Chương 2: Từ chối
Mùa hè năm ấy cũng là mùa hè cuối cùng của học sinh trung học cơ sở, mùa hè khiến bao học sinh sắp lên lớp 9 phải thấy nuối tiếc vì sắp phải xa bạn bè, trường học, thầy cô giáo đã gắn bó suốt mấy năm trời.
Đây là giây phút cuối cùng của thời học cấp hai, nó mang lại cho ta hai cảm xúc lạ kỳ. Một là cảm giác lưu luyến vì sắp phải rời khỏi nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm, thứ hai là sự bồi hồi khó tả vì sắp được chạm vào ước mơ theo từng dòng thác thời gian.
Thời gian chẳng đợi bất cứ ai, chớp mắt một cái đã kết thúc kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.
Ngày cuối cùng được sau khi kết thúc kì nghỉ hè, Huy đã nhắn tin với Hân: “Ngày mai gặp lại, mày mau ngủ sớm đi.”
Hân rõ ràng nhìn thấy tin nhắn nhưng cô không hề hồi âm lại, cô vờ như đó là tin nhắn rác mà không thèm quan tâm.
Ba mươi phút sau cậu ta lại gửi tới một tin nhắn: “Mày có muốn ngày mai khi chúng ta gặp lại, quan hệ của chúng ta sẽ là người yêu không?”
Hân đọc xong tin nhắn mà đơ người đến 5 phút. Đây không giống như một lời tỏ tình mà lại giống như đang vạch rõ mối quan hệ giữa hai người, một là mất tất cả, hai sẽ trở thành quan hệ trên bạn bè. Đó là người yêu.
Huy thật sự làm khó cô rồi, cô đọc tin nhắn qua dòng thông báo hiện lên màn hình mà không bấm vào đoạn khung trò chuyện. Hân cũng đã đoán được bảy, tám phần nội dung tin nhắn. Vẫn nên chọn cách im lặng sẽ tốt hơn, ngày mai gặp lại có gì rồi tính sau.
Tâm trạng cô cũng theo dòng tin nhắn ấy vô tư của Đặng Nam Huy mà trùng xuống. Hân ngây thơ cho rằng sau kỳ nghỉ hè này Huy sẽ không còn thích cô nữa, vậy mà sự thẳng thắn của cậu ta đã phá vỡ giấc mộng cô tự xây lên cho mình mấy tháng qua.
Chẳng phải làm bạn bè rất tốt sao? Sao cứ phải yêu đương chứ? Nếu yêu đương, khi chia tay lại còn học chung một lớp, hít chung một bầu không khí thì chính người trong cuộc sẽ là người khó xử.
Ai cũng đang ở trong độ tuổi chưa trưởng thành, cái tôi còn lớn hơn những gì họ đã từng trải. Chắc chắn khi cùng yêu đương sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, điều Lê Ngọc Gia Hân sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra với cô trong năm tháng học trung học cơ sở.
Chính là yêu cùng lớp, lại còn là yêu sớm.
Đến trường học, quang cảnh vẫn như trước chỉ tiếc rằng cô sẽ không được ngắm nhìn sự đẹp đẽ này được lâu nữa.
Mỗi năm học sẽ thay một giáo viên chủ nhiệm, bởi thế mà cô giáo mới chưa quen với lớp nên tạm thời phải giữ chỗ ngồi giống năm trước. Một lần nữa cô lại ngồi gần Huy, ngay phía trước cậu ta. Hân tránh đi ánh mắt chăm chú nhìn cô của cậu ta, bỏ cặp ngồi yên vào vị trí. Dù không trực tiếp nhìn vào cậu ta nhưng cô có thể nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Nam Huy, điều này khiến cô lạnh sống lưng cũng có chút chột dạ.
Cô sợ Huy sẽ tra khảo lại chuyện tối qua, cần câu trả lời từ cô. Cô đã băn khoăn từ tối hôm qua nên trả lời thế nào mới hợp lý. Chính là lời từ chối khéo léo khiến bạn ấy không phải buồn, sau này họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Thật sự Huy không còn hỏi cô về chuyện đó nữa, thay vào đó cô lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người anh em tốt của cậu ta.
Đặng Nam Huy đã kể việc bạn ấy thích cô, muốn họ tác động một chút để xem động tĩnh của Gia Hân. Giờ ra chơi cô ngồi lại trong lớp cùng bạn thân nói chuyện phiếm thì một bạn nam trong lớp tới gần chỗ cô, dù trước đó hai người rất ít tiếp xúc.
“Hân, mày có người yêu chưa?” Câu hỏi không quá xa lạ nhưng lần nào cũng khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng để trả lời, lần nào cũng đơ mặt ra mà không thể mở miệng nói được câu nào.
“Thằng Huy thích mày lắm đấy, hai đứa mày trông cũng hợp đôi lắm chứ haha.”
