Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 7: Cậu thi trường nào?

Trời bắt đầu vào tháng Mười nhưng có vẻ năm nay lạnh khá muộn, thường xuyên đón nhận vài cơn mưa lớn.

Hân ghét nhất là những ngày trời mưa, nó ẩm ướt khiến cô vô cùng khó chịu. Cứ hễ như hôm nào mưa thì tâm trạng của ngày hôm đó cũng sẽ không tốt, tính tình sẽ dễ nóng nảy, có làm bất cứ việc gì cũng không thành.

Cô không có cách nào để sửa chữa được tật xấu này nên những hôm nào trời mưa như hôm nay thì cô sẽ chỉ ngồi một góc đọc tiểu thuyết.

Đã quá giờ trống vào lớp rồi nhưng vẫn chưa thấy giáo viên bộ môn xuống, cả lớp như ong vỡ tổ, mất trật tự vô cùng. Bên ngoài là tiếng mưa rơi, còn trong này là tiếng ồn ào của học sinh. Người thì chăm chú học bài, người thì quay ngang dọc để nói chuyện.

Khung cảnh hỗn loạn nhưng lại thân thuộc đến lạ.

Trong khi mọi người ồn ào như thế thì bên cạnh Hân còn có một người rất bình ổn, lần nào cô quay sang thì y như rằng thấy Duy dán mắt vào sách vở. Dường như sự ồn ào trong lớp còn tiếp thêm sức lực cho cậu ấy học bài. 

“Cậu là người ngoài hành tinh sao? Người nào phái cậu đến đây vậy?”

“Ừm.”

Hân: “???”

Lạnh lùng đến mức cô đang nói đểu Duy mà cậu ấy cũng chỉ “ừm” một tiếng cho qua chuyện, lười trả lời đến thế sao? Cậu ấy trả lời một câu hoàn chỉnh thì chết người sao, đâu mất đến một phút?

“Cậu thật lạnh lùng.”

“Vậy cậu muốn tôi phải trả lời như nào. Có ý tưởng thì gợi ý đi.” Miệng thì trả lời nhưng mắt Duy lại không nhìn vào đối phương.

Cô còn tưởng cậu tự nói chuyện với quyển sách chứ.

Duy đã nói đến thế thì cô cũng giữ im lặng, tiếp tục đọc tiểu thuyết trên tay.

Mọi người thường nói ‘Giờ là vàng là bạc’, bởi vậy ai cũng trân trọng từng giây từng phút trong ngày để hoàn thành công việc của bản thân. Với Duy nó quý hơn cả châu báu, kim cương nên vài giây mấy đi cậu cũng thấy xót vô cùng.

“Các bạn chú ý giữ trật tự chút nhé, cô có việc bận lát nữa sẽ lên dạy.” 

Lớp trưởng bước vào lớp, cầm cây thước gõ nhẹ lên bàn giáo viên để dẹp trật tự tránh gây ảnh hưởng cho các lớp khác. Mặc dù là con gái nhưng bạn ấy vô cùng cá tính, tự tin, Hân có thể nhìn ra được dáng vẻ của bạn ấy sau này có tướng làm được công to việc lớn. 

Hôm nay có 5 tiết, nhưng do giáo viên có việc đột xuất vào tiết thứ tư trong ngày nên lớp 9B4 trống giờ. Đây cũng là lúc giúp cho học sinh nâng cao tinh thần tự học và có trách nhiệm trong ý thức, nếu đã chán với bài vở thì phải giữ trật tự cho các lớp khác học.  

“Không còn được học cạnh nhau lâu nữa chúng ta quẩy hết mình hôm nay đi, hết hôm nay chẳng biết khi nào mới có cơ hội trống tiết nữa đâu nhỉ?” Bạn nam mũm mĩm trong lớp đứng dậy hô lớn.

Lớp học đang ồn ào đồng loạt vỗ tay lớn, không một ai phản đối, chỉ có lớp trưởng thỉnh thoảng nhắc các bạn nhỏ tiếng để không gây ảnh hưởng đến lớp bên cạnh. Cũng có thể gọi là hiệu ứng domino(1) chứ nhỉ? Ai nấy đều cười lớn tán thưởng với ý kiến của bạn nam kia. 

(1): Domino là hiệu ứng kéo theo hàng loạt, tạo ra thói quen hoặc cách hành động liên quan. Khi bạn nam trong lớp nói cả lớp cứ thoải mái xả hơi thì các bạn trong lớp cũng đồng tình và hưởng ứng theo. 

“Đúng rồi, còn bao lâu nữa đâu kết thúc 4 năm rồi. Anh em cứ chơi đi, học hành là chuyện cả đời cơ mà haha.”

Quả thật là thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào khai giảng bây giờ đã trôi qua một phân tư năm học. 

