Chương 4: Không phải vì bất cứ ai
Hân buồn chán nằm bò ra bàn, bỗng nhiên cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Không ai khác ngoài Huy, cậu ta làm sao có thể dùng ánh mắt ấy nhìn cô vậy? Cô nhất thời không biết phải làm thế nào chỉ đành mỉm cười một cách gượng gạo rồi nhanh chóng vùi mặt xuống bàn.
“Em thưa cô, em có ý kiến ạ.”
Vì chuyện đổi chỗ mà cả lớp đang nhốn nháo, sau giọng nói ấy vang lên cả lớp đều im bặt. Ánh mắt mọi người theo quán tính nhìn về phía phát ra giọng nói, chàng trai có kiểu tóc pixel đang nổi hiện nay, Huy đứng lên với phong thái rất tự tin. Mắt cậu chỉ lướt qua phía bục giảng rồi dừng lại trên người Hân.
Hình như đó là tính cách của cậu, luôn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, cậu ta tự tin, hoạt bát nên không hề sợ bất cứ ánh mắt nào từ mọi người. Chính điều ấy làm nổi bật lên con người của cậu ta, trong lớp cậu ta đều nói chuyện được với hầu hết mọi người.
Cô giáo gật đầu, ra hiệu cậu nói đi: “Huy sao, mời em.”
“Cô có thể đổi chỗ cho em sang ngồi cạnh bạn Hân được không ạ? Bạn ấy có thể kèm môn Văn cho em.”
Huy vừa nói xong thì cả lớp cũng cùng lúc ồ lên, ai cũng tấm tắc gật gù, cảm thán vì sự chủ động quá rõ ràng của cậu ta. Đây là đang đánh dấu chủ quyền, cậu ta muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng cậu ta đang thật lòng theo đuổi Hân. Dường như họ ngầm hiểu ý nhau trong câu nói tưởng như bình thường nhưng lại có ý tứ sâu xa.
“Vậy em có thể hỏi ý kiến bạn Duy nhé, nếu bạn ấy đồng ý đổi với em thì cô sẽ đổi chỗ.” Cô giáo không quá khắt khe trong chuyện này, nhất là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập thì càng tốt.
Chỉ có cô giáo là người duy nhất không hiểu được việc này chẳng hề đơn thuần như cô nghĩ.
Nghe thấy cô giáo nhắc đến tên mình, Duy khẽ nhấc mí mắt về phía cô giáo đang đứng trang nghiêm trên bục giảng. Cậu chậm rãi gấp quyển sách lại, mắt cậu chuyển hướng sang bên cạnh.
“Em có đồng ý đổi chỗ với Huy không?” Cô giáo lại lên tiếng.
Duy khẽ nhướng mày với Hân, lời nói của cậu rất có trọng lực đối với cô. Chỉ một câu đồng ý của cậu ấy sẽ khiến bầu trời trong Hân sụp đổ hoàn toàn, chưa kịp vui vì được đổi chỗ ngồi mới thì lại gặp thêm trường hợp khó xử này.
Trái tim Hân đang đập rất nhanh, sợ rằng cậu ấy sẽ đồng ý đổi chỗ. Vì cậu ấy khi nãy đã khó chịu với sự ồn ào của cô, nên sẽ tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn. Biết thế cô đã không lắm lời làm phiền Duy, con người luôn hối tiếc bởi những chuyện mình đã làm trong quá khứ.
Cả lớp cũng đang mong chờ câu trả lời từ Duy, bọn họ đang mong chờ bộ phim dài tập giữa cô và Huy. Có một vài người đang xì xào đoán rằng nếu cô và Huy yêu nhau thì sẽ kéo dài trong bao lâu.
“Em nghĩ cô nên hỏi Hân ạ.” Duy chậm rãi lên tiếng.
Riêng cậu thì đều ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng được, chẳng gì có thể khiến cậu mất tập trung.
Cô giáo gật đầu, lại quay sang hỏi Huy: “Em cần người kèm môn Văn đúng chứ?”
“Đúng ạ, thưa cô.”
“Được rồi, vậy em qua ngồi bên cạnh bạn Ngọc đi, bạn ấy cũng học tốt môn Văn, có thể kèm cho em.”
Có lẽ cô giáo cũng nhìn ra được một phần nhỏ trong ánh mắt cầu cứu của Hân. Cô giáo sắp xếp như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi đường, nhưng thực ra kèm môn học chỉ là cái có, mục đích chính của Huy là được ngồi cạnh Hân, là kiểu suy nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Mặt Huy có vẻ rất khó chịu, không thoải mái với sự sắp xếp của cô giáo.
“Vậy... vậy thôi ạ. Em ngồi đây vẫn tốt hơn.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế, đưa ánh mắt oán thán về phía Hân và Duy. Chẳng phải chỉ cần Duy đồng ý là được thôi sao, hà cớ gì cậu ấy còn đẩy qua cho Hân?
Cả lớp đồng loạt “ồ” lên một tiếng, ai nấy đều mong chờ một màn kịch hay nhưng kết quả thì chẳng có gì đặc sắc mấy. Mọi người cũng dần quay lên chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới.
Cô đảo mắt quanh lớp thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được một tấn đá nặng trĩu trong lòng. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn, người ngồi bên cạnh cô đang ung dung đọc sách. Cậu ấy là tảng băng sao, chính là kiểu thấy khó không giúp?
Hân chưa từng tiếp xúc với người nào lạnh lùng như Duy, cậu ấy quá khác biệt với mọi người. Tuy nhiên vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng thành tích học tập xuất chúng nên chẳng có ai là không biết đến Duy. Cậu tựa như một vì sao, tự tỏa sáng trên bầu trời thuộc về riêng cậu.
Ở góc bên kia, Huy tức tối xoay xoay chiếc bút trong tay, cậu ta vậy mà bị từ chối theo cách gián tiếp sao? Đối với chuyện này thật khiến cậu ta bẽ mặt trước cả lớp. Sự chủ động qua từng lời nói ấy của Huy muốn kéo gần quan hệ với Hân hơn nhưng không thành công.
Cả tiết học ngày hôm ấy chẳng lọt bất cứ chữ nào vào đầu cậu ta nữa, những gì càng khó chinh phục cậu ta càng phải làm cho đến cùng. Kết quả phải theo ý của Huy mong muốn, sớm muộn gì Hân cũng sẽ là người yêu của cậu ta.