Chương 3: Bạn cùng bàn
Chớp mắt đã kết thúc bốn tuần học đầu tiên năm lớp 9.
Cô giáo chủ nhiệm đã quen dần với các học sinh, vì thế cô sắp xếp lại chỗ ngồi để tránh gây mất trật tự trong giờ học do nói chuyện. Một lý do nữa là những bạn học giỏi có thể kèm cặp mấy bạn học yếu hơn.
Và thế là Hân được chuyển ra một chỗ ngồi mới, dù chỗ ngồi mới cách không xa so với chỗ ngồi của Huy là mấy nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hân được cô giáo xếp ngồi chung bàn với một bạn nam, cậu ấy trong lớp rất ít giao tiếp với bạn bè, lúc nào cũng thấy cặm cụi với đống bài vở.
Đây có thể nói vừa là bạn cùng bàn mới mà cũng là bạn cùng bàn cũ. Bởi năm lớp 6 và lớp 7 cô từng ngồi chung bàn với cậu ấy. Cậu ấy tên Đinh Nguyễn Bảo Duy, cái tên tưởng chừng quen thuộc nhưng lại cách cả vạn dặm. Ấn tượng của Hân về cậu ấy là học rất rất giỏi, tất cả các môn gần như đạt điểm tuyệt đối, ngoại hình thì không cần phải bàn, không có chỗ nào để chê.
Cậu ấy luôn giữ vững hạng đầu của trường và lớp, Duy hoàn hảo đến mức người ta không thể tìm được điểm yếu của cậu. Cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi chọn học sinh giỏi và mang về nhiều vinh danh cho lớp, cho trường. Chắc hẳn bố mẹ cậu ấy rất tự hào về cậu ấy nhỉ?
Chẳng bù cho cô, học tập không quá xuất chúng, nhan sắc lại càng không nổi trội. May mắn là bố mẹ cô không áp đặt quá nhiều, luôn an ủi động viên cô cố gắng hơn mỗi ngày. Điều đó cũng giúp an ủi cô phần nào.
Ngồi bên cạnh Duy suốt hai năm cô và Duy chẳng mấy khi nói chuyện. Bởi vì cậu ấy luôn tỏ ra rất khó gần, thờ ơ với vạn vật xung quanh cậu, cậu ấy không như những bạn nam khác.
Khi mọi người cùng chơi đùa thì cậu ấy lại chỉ ngồi học bài hoặc đọc sách, chẳng lẽ tuổi thơ của cậu ấy chỉ quanh quẩn bên đống sách vở thôi sao? Như vậy thật sự rất tẻ nhạt, chẳng lẽ cậu ấy không có tuổi thơ sao hay do ngày nhỏ chơi nhiều quá nên giờ biết quay đầu?
“Hi, bạn cùng bàn mới.” Hân dè dặt mở miệng chào người bên cạnh, cậu dường như chẳng quan tâm đến thế sự bên ngoài.
Trả lời cô là tiếng lật sách từ Duy, cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái.
Miệng Hân còn đang cười điềm đạm nhưng trong giây lát nụ cười khoá lại trên khóe môi, nụ cười ấy dần chuyển sang gượng gạo, ruột gan cô nóng bừng như thiêu như đốt. Mắt Hân đảo xuống dưới sàn, cô đang cố gắng tìm một cái lỗ để trốn xuống dưới đó. Biết thế cứ giữ im lặng cho rồi, Hân chẳng khác nào tự lấy một xô nước lạnh dội xuống đầu mình vậy.
Giá như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy, cô sẽ không dại dột mà mở lời để nhận được sự im lặng như thế này đâu. Cô đã hướng nội mà ngồi bên cạnh người lạnh lùng như Duy chắc cô sẽ bị đóng băng mất thôi.
Hoặc có lẽ do cậu ấy học giỏi, bây giờ lại ngồi bên cạnh người học kém như Lê Ngọc Gia Hân thì cậu giao tiếp với người có IQ thấp như cô sẽ khiến thành tích của cậu bị kéo tụt chăng?
“Này, cậu đọc cái gì vậy. Cho tôi xem với.” Cô không cam tâm với sự im lặng của Duy, quyết tâm đổi chủ đề để khiến Duy mở miệng.
Trong lớp ai cũng biết Duy rất kín tiếng nhưng chẳng lẽ mở miệng nói một câu thôi cũng không được sao? Sắp tới cả hai sẽ là bạn cùng bàn của nhau, có lẽ còn giúp đỡ nhau trong học tập nên không thể giữ im lặng như này mãi được.
Hân rướn người nhìn vào cuốn sách mà Duy đang đọc, cô thắc mắc không biết trong quyển sách đó chứa phép thuật gì mà khiến cậu ấy chăm chú tới vậy.
