Chương 6: Tìm người thay thế
Mọi người phân bổ giữa việc học và việc chơi, không giống Duy, lúc nào cũng thấy cậu ấy cô độc chiến đấu một mình. Người khác nhìn vào còn tưởng các bạn trong lớp cô lập Duy. Hân cố tìm kiếm điểm chung giữa mình và Duy thì phát hiện ra rằng cả hai đều kiệm lời như nhau.
Hoặc cũng không hẳn là thế, bởi vì đối với Hân những người bạn chơi càng thân cô sẽ càng nói nhiều. Còn Duy gần bốn năm học cấp hai hầu như cậu ấy không chơi với ai, cũng không có lấy một người anh em tốt, thỉnh thoảng có cậu bạn cùng lớp tự xưng là bạn từ nhỏ của Duy cùng cậu ấy nói chuyện một hai câu. Cuộc đối thoại chẳng được bao lâu Duy đã làm việc của riêng mình.
Vậy mà cậu ấy hoàn toàn không mờ nhạt ở trong lớp, ai cũng đều thầm ngưỡng mộ thành tích của cậu ấy. Nhưng mọi người phải chấp nhận một sự thật rằng, những kết quả đó là sự nỗ lực của cậu ấy, không dựa dẫm nhờ vả vào bất cứ ai.
Cậu ấy đích hiệu là ‘con nhà người ta’ trong truyền thuyết, lần nào đi họp phụ huynh về, cậu ấy luôn là vấn đề bàn luận của nhiều bậc phụ huynh. Chẳng ai là không ngớt lời khen ngợi, tại sao lại có một người hoàn hảo đến thế. Cậu học giỏi tất cả các môn chứ không học lệch môn nào.
Trong đầu Hân bỗng nảy lên một ý nghĩ, dù sao đi chăng nữa ở cạnh Duy cô đã bị quê mấy lần. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mong Duy rộng lượng thu nhận một đồ đệ học kém như cô.
Tất cả sĩ diện còn lại trong cô đều nhờ vả hết vào Duy, mong Duy độ lượng cho đứa học kém như Hân. Ý nghĩ thì đã có trong đầu nhưng cô tự để chúng đấu tranh trong nội tâm của bản thân mình. Suy nghĩ rất hùng hồn mà nói ra cửa miệng thì rất khó khăn
“Duy ơi.” Đấu tranh mất năm phút, Hân lí nhí mở miệng.
Tay cô khẽ kéo mép áo đồng phục trắng của Duy.
Duy lúc này mới ngẩng đầu, rời mắt khỏi cuốn sách và từ từ chuyển sang phía Hân. Cậu thấy được sự e dè trong ánh mắt của Hân, cậu ơ thờ trả lời: “Hửm?”
“Cậu có thể kèm môn Toán, Lý, Hoá cho tôi được không? À không, cậu làm gia sư cho tôi đi, cậu muốn lương bao nhiêu tôi bảo bố mẹ tôi trả cho cậu.”
Hân thiết nghĩ Duy học giỏi như vậy nếu cậu ấy kèm học cho cô thì cô cũng đỡ đi được phần nào, vì cô và Duy ngồi cùng bàn sẽ dễ dàng trao đổi kiến thức với nhau hơn. Đôi khi thầy, cô giáo truyền đạt bài giảng có hay đến đâu cũng không bằng bạn bè trao đổi học tập với nhau nhỉ?
Biết đâu sau này Duy và Hân sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến.
“Không được, tôi học rất kém. Cậu vẫn nên tìm người khác giỏi hơn tôi.”
Mặt Duy bỗng chốc lạnh tanh trong ánh mắt van nài của Hân. Với Duy đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định, một là một, hai là hai. Chẳng có điều gì khiến cậu lay chuyển được quyết định của cậu. Cho dù Hân ở đây nài nỉ đến năm sau cậu cũng mặc kệ cô, nài nỉ chán rồi cũng mệt mà thôi.
“Vậy thì môn Toán, cậu dạy tôi môn Toán. Tôi trả tiền cho cậu, sau này cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa thì tuỳ ý cậu.”
Cô chụm hai tay thành khẩn van nài Duy, đôi mắt cô long lanh tựa những giọt sương sớm thỉnh thoảng chớp chớp đang nhìn Duy đầy mong đợi. Hân buông bỏ hết sĩ diện cuối cùng để cầu xin lòng từ bi của cậu bạn cùng bàn, vậy mà cậu ấy không thương tiếc gì liền đứng dậy khoác cặp rời đi.
Mọi người nghĩ cậu ấy vì lời nhờ vả không biết từ chối thế nào nên mà trốn học ư? Đó chẳng qua họ đang tự đề cao sức ảnh hưởng của mình đối với Duy, cậu ấy chỉ tìm nơi yên tĩnh như thư viện hoặc phòng học trống nào đó ngồi tạm bợ chờ trống vào tiết học mới.
Không lẽ mất vài phút học bài sẽ khiến Duy bị rút cạn năng lượng trong người sao? Lúc nào cũng chỉ biết đến học và học.
Hân chẳng phải đã nói ra đủ loại yêu cầu rồi sao, vậy mà cậu ấy còn chưa bằng lòng chỗ nào. Nếu không bằng lòng với những điều trên có thể nói cho cô nghe, họ có thể trao đổi thêm những gì cậu muốn, miễn là cậu ấy đồng ý dạy học cho Hân.
“Hứ, có một mình cậu học giỏi chắc.”
Hân nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất khỏi tầm mắt mình. Cô bĩu môi nhưng tâm trạng lại xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. Cô đã tìm tòi đủ cách để thuần hóa môn Toán, tất cả đều vô dụng. Có lẽ cả đời này cô và Toán không có duyên, chỉ mong ông trời cho cô một điều ước thì cô sẽ mong cho môn Toán biến mất khỏi cuộc đời mình.
Đành phải nhờ cô bạn thân kèm cặp tiếp, trước hết để thoát khỏi con số trung bình, thứ hai là mục tiêu đỗ cấp ba vào ngôi trường Trung học Phổ Thông B.
Mười phút sau khi trống trường vang lên, bóng dáng cao lớn ấy khoác cặp trở về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là chảnh hết phần thiên hạ rồi.