Chương 10: Là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng
Trống cũng bắt đầu vào, hai người họ khoác tay nhau cùng bước vào lớp. Trước những tiếng xì xào bàn tán của một số bạn nam lúc nãy, Hân coi như không nghe thấy mà bước chầm chậm về chỗ ngồi. Trớ trêu thay đám con trai ấy vẫn còn túm năm tụm ba ở gần chỗ đó.
Hân bước về chỗ ngồi mà trong lòng nặng trĩu, không hiểu tại sao đột nhiên nước mắt cô vô thức tuôn rơi. Cô không muốn mọi người thấy mình khóc liền nằm gục xuống bàn, nước mắt cứ như cơn mưa mùa hạ thay nhau rơi xuống thấm ướt một mảng.
Càng đè nén cảm xúc thì cổ họng càng bị nghẹn ứ lại, khó thở đến lạ kỳ.
Cảm xúc cô vô cùng hỗn loạn không biết phải miêu tả thế nào. Cô tự nhủ với chính mình, chỉ cho phép bản thân thêm vài giây nữa để trút được cục nặng trong lòng, cô không hề yếu đuối.
Hân không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn rồi rơi xuống bàn. Thế nhưng việc dồn nén cảm xúc không khóc thành tiếng lại gây ra tiếng nấc nghẹn, đó là do dây thần kinh hoành và dây thần kinh phế vị bị kích thích quá mạnh.
“Này, cậu làm gì vậy?” Giọng nói tuy nhỏ nhưng Hân lại nghe thấy rõ vô cùng, nếu không nhầm thì hình như Duy đang ghé sát rất gần bên tai cô.
Giọng nói cậu lọt thẳng vào tai, tuy nhiên nước mắt nước mũi còn đang dính trên mặt thì sao dám ngẩng mặt lên nhìn Duy? Cô cũng không muốn mở miệng ra trả lời Duy, bởi vì nếu nói ra thành tiếng thì sẽ có người phát hiện cô đang khóc. Hân không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.
Những lúc thế này chỉ mong họ hãy coi cô là một con bù nhìn không có cử động.
Đứng trước Duy cô đã mất mặt rất nhiều lần rồi, lần này không thể để cậu ấy nhìn thấy cô đang mít ướt vì một chuyện cỏn con thế được. Nếu như Duy thấy thì cậu ấy sẽ cười vỡ bụng vì cô chẳng bằng một đứa trẻ lên ba, đã lớn từng này rồi mà vẫn còn khóc trước mặt biết bao nhiêu người.
Giáo viên bộ môn bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô giáo, Hân gạt vội những giọt nước mắt để đứng dậy thì một bàn tay to lớn giữ lấy cái đầu nhỏ của cô.
“Cậu nằm yên đấy đi, tôi báo cô giáo là cậu bị ốm.” Duy vừa giữ tay vào đầu cô vừa nói, chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Hân không muốn đứng dậy nhưng cứ nằm bẹp trên mặt bàn như này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nếu đứng dậy thì họ cũng biết cô đang khóc, đang loay hoay chẳng biết nên làm thế nào thì giọng nói của Duy truyền đến bên tai khiến cô an tâm hơn hẳn.
Cuối cùng vẫn là tâm điểm chú ý của các bạn trong lớp, mọi người xì xào qua lại, trong lớp còn văng vẳng tiếng đổ lỗi cho nhau của các bạn nam lúc nãy.
“Chúng mày tí nữa ra xin lỗi nó đi, bọn mình trêu quá đáng rồi đấy.”
Tiếng ồn ào quanh lớp khiến cô giáo phải gõ thước mấy tiếng xuống bàn.
“Lớp hôm nay làm sao vậy? Mười lăm phút rồi vẫn còn mất trật tự, ai muốn nói chuyện thì ra ngoài kia nói, lúc nào nói chán thì vào.”
Cả lớp chìm vào im lặng, tiếp tục chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên bục giảng.
Nước mắt dần ngừng lại, cô ngẩng mặt lên lấy hai bàn tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt đỏ ửng, sưng húp lại, cô vẫn coi như chưa có chuyện gì mà ngước lên nghe cô giảng bài.
Đôi mắt sưng vù tạo ra cảm giác nhức mỏi, cô cảm giác thi thoảng có vài ánh mắt nhìn cô rồi lại quay đi chỗ khác. Chắc hẳn các bạn ấy đang cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã trêu cô chăng?
Nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, chốc chốc lại tự rơi xuống, cô không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân. Dù trong lòng đã tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa cỏn con, ngày mai rồi sẽ quên đi thôi.
