
“Ờmm cậu… có chắc là cần tôi kèm môn Văn không vậy? Tôi thấy cậu kèm tôi thì đúng hơn ý.” Đắn đo suy nghĩ thế nào, Hân mở miệng hỏi ra điều thắc mắc trong lòng mình.
Hân đã đoán ngay từ trước, Duy bảo cô dạy kèm chỉ là cái cớ thôi mà. Nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng, thật ra Duy lại là một chàng thiếu niên vô cùng ấm áp và biết quan tâm người khác.
“Do văn phong còn hẹp hòi nên nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn, cô giáo nhỏ à.”
Duy gãi gãi đầu, để ý thì những lần Duy ngại luôn đưa tay lên gãi đầu, đó là thói quen của cậu ấy sao. Cứ tưởng cậu ấy luôn giữ mặt lạnh nhưng hóa ra hot boy lạnh lùng lại biết ngại.
Cô phát hiện ra thói quen của cậu ấy rồi, hình như khoảng cách giữa hai người lại tiến gần hơn một bước.