Chương 9: Thích, là không bao giờ che giấu
“Hân ơi đừng cắt cỏ nữa để tao gọi Huy ra cắt cho, trời nắng to thế này cơ mà.”
Sự trêu chọc lại bắt đầu vang lên bởi một giọng nói ngay bên cạnh Hân, đã một thời gian ngắn cô không phải nghe những lời như thế. Hôm nay nó lại bắt đầu tiếp diễn, Hân cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng hẳn sau lần đe dọa của Linh.
Bạn nam ấy hồn nhiên đến mức không nhận ra cô và Huy từ lâu đã không còn nói chuyện với nhau. Cô cho rằng nếu không còn nói chuyện với Huy nữa thì tin đồn cũng dần chìm trong quên.
Việc Huy thích cô năm 13, 14 tuổi sẽ không còn ai nhớ tới nữa, tình cảm của Huy cũng mai một dần và cậu sẽ từ bỏ. Song mọi chuyện vẫn không như cô nghĩ, bạn nam kia cũng là một trong những người bạn của Huy, chuyện của cô và Huy, cậu ta đều kể hết cho bạn của mình nghe.
Sự thật chứng minh rằng nó chỉ im lặng trong một khoảng thời gian nhất định, sự xuất hiện của chuyện này có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Lời đồn đoán lúc nào cũng đáng sợ.
“Mày bị điên à.”
Lần này Hân đã có dũng khí hơn trước, cô buông một câu rồi cúi xuống tiếp tục cắt cỏ. Thế nhưng bạn nam kia vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục nói: “Bọn mày thích nhau lâu như vậy rồi tại sao còn giấu cả lớp chứ? Với lại mày yêu được thằng Huy là phúc bảy mươi đời nhà mày đấy.”
“Cút, mày thích nó thì đi mà yêu. Phúc phần ấy nó nhường mày cả.”
Hân còn chưa kịp đáp lại thì Linh đã thay cô đáp trả. Bạn thân cô đứng dậy từ khi nào đá một phát vào bạn nam khiến bạn nam bất ngờ mất thăng bằng, chân loạng choạng lùi ra sau.
“Tao chỉ trêu một câu thôi mà, nó còn chưa nói gì mà mày phản ứng gay gắt vậy.” Bạn nam cợt nhả vừa cười vừa phải ngồi xuống tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
“Đừng để tao nghe thấy chúng mày trêu nó một lần nữa.
Linh lườm bạn nam rồi quay lại ngồi xuống cạnh Hân.
“Mày không thích thằng Huy thì phải nói rõ cho nó biết chứ để nó đưa tin thất thiệt như vậy mày không thấy khó chịu hả. Tính nó chắc mày cũng hiểu rõ rồi đấy.”
Đúng vậy, một thời gian dài tiếp xúc với Huy cô cũng đã hiểu được tính cậu ta như thế nào. Vốn là người nhút nhát, Hân chẳng dám hé nửa lời để từ chối Huy. Chỉ vì nỗi sợ vẫn luôn bám theo cô, biết đâu được sau khi từ chối sẽ khiến người nghe mất lòng.
Tính Huy thoải mái không để ý nhưng cô thì khác, cô luôn sợ hãi khi phải nói ra lời thật lòng.
Điều can đảm nhất của Hân có lẽ là im lặng nhận lấy những lời trêu chọc từ bạn bè trong lớp mà chẳng hề có phản ứng gì.
“Mày nói nghe dễ dàng thật đấy, huhu tui khổ quá mà.” Hân chẳng biết làm gì hơn ngoài việc than thở với cô bạn thân duy nhất của mình. Giá như cô mạnh mẽ hơn một chút, dám thẳng thắn nói ra lời chối từ để bây giờ không phải ngày nào cũng phải nghe những lời trêu đùa của đám bạn chơi với Huy.
“Cô nương của tôi ơi ai bảo cô xinh quá làm gì để một bad boy(2) như thằng Huy thích hả.”
(2): Là các chàng trai mang sự huyền bí, ngông cuồng luôn thu hút các cô gái, có thể gọi là trai hư.
Từ trước tới nay rất ít người khen cô xinh đẹp, riêng chỉ có bạn thân cô là Linh luôn miệng khen cô xinh đẹp. Nghe những lời khen này từ Linh mọi muộn phiền khiến lòng cô nặng trịch cũng dịu xuống hẳn.
Dù không có nhiều bạn bè nhưng có một người bạn thân như Linh cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Ông trời đã ban cho cô một người bạn thân tuyệt vời như thế.
