Chương 5: Chép phạt
Mở đầu ngày mới bằng hai tiết Toán, cứ đến môn này là đầu óc Hân lại quay cuồng. Cho dù cố gắng tập trung nghe giảng Hân cũng chẳng thể thuần hóa được môn học này. Cô cũng tìm tòi đủ phương pháp học nhưng đều vô ích, vốn dĩ đã mất gốc từ trước nên không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây cũng là điều khiến cô lo lắng, nếu như điểm số cứ giữ mãi ở mức trung bình thì đến lúc thi cấp 3 sẽ phải làm sao?
Cô sẽ không đỗ được vào ngôi trường mơ ước, công sức bố mẹ nuôi ăn học suốt 9 năm đều đổ sông đổ bể. Thi xong cấp ba đồng nghĩa với việc chia ly, chẳng bao lâu nữa mỗi người sẽ một ngả. Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, nghĩ đến thôi cũng buồn đến não lòng.
“Gia Hân, Hân… bạn Lê Ngọc Gia Hân.”
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, giọng nói của một người đàn ông trạc tuổi trung niên. Cô lập tức hoàn hồn, thầy giáo dạy toán đang đứng ngay trước mặt cô. Không biết thầy giáo đã đứng đây từ bao giờ, chỉ biết rằng thầy gọi tên cô rất nhiều lần. Trong phút chốc chán nản của giờ học Toán, Hân đã đưa đầu óc của mình treo lơ lửng trên cành hoa phượng đã gần tàn trước cửa lớp.
“Em đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng giúp tôi.”
Cô rụt rè đứng lên, trên gương mặt là sự đang ngơ ngác, không biết thầy đã dạy đến phần nào rồi. Trên bảng chi chít chữ số, không biết thầy đang giảng đến câu nào. Chỉ vừa lơ là đi một chút mà môn Toán đã tự lắp chân chạy biến khỏi đầu cô, không còn sót lại một chút kiến thức nào.
Một vài bạn học trong lớp lén nhắc cho cô nhưng khốn đốn thay cô chẳng hiểu được họ đang nói gì. Cô ra hiệu bằng ánh mắt cầu cứu, khẽ đá vào chân của Duy mong cậu ấy giúp cô lần này. Lần này Duy cứu cô một mạng, cô sẽ tự nguyện nộp mạng sống của mình cho cậu ấy.
Bị Hân đá vào chân nhưng Duy không chút phản ứng, cậu chỉ lặng lẽ thu chân về. Đôi mắt cậu cũng lười biếng chẳng buồn liếc mắt về phía Hân, ngoài những lúc nhìn sách vở ra thì cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cậu ấy đang cố ý hay là vì trí não không được linh hoạt trong việc này nhỉ?
“Em thưa thầy, câu trả lời là…” Môi cô mím thẳng một đường thẳng, tay túm lấy vạt áo khiến nó hơi nhăn ở góc.
“Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ chú ý vào bài giảng, về nhà hôm nay chép 10 lần câu trả lời, mai đến nộp cho tôi.” Nhận thấy sự lơ là của Hân, dù để cô đứng đây cả tiết thì cũng không trả lời được nên thầy nhẹ nhàng đưa ra hình phạt thích đáng.
Thầy giáo lắc đầu với vẻ ngao ngán, Hân cũng đã biết lỗi của mình liền vội vàng chấp thuận với hình phạt của thầy. Cô ngồi xuống, một tay cầm bút một tay đặt lên mặt bàn, đôi mắt chăm chú nhìn thầy giáo giảng lại bài trên bảng. Chốc chốc lại cắm cúi viết vào vở.
Kết thúc tiết học, cô mệt mỏi liền nằm gục xuống bàn. Nhưng lại bị người bên cạnh làm phiền, con hổ trong người cô trỗi dậy liền ngẩng mặt trừng mắt với Duy. Nỗi ấm ức khó tả ban nãy như được giải tỏa, cô thẳng thừng trút sang người bên cạnh.
“Này, cậu học thì cũng phải giữ ý tứ một chút chứ. Làm phiền đến tôi rồi đây này.” Giọng nói của cô thể hiện rõ sự giận dỗi.
Suy đi tính lại thì Hân và Duy cũng chẳng phải xa lạ gì, trước đó cũng ngồi cùng bàn mấy lần dù không có mấy tiếp xúc. Thế mà bây giờ Hân mới nhận ra tính cách của cậu ấy lại tệ đến như vậy.
Hơn hết còn không hiểu đến cảm xúc của con gái, cô đã ra tín hiệu cầu cứu rất rõ ràng vậy mà Duy cứ làm ngơ như không biết gì. Hân nhìn đống bài tập chất cao như ngọn núi ở nhà do thầy cô giáo bộ môn giao, kèm thêm với mười lần chép phạt. Nghĩ đến thôi cũng đã biết đêm nay cô phải thức xuyên đêm rồi, nhưng không sao vì ngôi trường cấp ba mơ ước cô sẽ cố gồng hết sức mình.
“Xin lỗi.”
Duy chỉ lạnh lùng buông một câu xin lỗi cho qua chuyện rồi lại tiếp tục cắm đầu giải đề, dường như mọi chuyện xung quanh diễn ra dù như thế nào cũng không thể làm ảnh hướng tới cậu ấy.
Từ lúc ngồi bên cạnh Duy, cô chỉ nghe thấy duy nhất hai lần nói chuyện, một lần là cậu ấy bảo Hân đừng làm phiền tới cậu, lần này là mở miệng nói lời xin lỗi.
Duy dù nhìn vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, học giỏi nhưng sâu bên trong trông cậu ấy rất giống một chú sói cô độc. Vẻ bề ngoài này khiến cậu càng trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người.
Theo quan sát của Hân, cô thấy Duy thường ngày cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài làm bạn với đống sách vở. Cô nhớ trước kia đã từng có rất nhiều bạn nam ra chỗ cậu ấy rủ cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy đều từ chối.
Lâu dần mọi người cũng không còn rủ cậu ấy đi chơi nữa.
Không phải một mình cậu ấy có thành tích xuất sắc nhất, những người có học lực ngang hàng với Duy đều vui chơi vào giờ ra chơi. Chỉ có mình Duy rất khác biệt, cậu lười bước chân ra thế giới bên ngoài. Hân thắc mắc không biết bên trong nội tâm của Duy có những gì để đúc kết ra một con người trầm lắng như Duy.