Ban đầu cô còn ngây thơ nghĩ sách này sẽ hay lắm, vậy mà nhìn vào chỉ toàn các con số khiến cô đau cả đầu. Chỉ cần nhìn thêm một giây nữa đêm nay cô sẽ ngủ mơ thấy chúng rượt đuổi cô mất thôi.
Còn Hân thì suốt ngày chỉ cắm mặt vào đọc tiểu thuyết mới không cảm thấy bị nhàm chán, đọc sách khác ư? Bỏ đi, cô sẽ không bao giờ tập trung đọc sách quá ba mươi phút đâu. Nhưng nếu là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình với chuyện tình cảm đầy gian truân của nam nữ chính, cô cũng sẽ đắm chìm giống như Duy bây giờ.
Về các môn xã hội cô không quá kém, cũng gọi là tạm ổn. Nhưng không hiểu sao mấy môn tính toán cần tư duy cao thì cô học mãi chẳng hiểu. Nhất là Toán, Lý, Hóa, chúng đối với cô như kẻ thù không đội trời chung. Mỗi lần nhìn thấy là như đi đánh trận ngoài chiến trường đầy rẫy khổ cực.
“Cậu đọc vậy cũng hiểu được sao?”
“Này, đằng ấy hơi ồn ào quá đấy.” Đinh Nguyễn Bảo Duy chau mày. Cậu ấy dùng vẻ mặt như đang cảnh cáo, thế giới ơi đừng có làm phiền tôi.
“À, xi... xin lỗi.” Mặt cô ủ rũ, thu người ngồi gọn lỏn ở chỗ ngồi của mình.
Làm ơn đi, chỉ mới chuyển chỗ ngồi qua đây thôi mà cô đã bị quê đến hai lần rồi. Người ta đã không ưa cô rồi mà cô còn muốn hỏi chuyện người ta ư? Duy không nói gì, cậu lại chăm chú đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên bàn còn một tập đề Toán được xếp ngay ngắn bên tay phải của cậu ấy. Cậu ấy là người hay là thần thánh phương nào vậy?
Hân buồn chán nằm bò ra bàn, bỗng nhiên cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Không ai khác ngoài Huy, cậu ta làm sao có thể dùng ánh mắt ấy nhìn cô vậy? Cô nhất thời không biết phải làm thế nào chỉ đành mỉm cười một cách gượng gạo rồi nhanh chóng vùi mặt xuống bàn.
“Em thưa cô, em có ý kiến ạ.”
Vì chuyện đổi chỗ mà cả lớp đang nhốn nháo, sau giọng nói ấy vang lên cả lớp đều im bặt. Ánh mắt mọi người theo quán tính nhìn về phía phát ra giọng nói, chàng trai có kiểu tóc pixel đang nổi hiện nay, Huy đứng lên với phong thái rất tự tin. Mắt cậu chỉ lướt qua phía bục giảng rồi dừng lại trên người Hân.
Hình như đó là tính cách của cậu, luôn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, cậu ta tự tin, hoạt bát nên không hề sợ bất cứ ánh mắt nào từ mọi người. Chính điều ấy làm nổi bật lên con người của cậu ta, trong lớp cậu ta đều nói chuyện được với hầu hết mọi người.
Cô giáo gật đầu, ra hiệu cậu nói đi: “Huy sao, mời em.”
“Cô có thể đổi chỗ cho em sang ngồi cạnh bạn Hân được không ạ? Bạn ấy có thể kèm môn Văn cho em.”
Huy vừa nói xong thì cả lớp cũng cùng lúc ồ lên, ai cũng tấm tắc gật gù, cảm thán vì sự chủ động quá rõ ràng của cậu ta. Đây là đang đánh dấu chủ quyền, cậu ta muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng cậu ta đang thật lòng theo đuổi Hân. Dường như họ ngầm hiểu ý nhau trong câu nói tưởng như bình thường nhưng lại có ý tứ sâu xa.
“Vậy em có thể hỏi ý kiến bạn Duy nhé, nếu bạn ấy đồng ý đổi với em thì cô sẽ đổi chỗ.” Cô giáo không quá khắt khe trong chuyện này, nhất là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập thì càng tốt.
Chỉ có cô giáo là người duy nhất không hiểu được việc này chẳng hề đơn thuần như cô nghĩ.
Nghe thấy cô giáo nhắc đến tên mình, Duy khẽ nhấc mí mắt về phía cô giáo đang đứng trang nghiêm trên bục giảng. Cậu chậm rãi gấp quyển sách lại, mắt cậu chuyển hướng sang bên cạnh.
“Em có đồng ý đổi chỗ với Huy không?” Cô giáo lại lên tiếng.