“Eo ôi mày lại bắt đầu nói xạo rồi kìa. Mày mà là con trai chắc nhiều đứa con gái theo đuổi vì miệng lưỡi dẻo quẹo á.”
Hân và cô bạn thân được một tràng cười sảng khoái. Cả lớp dọn dẹp vệ sinh xong cũng là lúc trời đã tắt nắng hẳn, thời tiết rất biết trêu đùa. Bầu trời cuối thu vào giờ này mát mẻ lại có chút se se lạnh. Sau khi cô giáo tập hợp mọi người điểm danh sĩ số rồi ai về nhà nấy, sáng mai tiếp tục đi học như những ngày bình thường.
Đi đến nửa đường cô cứ ngờ ngợ không biết mình đã quên gì, lúc này mới bất giác sờ lên đầu. Cô quên mất rằng phải trả lại mũ cho Duy, cứ vậy mà đội luôn về nhà không nhớ gì.
Cũng không thấy cậu ấy đòi lại mũ nên cô cũng quên khuấy luôn.
Sáng hôm sau Hân mang mũ đến lớp để trả lại cho cậu, cô vừa đến đã thấy cậu ấy lại đang cặm cụi ngồi làm bài tập.
“Trả cậu mũ nè, cảm ơn nhé. Không có cậu chắc hôm nay tôi bị ốm rồi” Hân vui vẻ trả mũ cho cậu ấy rồi lấy sách vở ra ngồi xuống cùng Duy học bài.
“Cảm ơn cái gì? Tôi nhờ cậu cầm mũ giúp thôi.” Duy vừa khó hiểu vừa hờ hững buông một câu, đôi mắt một mí càng làm khuôn mặt cậu ấy trở nên lạnh lùng. Cậu ấy là con trai nhưng hàng lông mi vô cùng đẹp, đó chính là điểm thu hút khó rời. Hân là con gái nhìn Duy rất ghen tị, cậu ấy quá đỗi hoàn hảo.
Liệu có phép thần kỳ nào để Duy chia cho cô ít ưu điểm không?
“Đẹp quá.”
Hân bất giác thốt lên một câu, cô chưa từng gặp được một người nào nổi bật như cậu ấy. Dù tính cách có hơi khép kín, lúc nào cũng chỉ lủi thủi bên sách vở và đề cương nhưng lại được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.
Cô bị vẻ đẹp ấy hút hồn, cũng không biết cái miệng ấy đã thốt lên thành tiếng.
“Cậu nói cái gì?”
“Hả… không, không tôi nói bậy thôi.” Hân vội xua xua tay, vội ôm lấy đầu rồi nằm gục xuống bàn, trong lòng đang gào thét đến điên loạn.
Trong vô thức không hiểu tại sao cô lại buột miệng nói ra trước mặt cậu ấy, mong rằng Duy chưa nghe thấy những lời bậy bạ mà cô nói, nếu không bắt đầu từ giây phút ấy trở đi trong mắt Duy, Hân chính là kẻ biến thái.
Vì chút sắc đẹp mà đánh mất nhân tính.
Duy nhìn ra được vì sao Hân lại nằm xuống bàn, tai cậu cũng ửng hồng. Không biết là do Duy có nghe nhầm hay không nhưng hình như vừa rồi cô ấy vừa nhìn thẳng vào cậu rồi khen cậu ấy đẹp.
Không thể để tâm vào một câu nói vu vơ như thế này được, Duy phải phân tán đi suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cách duy nhất giúp cậu chính là làm bài tập, chỉ có cách này mới giúp cậu không suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu đã nghe rất nhiều lời khen, vì vậy nó hóa sự nhàm chán. Vậy mà hôm nay được Hân khen mà cậu lại có cảm giác ngượng ngùng.
Chàng trai lạnh lùng như tảng băng cũng biết đỏ mặt vì một câu buột miệng từ bạn cùng bàn.
Đến mười phút sau Hân mới dám ngẩng mặt lên giở sách vở ra học bài. Lại là môn Toán mà cô ghét nhất, nhưng càng ghét thì càng phải học. Cô tự ngồi giải đề, chốc chốc lại tự mỉm cười sung sướng vì giải được được một phép toán. Chỉ những người như cô mới hiểu cảm giác khi giải được một câu trong đề như lên trời hái được sao.
Chỉ một điều nhỏ nhặt như thế cũng giúp Hân có thêm động lực để chăm chỉ hơn.
