PHẬN HẦU P2
Tối đó tôi đến phòng cậu.
Đèn dầu heo hắt phả ánh sáng mờ,
Cậu ngồi tựa mình trên giường,
Ánh vàng hắt tới khiến cậu đẹp hơn.
Nhan sắc cậu vốn nhất vùng,
Tiểu thư đài cát cả vùng đều mê.
Chỉ tiếc rằng cậu đoạn tụ,
Không thích nữ sắc, chỉ thích nam nhân.
Đừng hỏi tại sao hầu biết,
Bởi tôi là người bị cậu gạ mà.
Cậu gạ tôi vô vàng điều,
Đôi câu thả thính mỗi ngày đều nghe.
Cậu và tôi quen thuở thơ
Chơi thân từ bé lòng thân thêm nhiều.
Mỗi lần tôi muốn điều chi,
Là cậu liền lấy cho tôi liền à!
Nay cậu lại muốn ngủ chung,
Thôi thì cũng được trả ơn cậu rồi!
Tối ngủ chung gối chung chăn,
Mà tướng cậu ngủ kỳ thực quá hư!
Tay ôm, chân gác, tựa đầu.
Làm tôi bị bó, ngủ khó vô cùng.
Mấy lần muốn đẩy cậu ra,
Được chút thì cậu liền bu bám mình!
Bất lực chẳng thèm làm thêm,
Mặc kệ cậu cứ, ôm khư thân mình.
Cậu thầm khẽ vào tai tôi:
“Hôm nay người em thật sự thơm nha!”
Giật mình trợn mắt thất kinh,
“Cậu mà làm nữa chắc tôi chết thật!”
Bĩu môi cậu dụi hõm tôi,
“Thôi được hôm nay tạm tha em vậy!”
Lòng tôi như mở cờ vui,
Tối nay mình sẽ ngủ một giấc ngon.
Lim dim mí mắt nặng ình,
Tôi mơ màng ngủ, khi nào chẳng hay.
Sáng dậy cả người nhói đau,
Tay chân mềm nhũn, không sức vặn người.
Cậu nhìn tôi vẻ vui tươi,
Mắt đào hoa ấy còn vương ý cười.
Tôi giờ mới hiểu sự tình,
Là cậu… đêm qua chiếm trọn… thân tôi!
Nước mắt chực chờ rưng rưng
Vài giọt rơi xuống, cậu hơi hoảng hồn!



Bình luận
Chưa có bình luận