Áp lực thi cũng ngày càng cao, nhà trường cũng mở thêm các lớp tự học để học sinh sau giờ có thể cùng nhau trao đổi bài tập, rồi lại đi học thêm các môn khác. Chẳng mấy chốc mỗi người lại mỗi chốn, sau này không biết sẽ còn gặp lại hay không. 

“Hân, sau này cậu thi trường nào?” 

Đây là câu hỏi đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Duy chủ động bắt chuyện với Hân sau năm thứ ba làm bạn cùng bàn, chỉ có mỗi năm lớp 8 là không ngồi chung. Cũng thật có duyên nhỉ? 

“Tôi sao...?” 

Câu hỏi của Duy quá bất chợt khiến Hân có chút bối rối. Cô khẽ đáp: “Tôi sẽ thi Trung học Phổ Thông B.” 

“Ồ.” 

Duy gật đầu nhẹ rồi lại cầm bút chì khoanh lên đáp án cậu vừa tìm ra trong bài Tiếng Anh. 

Không gian lớp học có chút ẩm ướt hoà lẫn vào tiếng nói cười của mọi người trong từng nhóm nhỏ, có nhóm ba người, hai người, năm người... Hoặc sẽ có người cùng trao đổi bài học, trông có hơi hỗn loạn nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ trân trọng từng giây phút còn sót lại của thời học cấp hai.

“Cậu thì sao?” 

“Tôi thi chuyên Lương Văn Tụy.” 

Mắt cậu ấy nhìn vào bài nhưng vẫn trả lời một cách nhanh chóng, chắc hẳn cậu ấy rất tự tin nên mới thi chuyên Lương Văn Tụy. Ngôi trường có tiêu chuẩn vô cùng cao, rất ít người được chọn, học lực phải thật sự xuất sắc mới có hy vọng đặt nguyện vọng vào trường.

“Học giỏi thích thật đấy.” 

“Tôi lại không nghĩ vậy đâu.”

Cứ nghĩ Duy không nói gì nữa thì một lúc sau cậu lên tiếng, câu trả lời không đầu không đuôi khiến Hân chẳng hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy là gì. Cô giữ im lặng rồi làm việc của mình, đôi mắt chăm chú nhìn xuống tờ đề cương, miệng lẩm nhẩm đọc đề bài.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc từ đó, vốn chẳng có chủ đề chung gì để nói nên hôm nay cuộc trò chuyện này dài hơn một chút so với những ngày đầu ngồi chung bàn. Bên ngoài trời cũng dần tạnh, bầu trời âm u dần dần hửng sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai rồi sẽ trưởng thành hơn hôm qua. Mong rằng thời gian mãi ngừng lại ở thời khắc này.

Khi thời gian rảnh rỗi Hân thường ngồi trầm ngâm đọc những quyển truyện ngôn tình, nó giúp cô xả stress sau những tiết học căng thẳng. 

Cô đắm chìm trong những áng văn, vì cuộc sống của cô quá tẻ nhạt nên những con chữ như chữa lành cho cô. Cô mong muốn mình hoàn hảo giống nữ chính trong truyện, có một cuộc sống bình yên, êm ả, được sống là chính mình, gặp được những người bạn tốt và gặp được người yêu thương mình đến suốt đời. 

Cuộc sống của cô có thể nói là yên bình nhưng yên bình theo cách tẻ nhạt, không chút đặc sắc hay bất cứ ấn tượng nào. Sáng ngày hôm sau trời đã quang hẳn, những đám mây đen đã nhường chỗ cho những tia nắng lấp ló trốn sau những đám mây lửng lơ trên nền trời xanh biếc.

“Chiều nay cả lớp được nghỉ nhé.” 

Mười lăm phút đầu tiên trước khi bước vào tiết học, đó là giờ cố định của trường dành thời gian cho học sinh chuẩn bị bài cũ trước khi vào tiết học trong ngày. Cô giáo bước vào, trên tay cầm chiếc cặp sách. 

Cô từ từ ngồi xuống, trầm lặng cầm một tờ giấy khổ A4 nhìn lướt qua. Cả lớp còn chưa kịp ăn mừng vì chiều được nghỉ thì cô giáo tiếp tục nói: “Nhưng... các em đừng vội vui mừng nhé.” 

Không gian lớp học ồn ào bỗng chốc im lặng sau âm thanh của chiếc thước gỗ. Cô giáo nghiêm mặt khẽ ho một tiếng.

“Chiều nay cả lớp tới trường lao động công ích nhé, lát nữa sinh hoạt lớp cô sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người một.”

Cả lớp vừa nghe xong ai nấy đều mếu máo như bị sét đánh ngang tai, tin vui vừa đến thì đã bị một cơn giông lớn kéo đi.

“Cô ơi, chắc chiều nay em bị ốm rồi. Cô cho em nghỉ một buổi cô nhé.” Một bạn nam giơ cao tay nói mấy lời bông đùa, chỉ là câu nói đùa cợt chứ làm gì có ai giám viện cớ mà nghỉ buổi chiều nay chứ? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px