Duy khẽ nhướng mày với Hân, lời nói của cậu rất có trọng lực đối với cô. Chỉ một câu đồng ý của cậu ấy sẽ khiến bầu trời trong Hân sụp đổ hoàn toàn, chưa kịp vui vì được đổi chỗ ngồi mới thì lại gặp thêm trường hợp khó xử này.
Trái tim Hân đang đập rất nhanh, sợ rằng cậu ấy sẽ đồng ý đổi chỗ. Vì cậu ấy khi nãy đã khó chịu với sự ồn ào của cô, nên sẽ tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn. Biết thế cô đã không lắm lời làm phiền Duy, con người luôn hối tiếc bởi những chuyện mình đã làm trong quá khứ.
Cả lớp cũng đang mong chờ câu trả lời từ Duy, bọn họ đang mong chờ bộ phim dài tập giữa cô và Huy. Có một vài người đang xì xào đoán rằng nếu cô và Huy yêu nhau thì sẽ kéo dài trong bao lâu.
“Em nghĩ cô nên hỏi Hân ạ.” Duy chậm rãi lên tiếng.
Riêng cậu thì đều ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng được, chẳng gì có thể khiến cậu mất tập trung.
Cô giáo gật đầu, lại quay sang hỏi Huy: “Em cần người kèm môn Văn đúng chứ?”
“Đúng ạ, thưa cô.”
“Được rồi, vậy em qua ngồi bên cạnh bạn Ngọc đi, bạn ấy cũng học tốt môn Văn, có thể kèm cho em.”
Có lẽ cô giáo cũng nhìn ra được một phần nhỏ trong ánh mắt cầu cứu của Hân. Cô giáo sắp xếp như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi đường, nhưng thực ra kèm môn học chỉ là cái có, mục đích chính của Huy là được ngồi cạnh Hân, là kiểu suy nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Mặt Huy có vẻ rất khó chịu, không thoải mái với sự sắp xếp của cô giáo.
“Vậy... vậy thôi ạ. Em ngồi đây vẫn tốt hơn.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế, đưa ánh mắt oán thán về phía Hân và Duy. Chẳng phải chỉ cần Duy đồng ý là được thôi sao, hà cớ gì cậu ấy còn đẩy qua cho Hân?
Cả lớp đồng loạt “ồ” lên một tiếng, ai nấy đều mong chờ một màn kịch hay nhưng kết quả thì chẳng có gì đặc sắc mấy. Mọi người cũng dần quay lên chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới.
Cô đảo mắt quanh lớp thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được một tấn đá nặng trĩu trong lòng. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn, người ngồi bên cạnh cô đang ung dung đọc sách. Cậu ấy là tảng băng sao, chính là kiểu thấy khó không giúp?
Chớp mắt đã kết thúc bốn tuần học đầu tiên năm lớp 9.
Cô giáo chủ nhiệm đã quen dần với các học sinh, vì thế cô sắp xếp lại chỗ ngồi để tránh gây mất trật tự trong giờ học do nói chuyện. Một lý do nữa là những bạn học giỏi có thể kèm cặp mấy bạn học yếu hơn.
Và thế là Hân được chuyển ra một chỗ ngồi mới, dù chỗ ngồi mới cách không xa so với chỗ ngồi của Huy là mấy nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hân được cô giáo xếp ngồi chung bàn với một bạn nam, cậu ấy trong lớp rất ít giao tiếp với bạn bè, lúc nào cũng thấy cặm cụi với đống bài vở.
Đây có thể nói vừa là bạn cùng bàn mới mà cũng là bạn cùng bàn cũ. Bởi năm lớp 6 và lớp 7 cô từng ngồi chung bàn với cậu ấy. Cậu ấy tên Đinh Nguyễn Bảo Duy, cái tên tưởng chừng quen thuộc nhưng lại cách cả vạn dặm. Ấn tượng của Hân về cậu ấy là học rất rất giỏi, tất cả các môn gần như đạt điểm tuyệt đối, ngoại hình thì không cần phải bàn, không có chỗ nào để chê.
Cậu ấy luôn giữ vững hạng đầu của trường và lớp, Duy hoàn hảo đến mức người ta không thể tìm được điểm yếu của cậu. Cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi chọn học sinh giỏi và mang về nhiều vinh danh cho lớp, cho trường. Chắc hẳn bố mẹ cậu ấy rất tự hào về cậu ấy nhỉ?
Chẳng bù cho cô, học tập không quá xuất chúng, nhan sắc lại càng không nổi trội. May mắn là bố mẹ cô không áp đặt quá nhiều, luôn an ủi động viên cô cố gắng hơn mỗi ngày. Điều đó cũng giúp an ủi cô phần nào.