Đôi khi có những bài khó cô nghĩ đến nát óc, muốn quay sang nhờ Duy chỉ bài. Nhưng mặt mũi cô không cho phép, nhớ lại lần trước Duy từ chối cô thẳng thừng, cô không thể mặt dày mà làm phiền cậu ấy lần nữa.
Vừa hí hửng vì giải được bài toán thì giờ Hân lại ngồi cắn bút, mắt chăm chăm nhìn tờ đề. Thiếu điều muốn xé nát nó ra làm trăm mảnh vì đã hành hạ biết bao thế hệ học sinh, Hân cũng không phải ngoại lệ.
Cô cầm bút viết đi viết lại trên tờ giấy nháp bao nhiêu cách làm mà mãi không ra đáp án, vậy mà Hân không hề có ý định bỏ cuộc. ‘Ghét của nào trời trao của ấy’ Hân phải cố gắng giải ra cho bằng được, không thể dễ dàng khuất phục trước một bài toán khó, phía trước còn có rất nhiều đối thủ cũng đang âm thầm cố gắng từng ngày.
Hai tiết toán hôm nay thầy giáo cho cả lớp ngồi làm đề vì sắp thi bán kỳ, lượng kiến thức của nửa học kỳ I thầy đã ôn lại đủ cho lớp. Bây giờ là thời gian để xem cách tự học của họ khi ở nhà, mỗi người được phát cho một tờ đề để tự ôn tập lại. Khi đi nếu gặp vào các dạng bài khó nhằn học sinh cũng không phải lúng túng.
Vì ai nấy ngồi giải đề nên cảm giác hai tiết trôi qua nhanh như phỗng, trong lớp cũng chẳng có lấy một tiếng động thừa thãi nào. Tiếng trống trường vang lên rộn ràng, có người thì đứng dậy vươn vai rồi bước ra ngoài sân chơi, người thì vẫn ngồi lại miệt mài giải đề.
Hân sắp xếp sách vở cho vào ngăn bàn, thở dài một hơi rồi đứng lên. Một bên chân chưa kịp bước hết thì bất ngờ Huy ôm trầm lấy cô, Hân cứng đờ cả người rồi đẩy Huy ra khỏi người mình. Cả đám con trai cười cợt không ngừng trêu đùa.
Vừa rồi một trong số đó đã có người cố tình đẩy Huy, mục đích chính là kết quả vừa rồi mà họ đã chứng kiến.
Có vẻ họ rất hả hê vì trò đùa của mình.
“Đấy nhé, chúng nó yêu nhau mà mà không chịu thừa nhận, bây giờ hết đường chối rồi nhé.” Tiếng cười đùa rôm rả vang khắp lớp.
Tai Hân lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng ong ong, lồng ngực phập phồng chẳng thốt nên lời.
Vừa đúng lúc nhìn thấy Linh bước vào lớp, Hân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trong lúc nguy cấp. Đôi chân sải bước thật nhanh đi về phía cô ấy, cô kéo tay Linh vội vàng trốn tránh khỏi những ánh nhìn và nụ cười kỳ quái. Linh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo ra ngoài sân trường, ở bên ngoài tuy ồn ào nhưng không ngột ngạt như trong lớp học.
“Mày sao vậy, sao đột nhiên kéo tay tao ra đây?”
“Không sao, ngồi ghế đá một lúc cho thoáng rồi trống đánh thì bọn mình vào.” Khóe mắt cô cay cay, phải đảo mắt quanh sân trường để phân tán đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí.
“Tao nhìn mày không ổn tẹo nào đâu, có gì giấu tao?”
Hân ngồi xuống ghế đá ở sân trường không biết phải mở lời như thế nào với Linh. Cô rất muốn kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Linh nghe nhưng mãi mà chẳng thốt nên lời.
Bị Linh nhìn thấu cảm xúc nên Hân biết chẳng thể giấu được nữa. Cô chậm rãi kể ra mọi chuyện vừa xảy ra, trong giọng nói khi kể có phần run rẩy.
Linh biết chuyện rất tức giận, vừa đánh trống Linh vội vàng mang bài tập Tiếng Anh lên phòng giáo viên nên hông chứng kiến sự việc xảy ra. Cô ấy đã cảnh cáo biết bao lần đám con trai nghịch ngợm kia mà chúng chẳng có biến chuyển gì. Dường như ngày càng trêu đùa quá đáng hơn trước rất nhiều.
“Mày yên tâm, để tao nghĩ cách giúp mày. Không thể để tụi nó trèo lên đầu lên cổ thế này được.” Cô ấy vỗ vai an ủi Hân.