Vậy thì cớ gì nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên gò má.
Duy kéo kéo tay áo Hân rồi đẩy đến một tờ giấy nhỏ ra trước mặt cô.
Trong giấy viết:
- Mau nín khóc đi, khóc nhiều xấu lắm. Cậu nhìn tôi cười một cái tôi xem nào?
Chàng thiếu niên dùng sự vụng về của mình để an ủi Hân. Đó chẳng phải những từ ngữ hoa mỹ nhưng lại là tất cả sự chân thành của Duy.
Dòng chữ cẩn thận, nắn nót, cuối dòng chữ còn có thêm một hình mặt cười. Trông bề ngoài Duy giống như một người lạnh lùng, khó gần, vậy mà trong tình huống cấp bách này lại tìm đủ mọi cách để khiến bạn cùng bàn nở nụ cười ư?
Sự thờ ơ trước nay đều là lớp ngụy trang của riêng cậu, thật ra sâu thẳm bên trong con người ấy lại ấm áp như những tia nắng mặt trời.
Chỉ là một mẩu giấy nhỏ, vậy mà nó như liều thuốc thần tiên giúp Hân cảm thấy trong lòng như nhẹ bẫng. Mọi ấm ức đều tan biến trong giây lát, như thể cơn mưa lớn kéo đến đã bị mặt trời đẩy đi xa.
Hân quay sang thấy Duy đang nhìn mình chăm chú, cậu như đang chờ đợi điều gì đó từ cô, cô liền cười một cái tít mắt. Nụ cười ấy của Hân không phải sự gượng ép, nó được hình thành nên từ lời an ủi vụng về của Duy.
Kỳ lạ thật, đột nhiên trái tim ấy loạn một nhịp.
Nhìn thấy nụ cười của Hân, Duy cũng tự nhiên nở một nụ cười. Cậu cũng chẳng hiểu nổi khi nhìn thấy Hân rơi nước mắt lại khiến trong lòng cậu bức bối đến vậy. Thứ cậu sợ chính là nước mắt của con gái, vì vậy khi thấy Hân rơi nước mắt cậu đã tìm đủ mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ trở lại.
“Thế nhé, cười lên mới xinh được.”
Hai đôi mắt nhìn nhau giữa không trung, nghĩ thế nào Duy bồi thêm một câu:
“Lần đầu tôi an ủi người khác nên còn thiếu sót, cậu đừng để ý.”
Cậu gãi gãi đầu nói năng lộn xộn hết cả lên. Hân đáp lại cậu bằng nụ cười, Duy coi đó là sự thiếu sót nhưng chính điều ấy khiến cậu thật dễ thương.
Tiếng trống tan trường giòn giã vang lên, cô sắp xếp sách vở và đồ dùng cá nhân trên mặt bàn vào cặp sách.
“Hân, cho bọn tao xin lỗi. Mày đừng có mách cô nhé.” Vài bạn nam chạy lại chỗ ngồi của cô để nói lời xin lỗi. Có vẻ lời xin lỗi chẳng có sự thành tâm nào, để họ thốt ra lời xin lỗi vì sợ cô sẽ báo với cô chuyện hôm nay.
Trong khoảng thời gian cuối cấp này, yêu sớm luôn là chủ đề được giáo viên quan tâm. Yêu không phải là thứ hoàn toàn sai, có người khi yêu vào sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày. Ở một khía cạnh tiêu cực, nó gây ra những hậu quả khó lường, vậy nên trước mắt học hành mới là điều quan trọng nhất.
Trong đám đó vẫn còn có người đang bá vai bá cổ nhau cười cợt, trước sau đều coi chuyện này là một trò đùa giữa các bạn cùng lớp.
“Không.” Giọng nói của cô vẫn còn nghèn nghẹn vì nước mũi, nếu cô tha thứ cho mấy người kia quá dễ dàng thì chắc chắn lần sau họ lại kiếm chuyện. Điều này đã lặp lại vô số lần, cô đều nhắm mắt cho qua, lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Nếu như cô khăng khăng không chấp nhận lời xin lỗi thì sao, liệu có ai nghĩ rằng Hân quá ích kỷ?
Duy im lặng dọn sách vở quan sát sự việc trước mắt.
Cậu cũng là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, hiểu rõ ai đúng ai sai.
“Duy, mày bảo nó cho bọn tao xin lỗi đi mà. Nó mà mách cô thì chết bọn tao.” Đám con trai chuyển hướng sang kì kèo với Duy, có người còn ngăn lối ra của cậu ấy mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu, khuyên bảo Hân tha lỗi cho họ.