Ngồi bên cạnh Duy suốt hai năm cô và Duy chẳng mấy khi nói chuyện. Bởi vì cậu ấy luôn tỏ ra rất khó gần, thờ ơ với vạn vật xung quanh cậu, cậu ấy không như những bạn nam khác.
Khi mọi người cùng chơi đùa thì cậu ấy lại chỉ ngồi học bài hoặc đọc sách, chẳng lẽ tuổi thơ của cậu ấy chỉ quanh quẩn bên đống sách vở thôi sao? Như vậy thật sự rất tẻ nhạt, chẳng lẽ cậu ấy không có tuổi thơ sao hay do ngày nhỏ chơi nhiều quá nên giờ biết quay đầu?
“Hi, bạn cùng bàn mới.” Hân dè dặt mở miệng chào người bên cạnh, cậu dường như chẳng quan tâm đến thế sự bên ngoài.
Trả lời cô là tiếng lật sách từ Duy, cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái.
Miệng Hân còn đang cười điềm đạm nhưng trong giây lát nụ cười khoá lại trên khóe môi, nụ cười ấy dần chuyển sang gượng gạo, ruột gan cô nóng bừng như thiêu như đốt. Mắt Hân đảo xuống dưới sàn, cô đang cố gắng tìm một cái lỗ để trốn xuống dưới đó. Biết thế cứ giữ im lặng cho rồi, Hân chẳng khác nào tự lấy một xô nước lạnh dội xuống đầu mình vậy.
Giá như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy, cô sẽ không dại dột mà mở lời để nhận được sự im lặng như thế này đâu. Cô đã hướng nội mà ngồi bên cạnh người lạnh lùng như Duy chắc cô sẽ bị đóng băng mất thôi.
Hoặc có lẽ do cậu ấy học giỏi, bây giờ lại ngồi bên cạnh người học kém như Lê Ngọc Gia Hân thì cậu giao tiếp với người có IQ thấp như cô sẽ khiến thành tích của cậu bị kéo tụt chăng?
“Này, cậu đọc cái gì vậy. Cho tôi xem với.” Cô không cam tâm với sự im lặng của Duy, quyết tâm đổi chủ đề để khiến Duy mở miệng.
Trong lớp ai cũng biết Duy rất kín tiếng nhưng chẳng lẽ mở miệng nói một câu thôi cũng không được sao? Sắp tới cả hai sẽ là bạn cùng bàn của nhau, có lẽ còn giúp đỡ nhau trong học tập nên không thể giữ im lặng như này mãi được.
Hân rướn người nhìn vào cuốn sách mà Duy đang đọc, cô thắc mắc không biết trong quyển sách đó chứa phép thuật gì mà khiến cậu ấy chăm chú tới vậy.
Ban đầu cô còn ngây thơ nghĩ sách này sẽ hay lắm, vậy mà nhìn vào chỉ toàn các con số khiến cô đau cả đầu. Chỉ cần nhìn thêm một giây nữa đêm nay cô sẽ ngủ mơ thấy chúng rượt đuổi cô mất thôi.
Còn Hân thì suốt ngày chỉ cắm mặt vào đọc tiểu thuyết mới không cảm thấy bị nhàm chán, đọc sách khác ư? Bỏ đi, cô sẽ không bao giờ tập trung đọc sách quá ba mươi phút đâu. Nhưng nếu là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình với chuyện tình cảm đầy gian truân của nam nữ chính, cô cũng sẽ đắm chìm giống như Duy bây giờ.
Về các môn xã hội cô không quá kém, cũng gọi là tạm ổn. Nhưng không hiểu sao mấy môn tính toán cần tư duy cao thì cô học mãi chẳng hiểu. Nhất là Toán, Lý, Hóa, chúng đối với cô như kẻ thù không đội trời chung. Mỗi lần nhìn thấy là như đi đánh trận ngoài chiến trường đầy rẫy khổ cực.
“Cậu đọc vậy cũng hiểu được sao?”
“Này, đằng ấy hơi ồn ào quá đấy.” Đinh Nguyễn Bảo Duy chau mày. Cậu ấy dùng vẻ mặt như đang cảnh cáo, thế giới ơi đừng có làm phiền tôi.
“À, xi... xin lỗi.” Mặt cô ủ rũ, thu người ngồi gọn lỏn ở chỗ ngồi của mình.
Làm ơn đi, chỉ mới chuyển chỗ ngồi qua đây thôi mà cô đã bị quê đến hai lần rồi. Người ta đã không ưa cô rồi mà cô còn muốn hỏi chuyện người ta ư? Duy không nói gì, cậu lại chăm chú đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên bàn còn một tập đề Toán được xếp ngay ngắn bên tay phải của cậu ấy. Cậu ấy là người hay là thần thánh phương nào vậy?