Một tràng vỗ tay vang lên từ những bạn nam khác, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp khiến ai cũng tò mò quay lại nhìn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến mặt cô nóng bừng. Vốn dĩ Hân là người hướng nội, rất ít nói, không phải vì cô không muốn nói chuyện nhưng đứng dưới ánh nhìn của những người khác cô đều cảm thấy run và khó mở miệng nói thành lời.
Ngoài cô bạn thân Phạm Hoài Linh và gần đây còn có Đặng Nam Huy ra, cô không có bất cứ giao tiếp nào với mọi người trong lớp.
Hoàn cảnh trước mắt đối với cô mà nói giống như một cơn lũ ập tới khiến cô không có phòng bị, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.
Miệng cô bập bẹ không thốt thành lời, cô không thể nào giải thích với mọi người rằng cô không hề thích Đặng Nam Huy, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng cậu ấy yêu đương. Vẫn là người chị em tốt của cô đứng lên giải thích cho mọi người trong lớp hiểu.
“Cuối cấp rồi chúng mày lo học hành đi còn ở đó nói chuyện yêu đương, nếu chúng mày thích thì yêu thằng Huy luôn đi.”
Tính cách của Phạm Gia Linh rất trái ngược với cô, cô ấy hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người, rất nhiệt tình trong học tập lẫn tình bạn. Cô ấy sống rất thẳng thắn nhưng lại có cách khéo léo của riêng mình nên rất được lòng các bạn trong lớp.
Trong mắt Hân, cô coi Linh như một đại mỹ nữ xuống giải cứu cô khỏi những con quái vật.
Nhờ lời nói mang trọng lực từ Linh, mọi người trong lớp cũng quay đi ai, làm việc người nấy. Hân đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, vậy nên người biết rõ nhất trong mớ bòng bong này là Linh.
Người trong cuộc là Đặng Nam Huy, từ nãy tới giờ cậu ta chỉ im lặng quan sát sự việc. Không có bất cứ một lời giải thích hay một lời phủ định, rằng mọi chuyện không giống như mọi người nghĩ. Mặt cậu ta có vẻ thản nhiên như đồng tình với cậu bạn thân của mình. Coi đó là diễm phúc của Hân vì được người như cậu ta chú ý đến.
“Còn đứng đó, chúng mày muốn tao mách cô không?” Hội bạn của Huy vẫn đứng đó không nói năng lời nào, chỉ khi nghe lời dọa dẫm từ Linh bọn họ mới giải tán.
Hân tự hận chính bản thân mình vì quá vô dụng, vì sự nhút nhát mà không dám đứng lên chứng minh quan hệ giữa cô và Huy hoàn toàn trong sạch.
Cô vô dụng đến mức chẳng dám hé răng một lời nào mà lại cần nhờ đến sự trợ giúp của bạn thân. Huy hờ hững cùng hội bạn thân cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta coi tất cả mọi chuyện chẳng liên quan tới cậu ta.
Lòng bàn tay Hân không biết đã rớm máu từ khi nào, lúc nãy không để ý đã dùng móng tay cắm vào da thịt. Đây là cách duy nhất để cô tự trấn an bản thân mình, cô căm ghét bản thân hơn bất cứ điều gì. Cô sợ phải đối diện dưới những ánh mắt thắc mắc từ mọi người, sợ nói sai điều gì sẽ khiến người khác có cái nhìn kỳ quặc về cô.
“Không sao chứ? Kệ bọn nó đi, lớn cả rồi mà cứ như mấy thằng trẻ trâu ấy.”
“Ừm, tao... không sao.”
Mặc dù nói không sao nhưng giọng cô vẫn hơi run, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ở nơi cổ họng. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Linh, cô hít một hơi thật sâu rồi nặn ra nụ cười để chứng minh rằng cô thật sự ổn. Kể từ ngày hôm ấy, mọi người trong lớp cũng không còn quan tâm đến nữa, bởi âm trí của họ đang rực cháy với tương lai sau những ngày được nghe mấy lời tuyên truyền từ thầy, cô giáo bộ môn.
Chỉ duy nhất có cậu bạn thân của Huy, ngày nào cũng lẽo đẽo theo chân Hân thăm dò. Có lẽ Huy là người nhờ vả cậu ta tới chỗ cô nên mới kiên trì đến như vậy. Cô nghe đã phát chán nên hoặc là đáp qua loa hoặc là lờ đi.
Dù vậy cô vẫn cư xử bình thường với Huy, chỉ tránh mặt khi nào thì hay lúc ấy. Nhưng xác suất ấy bằng 10% vì ngày nào cũng ngồi gần suốt năm tiết học, ra chơi chỉ có năm, mười phút. Cô không muốn tình bạn giữa hai người rạn nứt chỉ vì một chuyện cỏn con này.
Nhưng sâu thẳm trong lòng họ cũng có đôi chút ngượng ngùng, Hân cũng dè dặt hơn khi nói chuyện với cậu ta.