“Tránh ra cho tôi về, cậu ấy chẳng phải nói rất rõ ràng rồi hay sao mà còn hỏi tôi?” Cậu lạnh lùng đẩy cánh tay người kia ra.
Duy không muốn dính dáng tới chuyện này, càng không muốn dung túng cho những kẻ xấu nhưng lại không nhận ra được những gì họ gây ra. Duy thấy cô quá hiền vì cậu nhìn thấy nhiều lần họ đã trêu cô nhưng chẳng lần nào Hân thưa chuyện với giáo viên.
“Đi mà.” Mấy bạn nam kéo tay Duy năn nỉ cậu mong cậu có thể suy nghĩ lại giúp họ.
Nhưng quay ra quay vào đã chẳng còn thấy Hân ở đây nữa, chắc hẳn nhân lúc sự chú ý chuyển sang Duy cô ấy khoác ra về rồi. Đành phải làm phiền Duy một lúc, vì hiện tại cô không muốn nhìn thấy đám người đó.
“Chết rồi chúng mày ơi, mai Trung thu được nghỉ nếu mình không xin lỗi kịp thì chắc chắn toi đời rồi.” Tiếng kêu la làng chạy bay vút ra ngoài lán xe của mấy bạn nam.
Vì tiếng la thất thanh mà thu hút cả sự chú ý của những lớp xung quanh, ai nấy vì sự tò mò cũng ngoảnh mặt lại nhìn.
Lúc này Hân đang lấy xe chuẩn bị ra về, bên cạnh cô còn có mấy bạn nữ đang dỗ dành cô.
“Không có gì phải khóc cả, về nhà nói cô giáo đến xử lý chúng nó, chuyện gì cũng lôi ra bỡn cợt được.” Người thì cầm cặp giúp Hân, người thì cầm giấy lau khô nước mắt còn vương trên mặt.
Hân cố gắng nặn ra nụ cười để cho mọi người yên tâm không cần phải lo lắng về cô. Cô cũng không có ý định sẽ mách với cô giáo, chẳng muốn chuyện bé xé ra to. Dù sao nếu đám con trai không cảm thấy hối lỗi cô cũng sẽ mặc kệ. Nghĩ tích cực rằng họ không nhận thức được việc trêu đùa quá đà chứ không hề có ý nghĩ gì xấu xa.
Về đến nhà Hân vội chào bố mẹ rồi chạy đi rửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương với đôi mắt sưng vù. Cô sợ rằng đi vào ăn cơm bố mẹ sẽ phát hiện ra cô khóc ở trường.
Cô phân vân mãi cuối cùng chọn cách bảo bố mẹ ăn cơm trước còn bản thân phải làm bài tập nộp cho cô giáo gấp. “Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ, con còn phải làm bài tập để nộp cho cô giáo luôn từ trưa nay.”
“Sao mới đi học về đã phải nộp bài tập vậy con, làm nhanh lên rồi còn ăn cơm không đói.” Bố mẹ Hân quan tâm hỏi cô.
“Dạ.”
Cô rảo bước vào phòng rồi đóng chặt cửa, nếu để lộ ra sở hở bố mẹ cô sẽ nhận ra ngay lập tức. Cô ngồi cạnh bàn học ngẩn ngơ như mất hồn, hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó mà chưa tìm ra được câu trả lời.
Bất giác nước mắt lại lăn dài trên má, đều là vì sự tủi thân và vì áp lực hôm sau đến lớp gặp lại các bạn sẽ như thế nào. Cô ghét sự yếu đuối của chính bản thân.
Những suy nghĩ mường tượng về cảnh hôm sau đi học lại và đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc ấy sẽ ra sao nhỉ? Cảm thấy xấu hổ vì một chuyện nhỏ bé lại khóc như mưa ngay tại lớp học, phải trách bản thân cô quá tự ti vì sao trước đó không thẳng thắn mà từ chối Huy?
Nếu ngay từ ban đầu từ chối một cách thẳng thắn thì sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.
Phải chăng bản thân Hân quá ích kỷ, quá tự ti. Thứ Hân sợ nhất là không dám đối diện với sự thật, không làm bạn nữa thì sao? Không thể nhìn mặt nhau thì sao? Chẳng sao cả, chưa đầy một năm nữa họ không còn gặp lại nhau, mỗi người có cuộc sống của riêng mình chẳng ai làm ảnh hưởng đến ai.
Đâu phải trong số con gái Huy chỉ thích mình cô đâu? Trước đó cậu ta đã thích rất nhiều cô gái rồi, đây chẳng phải điểu cậu ta quan tâm lắm. Không thích cô nữa thì cậu ta sẽ thích người khác thôi.